20
hoàn thành hết công việc ngày hôm nay, tôi phờ phạc bước đi trên đường dài. cái linh cứ đi bên cạnh lảm nhảm về việc hôm nay nó đã gặp ong seungwoo rồi kang daniel. ban đầu tôi đã rất sốc, đến mức tôi suýt đánh nhau với cái linh nữa, nhưng vì sợ bị nó phát hiện nên tôi đã cố gắng bình tĩnh lại.
" alo,jaehyun?"
đang ăn cơm thì tôi nhận được cuộc gọi từ jaehyun. nó bảo rằng ngày mai sẽ về việt nam thăm tôi, tôi cũng ậm ừ. ngày mai sẽ diễn ra V hearbeat nên tôi cũng chẳng rảnh mà ra đón nó đâu
" có phải jaehyun mà mày giới thiệu với tao đấy không?" linh ngẩng đầu lên hỏi tôi
"ừ, nó đấy. mai nó bay về việt nam mà tao bận quá, mày đi đón nó hộ tao nhé"
tôi nói, rồi cái linh nó nháy mắt nhìn tôi. tôi cười cười tiếp tục ăn phần cơm của mình. cả bữa cơm linh nó cứ mân mê cái vòng cổ rồi cười như con dở, thế là tôi một lần nữa phải lên tiếng hỏi nó trước
" mày lại sao thế?"
tiếng nói của tôi đã thu hút được sự chú ý của linh, nó nghe rồi ngẩng đầu nhìn tôi cười toe toét
" nhờ cái vòng cổ này của mày mà tao trở nên đặc biệt thật đấy"
" mày nói cái gì?" tôi khó hiểu nhìn nó. nó lại nói vớ vẩn cái gì đây?
...
' nhi ơi mày đâu rồi~'
linh vừa đi vừa nhảy nhót. lúc cô đi đến đoạn hành lang xuống tầng 1 thì cô nhìn thấy ong seungwoo. cô bất ngờ tiến về phía anh bắt chuyện, nhưng lạ là ong seungwoo lại giống như kang daniel chỉ chú ý vào chiếc vòng cổ của cô. cho tới khi nghe câu chuyện chiếc vòng cổ từ anh thì cô mới ngớ ra. thì ra con bạn cô với daniel có một phần duyên, nhưng thật tiếc là đã bị cô cướp đi rồi. nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà mạnh rạn xin số của ong seungwoo, ai ngờ rằng anh ấy thực sự đồng ý, cho cô số, còn muốn hẹn cô đi cà phê nữa!
...
sáng hôm sau, linh ra sân bay từ sớm để đón jaehyun. vì nhi giới thiệu cho nên cô cũng quen với jaehyun, nên ngay khi cậu vừa bước ra cô liền nhận ra ngay.
sau khi ra khỏi sân bay, linh cùng jaehyun đi đến một quán ăn sáng. vì bay chuyến sớm nên jaehyun chưa ăn gì, tất nhiên người ra đón cũng thế.
"này jaehyun, chaeyoung có quen kang daniel à? hôm qua tôi thấy chaeyoung cậu ấy cứ níu lấy tay daniel rồi xin lỗi cái gì ấy"
cái này cô nói là thật, hôm qua khi tổng duyệt xong thì cô đi tìm nhi, thấy nó cùng daniel cứ níu níu kéo kéo nhau làm gì đó. jaehyun ngay khi vừa nghe thấy câu hỏi của linh liền bất ngờ ngẩng đầu lên, đến nỗi đang húp nước phở cũng bị sặc
"họ từng là người yêu" vì con bé nhà cậu từng nói có thể tin linh nên jaehyun mới thoải mái nói ra sự thật cho cô biết như vậy
"ồ, vậy hả..."linh vừa ăn vừa lẩm bẩm, thỉnh thoảng còn cười lên tiếng
ăn sáng xong xuôi, linh dẫn jaehyun đi đến nhà hát hòa bình để gặp nhi.hai người bước đi trên đường không ai nói gì với nhau. bỗng nhiên linh dừng lại, làm jaehyun cũng khó hiểu mà dừng lại theo, cậu nhíu mày nhìn cô.
" tôi đã nghe chaeyoung kể về mối quan hệ của hai người. tôi có thể đoán được là cậu thích chaeyoung"
"..."
" tôi muốn cậu bám lấy chaeyoung, tôi sẽ giúp cậu bám lấy daniel, như vậy cậu sẽ có thêm thời gian"linh cười nham hiểm nhìn jaehyun
" tôi được gì khi giúp cô?" jaehyun cười nhe nhởn nhìn linh
"tôi đảm bảo, hạnh phúc sau này của chaeyoung cậu sẽ là người nắm giữ"
hai người nhìn nhau cười khẩy.một cơn gió thôi qua, nụ cười trên khóe miệng jaehyun càng tươi hơn. đoạn, cậu tiến lên, bắt tay với linh rồi lên tiếng
" giao dịch thành công!"
*
tôi đứng ở phía sau hậu trường, tai tôi thực sự sắp ù vì tiếng nhạc rồi. nhìn vào đồng hồ thấy cũng đã muộn rồi mà linh cùng jaehyun vẫn chưa đến, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. đến mãi một lúc lâu sau tôi mới nhận được tin nhắn của jaehyun, bảo là nó với linh ở quán cà phê XX chờ tôi, nên tôi cũng yên tâm.
phải đợi mãi cái cuộc chiến V hearbeat này mới kết thúc. tôi vội vã đi vòng qua hành lang để ra ngoài bằng cửa sau. vì chạy vội quá nên tôi không cẩn thận rơi mất điện thoại trong túi. lúc quay lại nhặt thì phát hiện anh đang cầm điện thoại tôi đứng ngay sau lưng tôi. tôi có chút không tự nhiên, quay lại lấy điện thoại từ tay anh, lúc quay đi cũng không quên cảm ơn...
" lee chaeyoung cô cũng được đấy, lại bày trò tình cờ gặp nhau để nối lại tình xưa à"
anh cười khẩy nhìn tôi, ánh mắt anh hiện rõ vẻ khinh thường. tôi bực mình, tiến đến nắm cà vạt của anh rồi hất mặt lên, bắt chước vẻ chị đại nói chuyện
"kang daniel, em không có lí do gì để làm vậy cả, điện thoại cũng là anh tự nhặt, không phải em bắt anh nhặt, bớt tự luyến đi"
tôi quay lưng đi, trên miệng giương lên một nụ cười khổ. đến cuối cùng thì trong mắt anh tôi cũng chỉ là loại người đấy mà thôi, không hơn không kém...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top