8


sáng hôm sau theo lời của thằng bạn thì tôi được tuyển thẳng vào làm luôn nên sáng tôi dậy sớm để đến công ti sớm. tôi cũng không biết là cái thằng này nó nói điêu nói đứng kiểu gì mà người ta đồng ý nhận tôi nữa. mặc dù tôi biết makeup thật nhưng mà tôi có bao giờ makeup đâu nên cũng không tính là có kinh nghiệm. mà thỏi son duy nhất của tôi cũng đã là son dưỡng rồi.

" em chào chị ạ, em là nhân viên thực tập mới vào ạ" đang đi thì tôi gặp một chị, đang bê một đống cà phê chạy qua

" ừ, chào em, chị là hana. à, em là chaeyoung đúng không?" chị nhìn tôi cười hỏi

" vâng ạ, sao chị biết..."

" thể nhân viên của em đấy!"

" à..."

tôi cười gượng. thỉnh thoảng cũng có những lúc tôi lên cơn ngu như thế, nói mà ngại

" may quá gặp em ở đây. thế này nhé, chị soyeon, cái chị mà em phải đi theo ý, nhờ chị là nếu gặp em thì nhắc em lên studio tầng 3 gặp chị ấy, kang daniel đang phải makeup để chuẩn bị chụp hình cho album mới. à đây nhé, em mang mấy hộp cafe này lên giúp chị" nói xong, chị đưa cho tôi tầm 10 hộp cafe rồi chạy đi mất.

theo lời chị hana, tôi đi lên studio ở tầng 3 thì thấy mọi người đang chạy toán loạn cả lên. có vẻ như họ đang bận lắm, may mà hôm nay tôi đến sớm. đi vào, tôi chào mọi người rồi đi phát cà phê. lần theo dấu vết của thẻ nhân viên thì tôi cũng tìm được chị soyeon. chị ấy đang makeup cho anh.

" chào chị, em là lee chaeyoung đây ạ!"

tiếng nói của tôi đồng loạt kéo được hai ánh mắt. một là của chị soyeon, hai là của daniel. anh nhìn tôi kinh ngạc lắm, nhưng không nói gì. còn chị soyeon vừa nhìn thấy tôi thì dí ngay một cái khăn vào tay tôi rồi chạy vụt đi, vừa chạy chị còn vừa cố để nói với tôi mấy câu

" chị là soyeon! em cầm cái khăn rồi thấm mồ hôi cho daniel hộ chị nhé, nếu được thì em giúp chị sấy khô tóc cho cậu ấy với, chị để quên hộp phấn ở dưới xe..." rồi sau đấy chị ấy nói gì tôi cũng không nghe rõ nữa

tôi đi đến lấy khăn thấm khô mồ hôi trên trán anh rồi với tay lấy máy sì tóc ở đằng kia nhẹ nhàng sấy tóc cho anh. thực ra tôi cũng chả hồi hộp hồ hởi háo hức hì hục gì đâu, nhưng mà bỗng nhiên anh lại ngả đầu ra sau ghế rồi nhắm mắt lại cất tiếng hỏi làm tôi giật bắn cả mình

" chaeyoung à, em đến công ti anh bao giờ thế?"

" mới hôm nay, em thấy công ti anh tuyển dụng..."

tôi trả lời. không hiểu sao mà tôi cứ có cảm giác chột dạ kiểu gì ấy, tự nhiên tôi cứ có cảm giác mình giống như là saesang fan vậy. chỉ mong là anh đừng nghĩ thế...

" em giống saesang fan thật đấy" anh cất giọng nhẹ nhàng nói với tôi, nhưng sau đó anh bỗng nhiên giật mình bật dậy rồi luốn cuống nói với tôi

" ơ, à... ý anh không phải thế... ý anh là... à thì...nghĩa là tần suất anh gặp em giống như saesang fan ý... ý anh là, anh không ngờ anh lại gặp một wannable nhiều lần như vậy mà không phải là ở fansign"

anh quơ tay loạn xạ rồi bỗng nhiên ngồi thụp xuống ghế, tròn xoe mắt nhìn tôi

" anh xin lỗi nếu vừa nãy có xúc phạm em nhé, nhưng mà...nóng quá!"

anh rụt cổ lại rồi nhắm tịt mắt. tôi mới giật mình chuyển máy sấy sang hướng khác. mới nãy hơi sốc nên tôi đơ người luôn, cái máy sấy thì cứ hơ nguyên ở trán anh lên chắc anh thấy nóng lắm

" em xin lỗi"

tôi lên tiếng xin lỗi anh rồi tắt máy sấy đi như nhớ ra gì đó. tôi móc móc túi lấy ra 450 nghìn won rồi đưa cho anh

" hôm trước xin lỗi anh vì hành động không được lịch sự cho lắm"

nói đoạn, tôi lại bật máy sấy lên sấy tóc cho anh. anh nhận lấy tiền của tôi rồi cũng không nói gì, ngồi yên để tôi sì tóc cho mình. một lúc sau khi tóc anh khô thì tôi nhẹ nhàng lấy lược chải cho anh, để lát ai đến làm tóc cho anh thì làm.

gần 8 giờ tối, buổi chụp hình của anh ở studio mới kết thúc. tôi cảm thấy thế đã là lâu, vậy mà họ còn bảo phải chụp thêm mấy hôm nữa mới xong, bây giờ tôi thấy thật thông cảm cho anh.

lúc đi xuống từ thang bộ thì tôi có thấy anh đi cùng. anh nói là vì ngại thang máy chật lên cuốc bộ, thế là chúng tôi lại nói chuyện với nhau thêm một lúc

" daniel, anh có muốn đi ăn cùng em không? em mời, để bù lần trước anh mời em" tôi ngỏ lời trước mời anh đi ăn. thực ra lần trước anh mời mà tôi ăn nhiều như vậy tôi cũng ngại lắm.

