16
"daniel, cậu mới debut một năm,công ty dù là cậu đứng đầu nhưng một phần cũng có tôi quản lí, dù cậu yêu đương cũng không thể lộ liễu như vậy chứ"
giám đốc đi đi lại lại quanh co một hồi lâu mới lên tiếng. tôi cùng daniel không nói gì, giám đốc cũng không nói thêm câu kế tiếp. một hồi lâu sau, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, uống một miếng nước rồi lên tiếng
" giám đốc, việc này hoàn toàn là lỗi của tôi, thật xin lỗi, ngày mai tôi sẽ xin nghỉ việc ngay, không ảnh hưởng đến công ti" tôi đứng dậy hơi cúi người, cầm balo định đi ra ngoài thì bị daniel giữ tay lại
" nhóc chaeng, em không cần..."
"niel!" anh chưa kịp nói hết đã bị tôi cắt lời. bỗng chốc, mặt anh đen lại, đứng bật dậy song song với tôi
" konnect là công ti anh đứng đầu, anh là CEO, em không cần phải nghỉ việc!" daniel quát lớn khiến tôi cùng giám đốc giật mình. tôi trợn to mắt nhìn anh, giám đốc cũng không nói gì mà lặng lẽ đẩy cửa ra đi ra ngoài
" anh đây là lạm dụng việc công suy tính việc tư, kang daniel, scandal vừa được 1 đêm doanh số album của anh đã thụt giảm đến mức vậy, anh còn muốn đến lúc sự việc nghiêm trọng hơn mới vừa lòng? em nghỉ việc ở công ti thì càng nhiều thời gian đi học, kang daniel em nói anh biết, em hết tiền ANH NUÔI EM! em bắt anh nuôi em đấy, lo mà xử lí mọi việc xong xuôi đi rồi về nhà nghỉ ngơi, em còn có tiết chiều nay em về trước!"
tôi quát một tràng rồi lao thẳng ra ngoài. đi đến thang máy thì thấy giám đốc đứng đấy, tôi liền chào ông ấy rồi cũng định đi về. ai ngờ ông ấy kéo tôi lại, cảm ơn một hồi rồi quay đi.
buổi chiều không thấy daniel về, tôi cũng liền đi đến nhà thằng jaehyun một chuyến, để lấy vở ghi chép của nó cho tiết học sáng nay, cũng để làm một số chuyện. thằng jaehyun lúc nào cũng vậy, chuông cửa bấm chưa đến 10 giây là nó ra mở cửa ngay.
vào nhà, tôi thản nhiên lấy chai nước trong tủ lạnh rồi nhảy lên sofa ngoài phòng khách nằm oạch xuống. một lúc sau thằng jaehyun cầm sách vở đi ra ngồi xuống ghế đối diện tôi, nằm dựa lên ghế sofa không nói gì
"cô chú đâu?"
" đi làm chưa về"
tôi ừ một tiếng, hai đứa lại tiếp tục im lặng
" mai mày xin nghỉ, đi làm hồ sơ với tao" tôi tu chai nước rồi nói với jaehyun
" hồ sơ gì?"nó khó hiểu nhìn tôi một lúc lâu
" hồ sơ xin nghỉ học, tao về nước"
" chuyện không lớn đến mức vậy"
nó nhíu mày, nhảy sang ngồi cùng tôi. tôi tiện tay cốc đầu nó một cái rồi đi vứt vỏ chai nước mới trả lời nó tiếp
" tao xin nghỉ việc chứ không có chia tay ,hơn nữa niel cũng sẽ không chia tay, tao hiểu anh ấy. mà mày nghĩ tao lên tiếng có đáng tin không?"
nó suy nghĩ một hồi, xong cũng gật gật đầu.
hơn 12 giờ đêm tôi mới từ nhà thằng jaehyun trở về, vừa bước vào cửa đã thấy anh ngồi sụp một bên góc giường. tôi cười khổ một cái nhìn anh rồi tiến lại gần bên giường. tôi rúc vào anh, ngả hẳn người vào lồng ngực của anh. anh rũ cặp mắt buồn xuống đăm chiêu nhìn tôi. không nói tôi cũng biết anh đang nghĩ gì, tôi cười một cái rồi ngồi dậy vỗ lưng anh
" này kang daniel, anh có thể mỗi lần gặp em đừng có phờ phạc thế này được không? thà là anh cứ cà lơ phất phơ như thằng jaehyun em còn yên tâm hơn đấy. sau này phải ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc,bồi bổ tốt sức khỏe em mới yên tâm được chứ"
" đừng có nói chuyện với anh như thể em sắp đi xa vậy"
anh bỗng nhiên nhào đến ôm tôi làm tôi suýt chút nữa ngã ra đằng sau. chúng tôi cứ như vậy ôm nhau một hồi lâu, cũng chẳng ai nói gì cả. tôi nhắm mắt cười khổ. anh nói như thế cũng không phải là sai, nhưng quả thực tôi cũng không nhất thiết phải làm như thế, còn rất nhiều cách tốt hơn mà chúng tôi cùng fan anh ấy đều có lợi, nhưng tôi vẫn chọn cách này.
tối đó anh ôm tôi thực sự rất chặt, giống như chỉ cần nới lỏng tay ra một tí thôi là tôi sẽ chạy mất vậy. cả đêm tôi trằn trọc không ngủ, cũng không biết anh có thực sự ngủ hay không. chỉ là tôi biết rằng, ngày chúng tôi chia xa thực sự đã rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top