18

2 năm sau...

"nhi ơi, tao đến chơi với mày nè!"

từ đằng xa, một cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ chạy đến, cô mặc một bộ quần áo thoải mái nhưng nhìn lại rất tomboy. cổ cô trắng ngần, nhưng nổi bật hơn là sợi dây chuyền bạc có xỏ một chiếc nhẫn ở trên. 

tôi mỉm cười vẫy tay lại với cô gái ấy. con bạn thân này của tôi từ bé đến lớn chẳng thay đổi gì cả. nó cùng tôi lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện, từ bé nó luôn bảo vệ tôi. sau khi tôi đi du học về thì phát hiện nó cũng thành giáo viên dạy tiếng hàn ở trung tâm, nên nhiều khi hai đứa có chuyện bí mật gì lại lôi tiếng hàn ra nói.

" đang chuẩn bị cho V heartbeat tháng này đấy à?" nó chạy đến đập mạnh một cái vào vai tôi

" ừ, mày ra đằng kia ngồi một tí nhé linh, tao làm nốt rồi hai đứa đi uống cà phê"

nó gật gù rồi lon ta lon ton chạy sang một chỗ chống cằm ngồi chờ tôi. tôi đứng chỉ đạo rồi sắp xếp lại một chút rồi cũng nghỉ, cùng nó đi đến một quán cà phê ở tận trung tâm thủ đô.chúng tôi gọi đồ uống rồi hai đứa kéo nhau lên tầng hai, một tầng mà đồng không mông quạnh nhất để nói chuyện.

" dạo này bận lắm hả?"

" ừ"

chúng tôi vừa nhâm nhi ly cà phê vừa trò chuyện. nó cứ mân mê cái nhẫn ở vòng cổ rồi lại nhìn tôi, cứ một bộ dáng muốn nói lại thôi. cuối cùng tôi bực mình quá mới lên tiếng hỏi trước

" lại sao đây?" tôi cười cười

" mày bảo cái vòng cổ này quan trọng với mày lắm mà, sao lại tặng cho tao?" nó lớ ngớ hỏi tôi

" thì tặng thôi"

tôi cười. thực ra cái vòng cổ này không có gì đặc biệt, quan trọng là chiếc nhẫn. đó là chiếc nhẫn giống như trong i promis you mà các thành viên wanna one đã đeo. có một lần khi tôi đang đi đến trung tâm học tiếng thì gặp một chàng trai, anh ta bị một đám người đuổi theo, đến mức lao qua đường suýt bị xe tông nhưng tôi đã kéo anh ta lại kịp. anh ta nói một tràng bằng tiếng hàn rồi bỗng nhiên lấy bút ra kí một chữ cực nhỏ lên chiếc nhẫn tôi đeo ở cổ, thực ra tôi cũng chưa từng nhìn qua chiếc nhẫn ấy. đến khi sang hàn quốc thì tôi đã cất chiếc vòng cổ đi rồi nhờ cô ngọc giữ,  vì nó là chiếc nhẫn I.P.U mà.

" ngày kia có muốn đến xem V heartbeat không?" tôi cất tiếng hỏi nó

" khỏi đi, ngày kia tao đến chơi với mày thôi, rồi hai đứa đi hẹn hò"

 nó chống cằm nhìn sang chỗ khác, tôi cũng không nói gì.

                                                                               *

" daniel?"

" anh seungwoo, anh đến nhà em làm gì thế?"

seungwoo đẩy cửa, thấy daniel đang cầm chai soju trên tay thì giật lấy, anh tu hết số rượu còn lại rồi ngồi xuống, ném cho daniel một xấp ảnh

" chú mày đang tìm sợi dây chuyền này đúng không?"

daniel nhận lấy xấp ảnh, anh trợn to mắt ngạc nhiên. trong ảnh là tấm hình của một sợi dây chuyền bạc có xâu một chiếc nhẫn, giống hệt như chiếc nhẫn của anh trong i promis you, nhưng đặc biệt hơn là còn có cả chữ kí của anh thoáng ẩn thoáng hiện ở mặt sau chiếc nhẫn nữa.

" anh tìm ở đâu thế seungwoo?"

" tình cờ thôi. mà ngày mai phải bay về việt nam rồi đấy, sao chú mày cứ như con sâu rượu thế?" anh nhăn mày nhìn daniel

" em cứ tỉnh táo là lại nhìn thấy cô ấy đứng trước mặt mình suốt thôi..."

 anh cúi mặt xuống đất, seungwoo thì nhìn anh gay gắt. thoáng chốc, seungwoo tiến đến xoa đầu anh, rồi vỗ vỗ vào vai anh mấy cái. 

" 2 năm rồi, chú mày cũng nên quên bé chaeyoung đi thôi. mai anh bay cùng chú mày đấy,liệu mà đúng giờ"

rồi sau đó seungwoo cũng đi ra ngoài.

daniel ở một mình trong phòng, ngả đầu ra đằng sau ghế sofa. anh nhắm mắt lại, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh buổi sáng hôm ấy.

anh tỉnh dậy, trong lồng ngực trống hoắc, nhìn xung quanh ngôi nhà, tất cả mọi thứ cũng đều không còn, chỉ có một tờ giấy ở trên bàn, ghi vỏn vẹn 7 chữ

' em xin lỗi, mình chia tay đi'

hôm đó anh lại một lần nữa rơi nước mắt vì một người con gái, và thật tình cờ là, thời tiết hôm đó rất đẹp, nắng nhẹ nhàng, mây lững lờ trôi, xung quanh tất cả mọi người đều mỉm cười hạnh phúc. và hình ảnh đó đã trở thành cơn ác mộng tra tấn anh suốt 2 năm nay...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top