5
Hôm nay tôi mới đến trường nên cũng không có gì nhiều. 3 giờ chiều là tôi đã kết thúc tiết học của mình. Tôi có tham gia câu lạc bộ ngôn ngữ, tối nay chúng tôi có một buổi ăn uống để chào mừng thành viên mới như tôi chẳng hạn. Thật may là chị hyebin cũng cùng câu lạc bộ của tôi, chị hyebin là sinh viên năm 3 khoa ngôn ngữ tiếng việt. Năm nay các anh chị chơi lớn, quyết định đi tận busan để liên hoan. Thế là hôm nay tôi được thể đi thăm thú luôn.
8 giờ tối tại một nhà hàng, các anh chị tiền bối đang tranh thủ hỏi thăm chúng tôi, để hiểu nhau hơn. Vì tôi có một viết sẹo to đùng trên mặt nên tôi bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
" em tên là gì thế? Tân sinh viên" một anh đàn trên đi đến hỏi tôi
" em tên Chaeyoung ạ"
" à, cho chị hỏi cái này nhé, nếu muốn em có thể không trả lời"một chị từ đâu đi đến trước mặt tôi cười toe toét
" vâng ạ"
" vết sẹo của em..."
"À, ngày xưa em leo cây không may ngã xuống, cành cây rạch phải bên mặt mày của em nên mới có sẹo" tôi vui vẻ trả lời. Dù sao thì cái sẹo này cũng là giả, mà tôi cũng lười nói thật, chả lẽ lại nói vì em đẹp quá nên đeo vào cho xấu? Tôi cũng chưa muốn mới đến Hàn hai ngày đã bị đánh hội đồng
" ồ, thế à? Thế Chaeyoung có thích nhóm nhạc nào không?"
" em có, em là wannable đấy, em cực kì thích wanna one luôn. Nhưng sao mấy tháng rồi các anh ấy chưa comeback nhỉ?" Câu nói của tôi vừa thốt ra bầu không khí bỗng trở nên im lặng dị thường. Một chị gượng gạo nhìn tôi rồi chỉ chỉ vào một bài báo trong điện thoại
" wanna one đã disband đầu năm nay rồi em ạ"
...
10 giờ tối, tôi ngồi trên xe điện ngầm để trở về. Tôi muốn đi một mình vì bây giờ tôi khá buồn. Vừa nãy lạc đọc bài báo đấy tôi còn không tin được. Tôi điên cuồng tìm những Thông tin về họ rồi gào khóc. 1 năm học tiếng và chuẩn bị tôi không đụng đến mạng, tôi tắt hết wifi, 4G... Tôi đang xuất hết tài khoản sns, twiter... Tôi chỉ nghe gọi bình thường bằng máy, vì tôi không muốn mình bị xao nhãng. Thế mà họ đã tan rã rồi.
Không khí đang im lặng vì trên tàu lúc này chỉ còn mỗi tôi và một người nữa ngồi đối diện, bỗng nhiên tiếng điện thoại củ tôi vang lên. Mang hình hiển thị " người lạ không tên", tôi chần chờ xem có nên nhấc máy không, cuối cùng tôi cũng nhấc máy
" alo..."
" anh thấy chưa, lần này em gọi đúng số anh nhá, ngầu chưa? Em còn đang sợ gọi nhầm cho cô gái kia" giọng nói quen thuộc lại vang lên, làm tôi bật cười. Lúc này tôi cũng rất mong nghe được mấy câu tự kỉ của tên kia, dù chưa gặp lần nào. Rất ngây thơ, làm tôi có cảm giác vui vẻ
" seongwoo của anh lại lạc vào máy tôi rồi" tôi cười nói
" ô chết, tôi lại gọi nhầm..."
Anh ta nói đoạn, bỗng nhiên tôi giật mình ngẩng đầu lên. Tôi nhìn thấy chàng trai ngồi đối diện mình rất quen mắt. Đó không phải là kang daniel sao?
Khoan đã, vấn đề bây giờ không phải là chuyện anh ta có phải daniel không mà là giọng nói trong điện thoại vừa nãy phát ra từ chỗ anh ta.
Daniel cũng nhìn tôi ngạc nhiên, có vẻ như anh cũng nhận ra tôi là cô gái trong điện thoại. Bỗng nhiên anh chỉ vào điện thoại rồi hỏi tôi
" là cô à?"
