24
" anh đi đâu đấy daniel?"
anh cười khẩy, quay sang vuốt đầu tôi
" những tên đã làm nhục em hôm nay, anh sẽ giết chết bọn chúng, không chừa lại một ai!"
nghe anh nói đến việc đó, khóe việc tôi run run, bàn tay đang nắm lấy tay anh của tôi cũng siết chặt hơn. tôi tối sầm mặt, kéo anh lại gần. khóe mắt tôi bỗng chốc ướt dần. anh khi nhìn thấy dáng vẻ này của tôi có vẻ còn tức giận hơn, anh quay người, mặt đỏ dần, muốn đi ra ngoài thì tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa. tôi cầm lấy chiếc gối ở đầu giường ném thẳng vào người anh
" kang daniel đứng lại đấy cho em!"
anh nghe thấy tôi tức giận liền chạy ngay qua chỗ tôi ngồi xuống. tôi vừa lấy tay vỗ vỗ vào môi của anh vừa nói
" kang-da-niel! cái miệng chỉ biết nói linh tinh, có tinh em đánh chết anh không" tôi tức giận lườm anh mấy cái
" nhưng... quần áo em, còn vết thương nữa..."
anh ngơ ngác chỉ lung tung khắp người tôi làm tôi cũng phải bật cười
" em đang tham gia tiệc hóa trang của công ti ở tầng 5 mà, nhưng trốn xuống đây đấy chứ. em hóa trang làm ăn mày "
tôi nói rồi lấy tay quệt đi mấy vết thương giả bôi bằng phấn cho anh, lúc này anh mới lớ ngớ hiểu ra chuyện. anh úp mặt xuống giường, tai đỏ ửng. tôi có gọi hay lay anh dậy thế nào cũng không được, anh cứ úp mặt xuống giường mãi thôi. tôi buồn cười, mà cũng lo anh bị ngộp lắm
BÙM!
tôi vừa kéo được anh ngồi dậy thì bỗng nhiên có một đống pháo bông từ đâu bay khắp phòng. tôi cùng anh hướng mắt ra ngoài cửa thì thấy linh đang cầm một chùm bóng bay lớn, còn có jaehyun thì bê một cái bánh gato to bằng cả một cái rổ đi vào, theo sau còn có anh seungwoo vừa đi vừa cầm guitar hát aloha nữa.
tôi cùng anh trợn to mắt nhìn ba người, nhưng ngay khi linh vừa bước vào trong phòng thì chúng tôi cảnh giác đứng dậy, thủ thế chuẩn bị đánh nhau
" cô người làm gì ở đây!"
tôi cùng anh nhìn nhau đồng thanh, linh đang cầm bóng bay bỗng nhiên mặt mũi xiên vẹo rồi lăn ra cười, cười đến mất hình tượng. rồi sau đấy jaehyun cũng cười, đến anh seungwoo đang hát cũng phá lên cười. tôi cùng anh khó hiểu nhìn nhau mấy lần, khi xác định đối phương cũng không đến mức quá nhếch nhác bẩn thỉu thì lại quay ra nhìn chòng chọc vào ba người kia
" há há há"
cả ba người cứ đập chân bồm bộp cười mất hình tượng làm tôi với daniel càng khó hiểu hơn. cho đến tận khi linh cùng jaehyun đưa bóng bay và bánh tiến đến chỗ chúng tôi thì ba người mới nghiêm túc trở lại
" nhi yêu dấu đáng yêu của tao và kang daniel, chúc mừng hai người trở lại với nhau nha!"
linh nói xong, cô thả chùm bóng bay ra để cho bóng bay bay tự do lên trần nhà. jaehyun thắp nến rồi đưa bánh cho chúng tôi, anh seungwoo đàn và bắt đầu hát, còn chúng tôi vẫn ngờ nghệch nhìn nhau như hai đứa ngốc.
