15
"Này niel..." Tôi ngồi chống cằm nhìn con người nào đó đang nằm vật vã trên giường tôi
" ừ, anh đây" anh không nhìn tôi mà vẫn tiếp tục cắm mặt vào quyển truyện tranh mới mua vài hôm trước, còn tiện tay với luôn một miếng snack đút vào miệng nhai nhóp nhép
" anh có biết là anh ăn không ngồi rồi ở nhà em gần 1 tuần rồi không!"
Tôi đặt chiếc laptop trên đùi mình xuống rồi leo lên giường nằm vật lên lưng anh. Tôi với ngược tay xoa xoa hai bên má của anh rồi tát bốp một phát nghe rõ cả tiếng .
" ở nốt chiều nay rồi về đi. Em đã nghèo mà nuôi tiền cơm của anh thêm một bữa nữa là em ra ngoài đường ở thật đấy"
Tôi nói xong, bật dậy rồi đi pha một cốc trà, tiếp tục làm bài với chiếc laptop của mình.
Một lúc sau, anh đọc xong quyển truyện của mình rồi chạy ra móc treo quần áo mặc áo khoác rồi đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ vào im lặng mà không nói lời nào. Anh cầm chiếc ví của mình lên rồi chạy ra ngoài cửa, xỏ dầy.
" anh đi đâu đấy? Nếu có đi về thì mang nốt mấy bộ quần áo anh mua đi đi"
Tôi ló đầu ra từ chiếc laptop rồi gọi với anh
" anh đi mua tokkbokki, tối qua em nói em muốn ăn mà"
" đừng có mà nịnh em, mua về là anh ăn một mình đấy. Xem đồng hồ đi người yêu của tôi ơi, chiều em có tiết, mà ca 1 sắp bắt đầu rồi đây này"
Tôi nói rồi sắp sách vở vào cặp, chạy đi thay quần áo để chuẩn bị đi học. Anh cứ ngồi đực ra đấy nhìn tôi đăm đăm không nhúc nhích, nhưng mà tôi chẳng quan tâm. Đừng bao giờ tin tưởng cái ánh mắt cún con đấy, cẩn thận là không kịp hối hận đâu nhé!
Trong nhà tắm, tôi đang rửa mặt và nhỏ mắt để thay lens mới. Thường thì khi ở với daniel tôi sẽ không đeo lens hay sẹo gì đâu, nên dạo này trừ khi ra ngoài gần như tôi không đeo mấy cái thứ đấy
" nhóc ơi, ca 1 của nhóc là mấy giờ?"
" 2h30."
Tôi khó hiểu trả lời, có phải là anh không biết đâu mà tự nhiên lai hỏi thế?
" 2h40 rồi nhóc"
...
" Chết! Sao anh không nói sớm?"
Tôi đang cầm chiếc lens trong tay thì đánh rớt cả xuống đất, xuống cuồng xô cửa chạy ra ngoài. Tôi chỉ kịp ú ớ anh mấy câu rồi phải khởi động ngay con SH 10 ngón của mình phi thẳng đến trường. Chắc bây giờ vẫn còn đang điểm danh, mong rằng tôi đến kịp.
" lee jaehuyn"
" có"
" jung bomi"
" có"
...
" kim naeun"
" có"
" choi taehyang"
" có"
" lee Chaeyoung"
...
" lee Chaeyoung?"
...
" lee Chaeyoung có đến lớp không ạ?"
...
" lee..."
"CÓ EM!"
Rầm! Tôi đẩy mạnh cửa lao vào lớp. Thở hồng hộc nhìn giáo sư trên bục. Tôi từ từ bước đến chỗ ngồi của mình một góc cuối phòng học rồi lấy đồ đạc sách vở ra chuẩn bị vào tiết. Hơi quái ở một chỗ là mọi người cứ nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ làm tôi thấy rất khó chịu
Rầm!
Cánh cửa phòng học một lần nữa bị mở ra một cách thô lỗ, cả lớp bao gồm tôi hướng mắt về nơi tiếng ồn phát ra thì thấy một gương mặt không thể quen thuộc hơn đứng đấy.
