2
Ngày X tháng X năm 2018, trong một căn phòng nhỏ tại cô nhi viện XX, có một cô gái xinh xắn, khuôn mặt nghiêm túc đang căng thẳng nói chuyện với người đối diện
" cô xuân, cô là điều dưỡng viên chính, cô đã nuôi con từ nhỏ, con rất biết ơn, con..."
" khổ quá, muốn nói gì nói thẳng, tao ngồi nghe mày lảm nhảm mà ngứa hết cả tai rồi này"
" cô ơi, con mới tốt nghiệp cấp ba, vài tháng nữa là sinh nhật 18 tuổi của con, con có thể tự lập rồi .chỉ là, con muốn tiếp tục học tiếp đại học để bằng cấp đầy đủ, sau này con có thể tiện đi xin việc hơn..."
" được rồi, nhi, mày sắp 18 chứ gì? được, cứ cho là mày đi đại học, thế tiền ai lo cho mày? mày ăn không rồi rồi ở cái cô nhi viện này 18 năm rồi, tao chưa đòi mày tiền mày còn muốn đi học tiếp?" người đàn bà tên xuân đấy trợn ngược mắt lên rồi mắng tôi xối xả. bà ta còn cầm quyển sách lên ném vào người tôi, rồi hất cốc nước vào người tôi
" đấy, mày thấy chưa, sàn nhà bẩn còn chưa lau đã xin xỏ tao cái gì, không học hành gì hết, xấu như mày thì trường nào mà nhận" bà ta xổ một tràng vào mặt tôi rồi ra ngoài đóng rầm cửa lại một cái thật to, bỏ tôi một mình trong phòng. Tôi đứng đực một chỗ rồi nhanh chóng đuổi theo người đàn bà tên xuân kia
" cô ơi, con đã dùng lens che lại một bên mắt rồi, bây giờ con hoàn toàn bình thường, cô xem..." nói rồi, tôi đưa cho bà xuân một xấp tài liệu dày cộp. đó là tài liệu tham khảo về trường đại học dược, còn có một tờ giấy giới thiệu được xếp trên cùng. bà ta im lặng lật từng tờ giấy lên đọc, đọc đến tờ giấy giới thiệu thì bà ta cười ré lên rồi xé tan tờ giấy đó, ném vào người tôi. bà ta ôm bụng cười lăn lộn dưới lấy rồi ném bộp tập tài liệu xuống
" haha, đại học dược, mày mà đòi học đại học dược"
Tôi nhìn bà ta, trong mắt thoáng qua tia tức giận nhưng rất nhanh được tôi che giấu. Tôi kiên nhẫn nhìn người đàn bà đáng ghét trước mặt mình, đi đến gần bà ta rồi đỡ bà ta dậy
" cô xuân, chỉ là con nghĩ, nếu học hành đàng hoàng thì có thể, mắt con..."
" được rồi, mày câm mồm! quái vật thì cứ yên phận mà làm quái vật đi, không học hành gì hết!"nói xong, bà ta quay phắt đi ra ngoài, còn không quên đá đá vào xấp tài liệu mà tôi đưa.
Tôi đứng đó, sờ mặt của mình, ở mắt tôi đã có một vết sẹo to, dài kéo đến tận cằm. tháng trước ông việt về thăm tôi rồi đưa cho tôi một miếng sẹo giả, ông dặn tôi là chỉ khi tắm mới được tháo miếng sẹo đó ra, rồi phải đeo vào luôn. Tôi có một khuôn mặt ưa nhìn,cực kì ưa nhìn. nên ông việt lo rằng ông không ở đó, tôi sẽ gặp vấn đề nếu không giấu đi nhan sắc của mình. gần cô nhi viện có cả một hội nghiện hút. ông việt lo cho đứa con gái không cùng dòng máu với mình lên đã xin ông bạn thân làm riêng cho một miếng sẹo giả để cho tôi có thể bảo vệ chính mình.
Tôi lững thững bước lên phòng, tắm rửa rồi dọn dẹp một lượt. Tôi xách cặp lên rồi phi thẳng đến nhà cô ngọc, giáo viên của tôi cả 3 năm cấp 3. ngoài ba việt ra, cô ngọc thương tôi nhất. mỗi khi tôi cảm thấy quá tức giận với bà xuân, tôi sẽ đến nhà cô ngọc ở mấy ngày liền rồi mới trở lại cô nhi viện. trên đường đi bộ đến trạm xe buýt, tôi rẽ vào một siêu thị nhỏ để mua một chút thức ăn. tuy là đến nhà cô giáo nhiều lần nhưng cũng không thể đi tay không. từ năm lớp 10 tôi đã tự lập, tôi làm đủ thứ việc, tiết kiệm được không ít tiền, cộng thêm tiền ông việt cho, tôi cũng có một khoản kha khá.
sau khi mua đồ xong thì vừa hay xe buýt tới, tôi nhanh chóng leo lên xe rồi chọn một góc cuối để ngồi. khi xe buýt đi ngang qua quảng trường hà nội, tôi liếc mắt thấy một chiếc màn hình lớn đang phát một bài nhạc rất hay, lại thêm việc tôi mở cửa sổ nên nghe rất rõ
" so beautiful, beautiful..."
