22

tối hôm đó, linh hẹn daniel ra một nhà hàng tây rất sang trọng. cho đến khi daniel đi đến, cô mới tươi cười bắt đầu gọi món, một nụ cười nguy hiểm. đến khi món ăn đã được đưa lên, cô bỗng dưng yêu cầu daniel uống một ly rượu, hết ngày hôm nay, coi như anh trả ơn xong. vậy nên daniel đã đồng ý.

linh lấy hai cốc rượu vang, một cốc của cô, và một cốc của anh cô đã bỏ thuốc ngủ vào đó. 

" em thích anh, daniel" 

" tôi chỉ muốn trả ơn cô về buổi tối mấy năm trước" 

" thế thì anh nên thích em chứ, em đã cứu anh cơ mà"

daniel không nói gì, anh cầm ly rượu lên tu hết trong một hơi. linh nhìn lấy anh đã uống hết ly rượu của mình, nụ cười trên môi càng hiện rõ hơn.

" hay là anh thích con bé lee chaeyoung?" linh cười nham hiểm

" sao cô biết chaeyoung?" 

anh bất ngờ trợn trừng mắt, linh nhìn anh cười, cô cầm điện thoại của mình lên, gõ gõ vào bàn

" anh biết đấy, em là bạn tốt nhất của chaeyoung"

anh cười cợt, nhìn thẳng vào mắt của linh rồi lấy tay cầm dĩa, xiên thẳng vào miếng bít tết nhìn cô, cô cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.

" đúng vậy đấy, tôi vẫn còn yêu nhóc con rất nhiều, cho nên việc tôi rung động với cô là không thể nào đâu"

anh cười khẩy, đứng dậy quay lưng đi, nhưng chỉ được một nửa đường, anh bỗng ngã ngửa ra đằng sau, bất tỉnh. linh cười cười, ra hiệu cho mấy người đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh, hai người ấy liền tiến đến vác daniel đi theo linh đến một khách sạn gần đấy.

" mấy người cởi áo của anh ta ra rồi đắp chăn lên" 

cô chỉ đạo cho hai người rồi bắt đầu đi lấy máy ảnh, còn có máy quay nữa, món quà dành tặng bạn thân yêu quý của cô sẽ sớm được gửi đi thôi,haha...

                                                                         *

tôi cùng jaehyun đến khách sạn đã đặt trước, hai đứa ngủ như điên đến tận buổi tối cho nên đành bỏ lỡ kế hoạch sáng và chiều. sau khi ăn tối, tôi cùng nó đi lên một chiếc du thuyền hướng ra biển. lần đi này may là thằng jaehyun chi hết, chứ không tôi làm việc cả 10 năm nữa cũng không trả nổi tiền phí.

" đứng yên đợi tao, tao đi vào lấy nước ép cho mày"

" ừ"

sau khi thằng jaehyun quay đi, tôi cũng đi lùi ra phía mũi thuyền hóng gió. đứng một lúc, tiếng chuông điện thoại tôi rung lên, tôi mở điện thoại lên thì ngay lập tức một bức ảnh đập vào mắt tôi. daniel đang cởi trần nằm cạnh một cô gái toàn thân không mặc quần áo, dù tóc đã che đi gương mặt của cô gái đó, nhưng chiếc vòng cổ mà cô ta đeo đã đủ để tôi nhận ra. đó là linh! linh cùng daniel đang làm cái gì thế này...

tinh!

' nhi, jaehyun đã kể tao biết chuyện của mày, nhưng daniel anh ấy say rượu loạn tính, nên... tao xin lỗi'

tôi đọc xong tin nhắn, nhìn ra biển cười khổ. tôi với anh đã không còn liên quan nữa, dù cho anh có ngủ với ai cũng đâu liên quan đến tôi đâu...

thằng jaehyun đi ra, tay cầm hai ly nước ép thấy tôi lại đang đứng khóc một góc, nó liền luống cuống chạy đến chỗ tôi, cứ hỏi lên hỏi xuống

" mày làm sao thế em yêu?"

tôi đưa điện thoại cho nó, sau khi nó nhìn thấy bức hình thì tiến đến, áp hai tay vào má rồi lau nước mắt cho tôi. tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, nó cũng nhìn tôi

" tao thích mày, cho tao một cơ hội nhé"

jaehyun càng ngày càng tiến gần tôi hơn, đến khi môi chúng tôi chỉ còn cách nhau 1cm nữa thì tôi bất ngờ đẩy nó ra. tôi lấy tay che đi miệng của mình, bàng hoàng nhìn jaehyun

" jaehyun, xin lỗi...tao... vẫn chưa quên được anh ấy, tao vẫn chưa quên được daniel"

nói rồi, tôi cắm đầu chạy vào bên trong, để lại jaehyun một mình đứng ở bên ngoài. tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi ngồi thụp xuống một góc mà khóc lớn.

đến khi tàu trở về đất liền, tôi cũng một mạch chạy về phòng của mình ở khách sạn rồi nhốt mình ở trong đó cho đến cả buổi sáng ngày hôm sau, cho đến khi chúng tôi phải bay về tôi mới ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top