3
Mấy hôm sau, tôi về cô nhi viện, nói tất cả mong muốn của mình về việc du học với bà xuân, mặc kệ bà ta gào thét, mắng chửi.
Ngày X tháng X năm 2018, tôi chạy đôn chạy đáo đi tìm hiểu, thu thập Thông tin về du học rồi các nước, chi phí... Dù kinh phí du học rất đắt, nhưng tôi rất tự tin, vì cô Ngọc đã cho tôi rất nhiều tiền để dành dụm. Tôi cũng gọi điện với ông Việt để báo tin. Ông hết sức ủng hộ tôi, còn nói rằng sẽ gửi thêm cho tôi nhiều nhiều đồ nữa, tôi nói không cần nhưng ông Việt lại rất cứng đầu, nên tôi đành phải đồng ý.
Vài tháng trước, tôi đến một trung tâm du học khá uy tín để phỏng vấn. Tôi nói rằng tôi phân vân vì không biết nên học trường nào, nên họ gợi ý cho tôi nhiều lắm. Họ hỏi tôi thích cái gì, khẩu vị ăn thế nào, muốn cuộc sống thế nào?.... Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một nơi tôi cảm thấy rất hài lòng để đặt chân tới, là Hàn quốc.
Ngày X tháng X năm 2019, tôi mất một năm để học tiếng rồi chuẩn bị mọi thứ cho việc du học. Tôi không muốn sang Hàn rồi mới học tiếng, như vậy sẽ lai tốn thêm một khoảng tiền. Thật may là, kì thi topik cuối cùng trước khi sang Hàn của tôi, tôi may mắn mà vừa vặn đủ điểm được topik cấp 5.tôi phỏng vấn 2 trường, trường đại học seoul và đại học busan. Cuối cùng tôi được nhận vào trường seoul, thật may mắn.
2 tháng sau, tại sân bay incheon, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn vừa kéo lê chiếc Vali, vừa ngó nghiêng xung quanh như đang tìm gì đó
" Chaeyoung,lee Chaeyoung, em phải không? Qua đây, chị hyebin này!"
Một tiếng gọi vang lên, làm cô gái nhỏ đang đứng đằng kia giật phắt mình. Cô gái chạy như bay đến chỗ người tên là hyebin kia
" chị hyebin, sao chị lại nhận ra được em vậy?"
Cô gái cười hiền nhìn người chị trước mắt. Hyebin chỉ chỉ vào mắt trái của mình rồi kéo sượt một đường xuống cằm
" à, vết sẹo của em"
phải, cô gái đó là tôi. Tôi đã đổi tên, bắt đầu một cuộc đời mới. Ban đầu tôi cũng muốn tháo miếng sẹo ra, nhưng tôi lại nghĩ đây là đặc điểm nhận dạng rất tốt, nên tôi để kệ.
" thế bây giờ chị dẫn em đi thăm trường rồi đưa em đi ăn gì nhé!" Hyebin nhìn tôi cười
" vâng ạ, cám ơn chị"
" ừ, mà mắt chaeyoung đẹp nhỉ, đen láy cả hai bên luôn kìa"
"À, dạ..." Tôi đưa tay chạm vào mắt, cười gượng
Sau khi đi thăm trường rồi ăn trưa, chị hyebin tạm biệt tôi để đi về báo cáo cho thầy hiệu trưởng. Nên tôi một mình bê hành lý lên căn phòng mình thuê sẵn trước khi sang Hàn quốc. Tôi quyết định ở goshiwon, tuy hơi chật và bít khí, nhưng một mình tôi ở cũng đủ rồi. Tôi không muốn ở kí túc, vì ở đó đắt hơn goshiwon nhiều mà sinh hoạt cũng như nhau nên tôi cam kết với trường, sẽ sinh hoạt 6 tháng đầu tại đây như ở kí túc thì trường mới đồng ý. Dù sao thì tôi cũng khá yên tâm, vì số tiền tôi mang sang đã đủ cho tôi dùng trong 6 tháng rồi.
8 giờ tối, sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi đi một vòng để chào hỏi mọi người rồi nấu một ít mì trắng để ăn. Sau khi nấu xong mang lên phòng, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một thuê bao lạ. Dù khó hiểu nhưng tôi vẫn nhấc máy
" Alo?..."
" yah, anh seongwoo, em gọi lần thứ 3 rồi anh mới nghe máy là sao? Hôm nay em có việc ở gần chỗ anh đấy, có muốn gặp nhau không? Em đang ở trong nhà vệ sinh để trốn anh quản lí đây này, chỉ được nghỉ 20 phút thôi nên đêm mình gặp nhé..."
" À, anh gì ơi, anh gọi nhầm rồi, tôi không phải seongwoo" tôi cất lên tiếng chặn lại giọng nam phía bên kia đầu dây. Tôi sợ là nếu mình không lên tiếng thì anh ta sẽ lảm nhảm đến khi bát mì của tôi chương phình lên mất
" ồ, vậy hả?... Cho tôi xin lỗi" phập, màn hình điện thoại của tôi tắt ngóm. Có vẻ anh chàng ở đầu dây bên kia đang khá ngại rồi, nhưng tôi cũng không quan tâm. Chuyện trọng đại bây giường là bát mì của tôi sắp chương phình lên mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top