" Chae... Chaeyoung, nhóc quên chưa đeo lens với sẹo giả này"
anh hồn nhiên tiến đến chỗ tôi rồi dịu dàng đeo chiếc lens màu đen láy vào mắt tôi
" Kang...Kang...Kang Daniel! Kang Daniel chúng mày ơi!"
Hàng loạt tiếng xì xào bắt đầu vang lên, tôi thì đứng đực ở đó, anh bỗng chốc giật mình như hiểu ra vấn đề " chết tiệt", anh thầm than một câu rồi kéo tay tôi đi giữa bao tiếng xì xào
" Đợi đã!"
Tay kia của tôi bị một bàn tay ấm áp bắt được, tôi quay đầu lại thì thấy một cặp mắt lạnh băng đang nhìn mình. Thằng jaehyun, nó chưa bao giờ nhìn tôi như vậy cả.
" Jaehyun, tao..."
" Buông tay" nó nhìn anh bằng ánh mắt gây gắt rồi giật lấy tay tôi
" Cậu mới là người phải buông tay"
" Tôi nói BUÔNG TAY!"
Jaehyun như lên cơn điên, nó lao đến đây anh ra rồi dùng một tay ôm chầm lấy tôi, tôi giãy dụa khỏi nó, nhưng nó ghì tôi quá chặt, làm tôi phát đau
" Niel!" Tôi quay sang cầu cứu anh
" Bỏ ra, tên điên!" Anh chạy qua giật lấy tay tôi rồi kéo tôi ra ngoài trước ánh nhìn của mấy chục con người trong phòng học
*
Anh đưa tôi đến một quán cafe gần trường, tôi cứ úp mặt xuống bàn không nói gì, anh cũng im bặt. Một lúc sau, tôi bật dậy, cần cặp xô cửa ra ngoài. Anh chỉ ngồi đó nhìn tôi cười cười
"Niel, em vào trường đây, anh về nhà đợi em"
Sau đó tôi cũng đi luôn không ngoảnh lại nhìn
Bước vào lớp, mọi ánh nhìn đổ dồn lên tôi. Tôi xin phép cô được đứng ở bục giảng một vài phút, cô đồng ý rồi cũng đi xuống ngồi cạnh mấy đứa trong lớp. Cả lớp chìm vào im lặng. Bỗng nhiên, thằng jaehyun bật dậy đi đến khoác vai, nghiêm túc nhìn tôi
" Muốn nói gì cứ nói, tao bảo vệ mày, không phải sợ"
Tôi cười, đẩy tay nó ra rồi xé miếng sẹo giả, còn lấy cả lens ra nữa. Im lặng một lúc, tôi bắt đầu lên tiếng
" Như mọi người thấy, đây là khuôn mặt thật sự của tôi, Mọi người cứ thoải mái nhận xét"
Hơn mấy chục ánh mắt đổ dồn vào khuôn mặt của tôi, tôi cũng không trốn tránh mà đứng yên cho mọi người nhìn. Thằng jaehyun cũng nhìn, nhưng nó chỉ nhìn một lúc rồi lại khoác vai tôi đi xuống chỗ ngồi, còn cười haha như chưa có gì xảy ra nữa
" Trời ơi chaeyoung, sao em không nói từ sớm đi, xinh như thế này mà giấu" một anh ngồi phía trên lên tiếng
" Mắt hai màu hiếm lắm, mà mắt chị đẹp như thế có gì phải ngại"
Rồi hàng loạt tiếng xì xào vang lên. Cô nhìn tôi cười hiền, rồi lên bục giảng bài tiếp. Buổi học trôi quá một cách yên bình
...
Ngày hôm sau khi thức dậy, tôi lập tức bị làm phiền bởi tiếng đập cửa dồn dập của thằng jaehyun. Câu chuyện của tôi lên trang nhất của trường chỉ trong một ngày, nhưng kinh khủng hơn chính là scandal của tôi và Daniel. Hình ảnh của tôi và anh bị chụp lại rồi đăng lên mạng, bây giờ công ti đang phát điên với chúng tôi. Thế là Daniel và tôi bị giám đốc dùng lệnh khẩn triệu tập ngày trong ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top