Tôi nhẹ nhàng thưởng thức bài hát trong khi xe buýt đỗ lại để chờ đèn xanh. bài hát này chính là beautiful của wanna one, một nhóm nhạc mà tôi cực kì thích. Trong một lần cãi nhau với bà xuân, tôi gần như tuyệt vọng, rồi nghĩ đến việc tự tử, vì đâu có ai cần tôi nữa đâu. Thế là bài hát của họ vang lên, tình cờ như vậy, mà dập tắt được ý muốn tự tử của tôi, cứu được một mạng người. Thế là tôi thích họ từ đó.
khoảng 10 phút sau, xe dừng lại trước một con ngõ. Tôi xuống xe rồi đi bộ thêm 5 phút, một ngôi nhà 5 tầng giản dị đập vào mắt. tự nhiên tháo giầy rồi bước vào, tôi đặt túi thức ăn vào bếp rồi đi tìm hình bóng quen thuộc ở tầng 3
" con chào cô" tôi mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mắt, một người phụ nữ duyên dáng và rất xinh đẹp
" nhi à con? vào đây xem này, cô đang dọn phòng cho con đấy, à , con xem cái băng đô này có thích không? sáng nay cô mới mua về đấy" bà nói rồi đưa cho tôi cái băng đô, ướm lên ướm xuống. Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn người phụ nữ trước mặt.
7 giờ 30 phút tối, sau khi ăn cơm và dọn dẹp hết một lượt với cô ngọc, tôi cùng bà lên tầng 3, phòng tôi để bắt đâu tâm sự chị em bạn dì. Tôi kể hết tất cả chuyện của sáng nay rồi kể sang chuyện đại học của mình với bà. Sau khi nghe tôi kể chuyện, bà ngọc điên tiết chửi loạn
" đậu xanh rau má trà đá nước dừa, cái con xuân đấy nó nghĩ nó là ai? Có mà nó ăn một nửa tiền trợ cấp của con xong rồi xong ngồi đấy ăn sung mặc sướng một mình, không thể chịu nổi!"
Bà giận dữ thở hắt mấy cái, tôi cười ngượng xoa lưng bà, vừa xoa vừa khuyên hai ba câu bình tĩnh. Thực ra tôi cũng biết chuyện tiền trợ cấp của mình bị mất hơn một nửa là tại bà xuân, nhưng tôi cũng không nói vì tôi cũng không để ý lắm, mà tôi cũng chưa cần gì nhiều đến số tiền đó
" vậy bây giờ con tính sao?" Bà ngọc vừa nguôi cơn giận, xoay sang hỏi tôi
" con nghĩ chắc con không học được rồi. Dù có tự lập thì cũng khó lắm cô, tiền con làm thêm thì kiểu gì cũng bị cắt một nửa vào tiền của cô nhi viện, mà con cũng không phải du học sinh, không có học bổng với trợ giúp thì con cũng không thể tự chi trả được"
tôi buồn bã nhìn bà ngọc, tôi muốn đi học lắm, nhưng nghĩ đến bà xuân, dù tôi có tách khỏi cô nhi viện thì bà ta vẫn sẽ đến tìm tôi để làm phiền
" Thế sao con không đi khỏi Việt nam đi, làm du học sinh là sẽ có học bổng con nói còn gì?"
Bà Ngọc nhìn tôi khó hiểu. Vẫn còn có thể làm du học sinh mà? Bà sẽ làm người giám hộ thay con bé, bà sẽ giúp con bé, cũng sẽ nhận nuôi con bé nếu nó muốn
" A!" Tôi a lên một cái rồi ôm trầm lấy bà Ngọc, nhảy lên nhảy xuống cười hạnh phúc " đúng rồi cô ơi, sao con không nghĩ ra? Cô của con Thông minh quá!"
" Ừ, cô lúc nào chả Thông minh" bà Ngọc cười híp mắt
Tôi đang vui sướng, bỗng nhiên im bặt, nụ cười của tôi tắt hẳn, tôi lại quay về tình trạng ủ rũ như trước
" sao thế nhi?" Bà Ngọc lo lắng hỏi
" Nhưng cô ơi, con không có tiền..."
Bà Ngọc nhìn thiếu nữ trước mắt lạc đầu ngao ngán, bao giường mới chịu lớn đây?
" thế này nhé, cô giúp con tiền, rồi con góp dần, trả cô sau, dược không? Mặc dù cô chỉ có mỗi căn nhà 5 tầng giản dị, thoáng mát một chút nhưng có thể giúp con mà"
bà Ngọc cầm tay tôi, tôi biết là thực ra bà muốn cho tôi luôn số tiền đấy cơ, nhưng bà hiểu tính tôi lắm, tôi nhất định sẽ từ chối rồi lại quay về tình trạng ủ rũ như vậy, nên bà mới nói là cho mượn tiền, chứ thực ra không trả cũng được. Một chút tiền cho đứa bé này bà vẫn có
" phải rồi, cô ơi, thế thì cô cho con mượn tạm tiền nhé, con sẽ cố gắng trả cô tất cả số tiền con mượn, à phải rồi, con nhé, con cảm ơn cô lắm nè, con yêu cô lắm nè!"
Nói rồi, tôi hôn chụt lên má bà Ngọc mấy cái rồi tiếng tiếng nhảy qua nhảy lại như một con khỉ nhỏ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top