14
tôi với anh ngủ đến tận tối. tôi không nghĩ là sẽ ngủ lâu như vậy.
tôi cậy tay anh ra ngồi dậy, định đi tìm cái gì đó để nấu thì có một bàn tay giữ tôi lại. tôi mất đàm ngã hẳn vào người anh
" bỏ ra, em đói"
" anh buồn ngủ..."
tôi đưa tay đặt lên trán anh. nóng thật. sao anh ốm nhiều thế? từ lúc tôi gặp anh đến giờ anh ốm nhiều lắm. không ốm thì cũng trong tình trạng kiệt sức
" bỏ ra nào, ai mà tìm em người ta lại tưởng em với anh là quan hệ đấy đấy"
tôi nhíu mày nhìn anh. tôi cũng quên việc mắt của tôi rồi. đừng có nói tôi nhạt nhẽo hay thế nào, sống 19 năm như thế, khả năng chấp nhận sự thật của tôi cũng tăng lên không ít.
" quan hệ nào?" anh mở mắt ra rồi nhìn tôi
" thì là quan hệ đó" tôi cầm tay anh, vẽ vẽ lên đấy một hình trái tim thật to
" ừ, chúng ta chính là quan hệ đấy"
" anh chưa có trả lời em. chúng ta không phải quan hệ đấy" tôi nhíu mày
đột nhiên, anh rướn người đến gần tôi rồi nhẹ nhàng áp môi của mình lên môi của tôi. một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước vậy. rồi anh ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt lưng của tôi rồi nói
" anh cũng thích bé chaeng của anh, thích nhiều lắm. thích từ khi mà anh thấy khuôn mặt xinh xắn của em, thích từ khi mà em chăm sóc anh cả đêm như vậy. nên bé chaeng của anh đừng lo nhé, anh thích bé chaeng, thích cả màu mắt cực ngầu của bé chaeng, thích hơn cả em thích anh. nhé" rồi anh vuốt tóc tôi, nở nụ cười khềnh khệch quen thuộc
tôi nhìn anh, cười tít mắt.
sau đó tôi liền ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài nấu ăn. cùng anh ăn xong thì tôi đi vào phòng tắm, thay bộ quần áo của thằng jaehyun ra rồi chuẩn bị đi làm. tôi vừa bước ra khỏi cửa thì đã nhận cái ánh nhìn gay gắt từ anh. nhìn anh như muốn lột da tôi ra luôn vậy. tồi quay sang ngờ ngác hỏi anh
" sao thế?"
" quần áo của jaehyun?" anh quay sang hỏi tôi cộc lốc
" ừ, em đi làm thêm, mặc quần áo nam thoải mái"
anh nheo mắt lại nhìn tôi rồi bỗng nhiên lăn ra đấy ăn vạ. anh cứ lăn đi lăn lại trên giường của tôi rồi vung tay vung chân loạn xạ ra. tôi mặc kệ anh, đi vòng qua bếp để xỏ giày chuẩn bị ra khỏi cửa thì anh nhào đến ôm chặt lấy tôi
" bỏ em ra em còn đi làm, tiền nhà tháng này em còn chưa đóng được đây này"
" không! người yêu không cho nhóc đi làm đấy, bây giờ nhóc vào thay quần áo ra ngay cho anh!"
" ơ hay, anh này!"
tôi bất mãn nhìn anh nhưng cũng nghe lời vào thay quần áo. lúc tôi thì ra thì anh còn phải ngắm lên ngắm xuống tôi một hôi rồi mới thả tôi đi làm. tôi cũng lo anh ốm một mình ở nhà nhưng mà tôi không đi làm có mà tháng này ra ngoài đường ở.
tôi đi làm về đến 1 giờ sáng thì thấy anh vẫn nằm chơi điện thoại ở trên giường của tôi thì thở phào nhẹ nhõm. anh còn ốm nên tôi không muốn dể anh đêm hôm khuya khoắt ra ngoài đường bắt xe về đâu.
đứng trong bếp, đang sắp một ít đồ mới lấy ở cửa hàng tiện lợi ra, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên tôi ló đầu ra gọi anh
" daniel.."
" ơi"khi anh nghe thấy tiếng tôi gọi, anh đang cắm mặt vào máy điện thoại thì ngẩng đầu lên nhìn tôi
" em gọi anh là niel thôi nhé..."
" Ừ, nghe em" anh tròn xoe mắt hỏi tôi
anh nhìn tôi, cười toe toét rồi gật gật đầu liên tục. thật là...
tôi thay quần ở nhà ra rồi chạy sang sờ trán anh, sau khi chắc chắn là anh đã giảm nhiệt rồi thì tôi mới yên tâm đi làm bài tập. làm bài tập đến 5 giờ sáng, tôi bắt đầu lấy chăn gối ra để trải lên đất ngủ.
...
Nửa đêm, tôi cảm giác giống như mình bị bóng đè vậy, cả người nặng trĩu. Tôi hoảng sợ mở mắt ra thì thấy một cảnh tượng làm tôi cạn lời. Anh ngủ lăn từ trên giường xuống ôm hết cả người tôi. Tôi cười bất lực, đẩy chân của anh trên hông mình ra rồi thản nhiên quay lại ôm anh ngủ.
Thật lâu sau, trong phòng chỉ còn lại những tiếng thở đều xen kẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top