" kế hoạch thành công!" sau khi seungwoo hát xong, linh và jaehyun nhảy cẫng lên đập tay nhau rồi hai đứa lại cười như bị điên
" hai đứa dài dòng quá, bọn anh trốn ngoài cửa mà đập mỗi bôm bốp luôn đấy" seungwoo cười cười chỉ vào chúng tôi
" từ từ! chuyện gì đang xảy ra đây? linh, mày giải thích đi, cái bức ảnh mày gửi tao hôm trước là sao"
tôi đanh mặt lại móc điện thoại ra đưa bức ảnh hai người nam nữ trần truồng cho linh xem, ai ngờ nó xem xong lại lăn ra cười như một con dở rồi cũng móc điện thoại ra mở cho tôi xem một đoạn video. trong video, anh bị hai người đàn ông lột áo ra rồi ném lên giường, nó thì đứng một bên chỉ đạo. một lúc sau, hai người đàn ông kia lại bê một con ma nơ canh vào rồi linh bắt đầu tháo vòng cổ của mình ra đeo lên cho con ma nơ canh đó. sau khi đưa con ma nơ canh vào đặt cạnh daniel, nó còn hớn hở lấy máy ảnh ra chụp chụp rồi đứng cười cười nữa
" mày biết không, tao nghe xong cái câu chuyện lâm ly bi đát của mày mà tự nhiên máu diễn viên nó nổi lên. ba người bọn tao phải nhịn cười mãi mới đóng kịch để lừa bọn mày được đấy" nói xong, nó lại lăn ra cười
tôi điên tiết, định bỏ đi ra ngoài thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên
' đúng vậy đấy, tôi vẫn còn yêu nhóc con rất nhiều, cho nên việc tôi rung động với cô là không thể nào đâu'
...
' jaehyun, xin lỗi...tao... vẫn chưa quên được anh ấy, tao vẫn chưa quên được daniel'
...
tôi cùng daniel mặt đỏ lựng, cúi gằm mặt xuống đất mím môi không nói gì.
" lần này hết cãi nhé. tao với jaehyun dạ hai người nói ra câu này mà tổn thọ 10 năm luôn đấy, hai người kín miệng đến cái mức độ mà bọn tao phải dùng đến kế hiểm luôn"
linh cùng jaehyun huơ huơ điện thoại cười nhe nhởn, còn seungwoo thì ngồi tập trung đánh chén chiếc bánh gato ở một góc. mãi cho đến khi mặt tôi cùng anh đã đỏ đến mức bằng với màu quả cà chua rồi thì 3 con người kia mới kéo nhau đi, lúc đi cái linh nó còn đưa lại vòng cổ cho tôi rồi nháy mắt với daniel
" vòng cổ của mày tao trả lại, lần sau đừng đưa đồ lung tung cho người khác nữa nhé"
" cái vòng cổ đấy là của em yêu của tôi đấy nhé!"
" chaeyoung, nãy anh đến bệnh viện, bố em tỉnh rồi"
ba người khi đi còn cố để lại mấy câu. tôi cùng anh nghe xong chỉ biết nhìn nhau cười
sau khi tất cả ra khỏi phòng, chúng tôi mới có một chút không gian riêng tư. mặt của daniel vẫn còn đỏ bừng. anh từ từ tiến đến lấy chiếc vòng cổ rồi đeo lên cho tôi. chúng tôi cùng nhìn nhau cười. duyên phận tạo nên định mệnh, đưa tôi và anh gặp lại nhau một lần nữa, giúp chúng tôi không bỏ lỡ nhau.
" này niel..." tôi lí nhí, kéo tay áo anh
" sao thế?"
" em muốn về tắm, em hóa trang làm ăn mày đứng cạnh anh nhìn chẳng ngôn tình tẹo nào"
anh cười, tôi cũng cười. hai người chúng tôi khoác vai nhau đi về phía mặt trời chiếu sáng. chỉ cần ngày nào mặt trời vẫn còn sáng chói, nước chưa cạn, núi chưa đổ thì chúng tôi vẫn sẽ mãi cùng nhau sánh bước.
thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng nhẹ nhàng, mây lững lờ trôi, xung quanh tất cả mọi người đều mỉm cười hạnh phúc. thời gian còn dài, tuổi trẻ của chúng tôi vẫn còn đó, không biết tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng cảnh tượng ngày hôm nay sẽ trở thành kí ức đẹp nhất của tôi cho đến tận sau này kho tôi không còn nhớ được nữa...
________________________________________________________________________________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top