" vâng, là tôi" tôi đáp lai anh bằng một nụ cười tươi hết sức có thể. Vì ngừoi trước mặt là kang daniel.
Anh bỗng nhiên đi sang ngồi cạnh tôi rồi cười khềnh khệnh, mắt anh híp lại, hai cái răng thỏ lộ ra rất đáng yêu. Rồi anh lại cười lớn hơn. Anh vừa ôm mặt cười vừa úp mặt xuống dưới đùi của mình
" anh sao thế?" Tôi khó hiểu hỏi. Có gì buồn cười sao? Cái sẹo của tôi cũng đâu đến mức thế? Mà tôi vẫn đang đeo lens mà. Nghĩ rồi tôi giật mình lấy gương ra soi. lens đâu có bị rơi ra đâu?
"Tôi không nghĩ là tôi sẽ gặp cô, mà lại trong hoàn cảnh này, haha" anh vẫn không ngừng cười
"à..." Ngây thơ thật!
Một lúc sau, anh ngừng cười rồi quay sang nhìn tôi khó hiểu. Tôi nghĩ là anh sẽ hỏi về cái sẹo của tôi. Thường thì mọi người đều hỏi tôi như thế vào lần gặp đầu tiên
" à...tôi muốn hỏi là, cô biết tôi là kang daniel chứ?" Tôi sốc, anh không nhìn thấy vết sẹo to như cái dép tổ ong của tôi sao?
" tôi biết anh là kang daniel, nhưng... Anh không hỏi về cái sẹo của tôi à?"
"Cái đấy thì có gì mà hỏi? Mỗi người đều có một khuyết điểm, mà người ta không muốn nói thì mình hỏi cũng đâu được gì" anh nhìn tôi nhe răng cười
Phải rồi, đó chính là lý do tôi thích anh ấy. Rất tử tế và lịch sự
" hôm nay anh không có lịch trình sao daniel?" Tôi quay sang hỏi anh, tâm trang tốt lên không ít. Phải tranh thủ thời Gian ở cạnh idol chứ
" có chứ, tôi đang quay chương trình thực tế này, nên tôi trốn về busan với mẹ"
" giống như trong zero base nhỉ" tôi mỉm cười hoài niệm
" sao cô biết?" Daniel ngạc nhiên nhìn tôi. Mắt anh còn trợn trợn lên, nhìn đáng yêu lắm
" tôi là wannable mà. Trước nay vẫn vậy. Wannable của wanna one..." câu nói của tôi làm bầu không khí trở nên yên lặng. Anh bỗng nhiên cúi gầm mặt xuống đất. Tôi nghĩ là anh đang buồn vì nhớ đến họ. Dù sao thì tôi cũng đã nhắc đến vấn về không nên nói. Tôi luống cuống, định xin lỗi anh thì
" ọt, ọt" tiếng bao tử của ai đó kêu làm bầu không khí im lặng trở nên thật nhẹ nhõm . Tôi bật cười
" anh vẫn chưa ăn gì à?"
" ừ, tôi đi với mẹ xong thì gặp lại thầy, uống rượu nên không ăn được gì, bây giờ hơi đói" anh xoa đầu cười ngại
" hay lát nữa anh đi ăn cùng tôi không? À, ý tôi là nếu anh muốn... Nghĩa là anh không đi cũng được... À không, .... Cho tôi xin lỗi"
Tôi nói loạn xạ một hồi rồi cúi gằm mặt xuống. Cũng phải, fan như tôi tự nhiên gặp được idol đã là may lắm rồi, còn đòi hỏi idol đi ăn cùng nữa chứ. Tôi biết là anh sẽ không đồng ý. Cảm giác như muốn đào một cái lỗ để chui ngay xuống vậy.
" được chứ!" Anh lại nhìn tôi cười ngốc Nghếch như một đứa trẻ vậy. Thật hâm mộ sự hồn nhiên đó " nhưng cô không được nói với ai hay chụp tôi gì nhé! Công ti giết chết tôi đấy! Cấm đấy!"
Anh nói rồi sơ tay hình chữ x với tôi. Tôi sung sướng nhảy cẫng lên. Mặc dù câu nói của anh có chút vô duyên, nhưng tôi hiểu, vì anh là idol mà, còn nổi như thế. Dù sao thì tôi cung cảm thấy hài lòng lắm, dù chỉ được gặp anh đúng một lần là lần này, tôi cũng vui rồi. Vì tôi đã được gặp kang daniel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top