" ừ, cũng được" anh sảng khoái đồng ý, có lẽ anh cũng đang đói, mà có người mời thì bị hâm mới không đồng ý

tôi đưa anh đến một nhà hàng bán món việt nam khá vắng khách để ăn. thực ra chỗ này bán đêm nên chạng vạng lúc này vắng khách lắm, mà quán này ở trong ngõ nên cũng đỡ bị phát hiện. mời anh đi ăn mà bít từ đầu đến chân cũng ngại, với lại...quán này thằng bạn tôi làm thêm, nên ăn xong đòi nó đưa về luôn chứ đường tối một mình một đứa con gái đi đường sợ lắm.

" anh gọi món đi, em chọn xong rồi. này nhé , ăn cái này , cái này..."

tôi đưa menu cho anh rồi chỉ chỉ liên tục để giới thiệu món nào ngon món nào cay món nào chua... để anh thoải mái chọn. anh bật cười rồi xoa đầu tôi, sau đó cúi đầu xuống chọn món. ban đầu tôi cũng đơ cả người, không ngờ anh lại làm thế. nhưng sau đó tôi cũng dập ngay cái ý nghĩ trong đầu đi. anh tốt với tôi chỉ vì tôi là wannable...

" tiểu nhị!"

tôi lên tiếng gọi. nếu đến chỗ này ăn thì tôi sẽ gọi như vậy, tại vì thằng jaehuyn nó bảo gọi cái gì nghe dị dị, ngu ngu vào để nó biết là tôi mà ra order. đúng là thằng hâm, mà tôi chiều theo nó chắc tôi cũng bị hâm theo mất.

" tao đây! " từ đằng trong quán, cái gương mặt đẹp trai cao ráo của thằng jaehyun ló ra, rồi nó ôm lấy tôi, còn dí má nó vào má tôi nữa

" được rồi, em yêu của tao gọi món gì nào, để tao còn vào tao làm cho em yêu"

ớn! một trận gió lạnh thổi qua sống lưng tôi, tôi haha nhìn sang daniel, mong là anh đừng có nôn ngay ra đây trước bữa ăn, cũng may là anh vẫn trong trạng thía bình thường

" đây, nhé, cho tao hai phở bò một không hành, một đầy đủ, combo nhiều thịt nhiều nước nhiều phở với cả bánh mì chảo size nhỏ, một đĩa quẩy với một lon pepsi. hết rồi!" tôi gọi món xong thì đập bốp vào tờ menu, quay sang nó hỏi

" ghi vào chưa?"

" mải ngắm em yêu nên quên ghi rồi"

nó cười hì hì rồi bắt đầu lấy giấy bút ra định ghi thì tôi nhét một quyển sổ vào tay nó, đuổi nó như đuổi tà rồi quay sang gãi đầu nhìn daniel cười cười

" haha, thằng đấy nó suốt ngày thế đấy, anh đừng để ý"

" ừ, thảo nào nãy anh thấy em vừa đọc menu vừa ghi note. hiểu nhau ghê nhỉ"

" haha, bạn thân mà" tôi hãnh diện nhìn anh, từ nhỏ tôi đã muốn có một đứa bạn thân khác giới rồi mà

" nhưng em thấy anh giỏi không?"

tôi khó hiểu nhìn anh

" giỏi làm người vô hình đấy nhóc!"

anh nói rồi gõ bốp vào trán tôi một cái rõ đau. tôi ai oán nhìn anh, anh lại nhún vai đáp lại tôi. một lúc sau khi đồ ăn mang ra thì tôi lau thìa lau đũa rồi cẩn thận thêm gia vị cho anh rồi cho tôi, sau đó tôi mới ăn. lúc tôi bật lon pepsi ra thì anh còn nhìn tôi thèm thuồng, tôi hiều ý nên chạy vào lấy thêm cho anh một lon mới.

" công ti không cho anh uống nhưng lần này em sẽ không báo cáo cho công ti đâu, không phải ngại việc em là nhân viên"

anh dương ánh mắt cảm kích lên nhìn tôi.

hơn 9 giờ, tôi với anh ăn xong, đi ra ngoài để về nhà thì tự dưng trời đổ mưa. thằng giặc giời kia thì cứ nằng nặc giữ tôi lại, bảo là đợi nó, nó còn bảo với anh là có chân tự về. thế là tôi giận nó luôn, trời mưa to như thế này... thế xong rồi tôi bảo anh đợi ở đấy để chạy đi mua ô, nhưng mà lúc tôi về đến nơi thì anh về mất rồi. thằng jaehyun nó bảo là anh bị công ti gọi về gấp để thu âm hay sao ý, họ vẫn chưa biết là anh ra ngoài ăn với tôi mà...thế là tôi cũng quăng cho thằng jaehyun một cái ô rồi về nhà luôn, tôi vẫn còn giận nó lắm. đã bảo là giữ anh lại hộ tôi mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top