23

sáng hôm sau khi daniel tỉnh dậy thì thấy mình ăn mặc không đàng hoàng nằm trong một phòng ngủ lạ hoắc. trên bàn cạnh tủ có hai bức ảnh cùng một tờ giấy note

'không muốn tôi gửi bức ảnh này đến cho lee chaeyoung thì 9 giờ trưa nay đến quán cà phê XX'

đọc xong tờ note rồi nhìn sang bức ảnh không mấy hay ho kia, daniel tức giận đấm vào tường, anh chửi thề một câu rồi mặc áo vào lao thẳng ra ngoài bắt taxi về khách sạn. bây giờ anh chỉ muốn lập tức vứt bộ quần áo bẩn thỉu này đi mà thôi.

cùng lúc đó, seungwoo cầm một bó hoa bước vào một phòng bệnh trong bệnh viện XX. anh đặt bó hoa xuống rồi nhìn vào khuôn mặt người đàn ông lớn tuổi đang khó khăn hô hấp trên giường bệnh. anh rút bức ảnh trong túi ra nhìn lại một lần như xác định gì đó rồi đi ra ngoài

"haiz... cả câu truyện chỉ có mỗi một mình tôi diễn vai chính diện"

anh vừa gọi cho daniel vừa than thở. phải đến cuộc gọi thứ 3 daniel mới bắt máy

'niel, có chuyện này anh cần em biết ngay bây giờ. chuyện em nhờ anh tra đã có kết quả rồi. chaeyoung là cô nhi, em ấy được một người đàn ông nhận nuôi, nhưng 2 năm trước khi ông ấy đang đi công tác bị gặp tai nạn, bé chaeyoung mới phải lập tức rút hồ sơ và xin về việt nam'

tút...

seungwoo nói một hơi, thậm chí chưa nhận được câu trả lời nào từ đầu dây bên kia đã bị người ta vô duyên vô cớ dập máy, nhưng anh vẫn không bực mình mà vẫn còn thong dong đút tay vào túi quần đi dạo

daniel đang ngồi taxi đến chỗ linh, nghe điện thoại của seungwoo xong anh còn bực mình hơn nữa, anh chỉ mong có một cái gì đó ở đây ngay bây giờ để cho anh đấm vỡ.

sau khi đến quán cà phê XX, daniel lập tức chạy đi tìm linh. thấy linh đang ngồi nhàn nhã uống cà phê ở một góc khuất trên tầng 2 thì anh lên cơn điên, lao đến túm cổ áo nhấc bổng linh lên

" xóa bức ảnh ngay lập tức!"

 anh gằn giọng, mắt anh hằn lên từng tia máu nhìn thấy rất rõ. linh cười khẩy, cầm điện thoại lên xóa hai bức ảnh đó đi, rồi huơ lên trước mặt anh, lúc này anh mới thả cô xuống. mắt thấy anh quay lưng định đi, linh mới lên tiếng

" tôi đã gửi bức ảnh đi từ tối hôm qua"

"cô!" nghe thấy câu nói đó, daniel lập tức quay phắt lại trừng mắt nhìn linh

" bây giờ vẫn chưa muộn, tôi cho anh 2 lựa chọn. một là làm bạn trai tôi, hai là anh sẽ hối hận" linh khoanh tay tiến đến chỗ daniel

" cả đời cũng đừng mơ!" daniel nghiến răng gằn từng chữ

linh lắc đầu cười, xoay người cầm điện thoại lên bấm gọi cho ai đó

" làm đi!" nói xong, cô xoay người nhìn daniel cười nham hiểm

" khách sạn XX,nếu anh đi ngay bây giờ thì vẫn còn kịp nhặt xác cho cô gái bé nhỏ của anh đấy" nói đoạn, linh cười phá lên, giống như rất sảng khoái vậy

daniel nghe xong, tức giận xoay người đi. anh điên cuồng vẫy taxi, ngay khi có một chiếc taxi đi đến, anh lao đến mở bật cửa ra, điên cuồng gào thét địa chỉ khách sạn, rồi gõ chữ, rồi tìm ảnh chỉ loạn lên. đến tài xế cũng bị hoảng sợ bởi dáng vẻ này của anh. trên đường đi anh liên miệng hối thúc tài xế, ngay cả đèn đỏ cũng vượt.

vừa đến khách sạn anh lao vào tìm kiếm, anh đạp cửa từng phòng trong khách sạn, anh tìm tất cả các tầng, không bỏ sót một phòng nào. cho đến khi anh tìm đến một phòng ở cuối hành lang tầng 3, trong phòng vang lên tiếng gào khóc rất to, anh liền đạp cửa vào thì thấy hình ảnh quen thuộc. cô gái bé nhỏ của anh, quần áo rách rưới, khuôn mặt và tay chân đầy vết thương, có chỗ còn tóe máu đang ngồi bó gối trên giường. nhìn nước mắt cô chảy xuống mà anh cảm giác tim của anh như bị ai bóp chặt vậy.

...

ngay khi nhìn thấy anh, tôi liền sốc đến mức không nói thêm được lời nào. anh lững thững bước từng bước đến góc giường rồi ôm chầm lấy tôi. vừa được bao bọc bởi vòng tay quen thuộc, tôi lập tức òa lên khóc thật to. daniel cứ liên tục vuốt tóc tôi rồi luôn miệng lẩm bẩm ' anh xin lỗi' nhưng như thế lại càng khiến tôi khóc to hơn.

mãi cho đến khi thấy tôi không còn sức khóc nữa, anh mới giữ vai tôi đẩy ra, tôi sụt sịt nhìn thẳng vào mắt anh.bỗng nhiên anh tiến đến giữ lấy gáy tôi, tiến đến đặt lên môi tôi một nụ hôn vô cùng dịu dàng. rồi anh lại nhẹ nhàng ôm lấy rồi vuốt tóc tôi

" anh xin lỗi, anh đến muộn, để em chịu ấm ức rồi"

tôi sụt sịt vừa khóc vừa cười, đẩy anh ra, một tay giữ lấy anh một tay dụi mắt

" daniel, xin lỗi anh, 2 năm trước em không nên bỏ anh một mình, nhưng em thật sự không muốn như vậy đâu, có thể tha lỗi cho em không?" 

tôi nói một tràng, giống như sợ anh sẽ trả lời lại vậy. anh thì lại giống như không nghe thấy những gì tôi nói, thản nhiên kéo tôi lùi vào người anh, anh cứ chạm trán mình vào trán tôi, rồi lại đến chóp mũi, rồi anh áp má của mình vào má của tôi cười cười

" daniel, có thể nhìn em như thế này anh sẽ rất ghét em, nhưng anh có thể tha lỗi cho em không?"

tôi vừa nói xong, daniel đứng phắt dậy, nụ cười trên môi anh chợt tắt. nhìn thấy anh như đang chuẩn bị đi ra ngoài, tôi liền vội níu tay của anh lại

" anh đi đâu đấy daniel?"

anh cười khẩy, quay sang vuốt đầu tôi

" những tên đã làm nhục em hôm nay, anh sẽ giết chết bọn chúng, không chừa lại một ai!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top