13
hôm nay là chủ nhật, tôi định ngủ nướng đến tận trưa thì bỗng nhiên có tiếng chuông kêu inh ỏi ngoài cửa nhà. trời ạ, mới có 4 giờ sáng! tôi cố nằm lì trên giường, cho đến khi nhà bên đã vang lên tiếng chửi mắng thì tôi mắt lết xác ra ngoài mở cửa. đầu óc của tôi vẫn còn đang mơ mộng đến ngày daniel lại gọi nhầm vào máy tôi. tôi ra ngoài mà biết tên nào phá giấc mơ đẹp của tôi là tôi sẽ tế sống hắn luôn.
" ai đấy?"
tôi mở cửa ra rồi cất tiếng lên với giọng còn đang ngái ngủ. bỗng nhiên, tôi cảm giác cả cơ thể mình như có vật gì đó rất nặng đè vào người. tôi bỗng chốc tỉnh ngủ hẳn, tôi trợn ngược mắt lên rồi ra sức đẩy cái người bí ẩn đang ôm chặt lấy tôi ra, nhưng dù tôi cố thế nào cũng không làm xê dịch được người trước mắt. bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên
" đừng sợ, là anh"
" daniel?" tôi khó hiểu. anh làm gì ở trước cửa nhà tôi giờ này?
" ừ..."
" anh làm gì ở đây?"
" lại sắp gần nửa năm anh không gặp em rồi..."
" thì sao?"
tôi ngờ nghệch hỏi anh. không phải tôi không biết mà là tôi không biết thật.
" hôm trước anh thấy em với bạn em cùng nhau đi chợ"
" ừ, nó đòi đi" tôi tỉnh queo trả lời
" em nắm tay nó..."
" có sao đâu? em với nó lúc nào chả vậy?"
...
anh im lặng, không trả lời tôi. tôi cố gắng đẩy anh ra rồi kéo anh ngồi lên giường của mình. vì nhà tôi nhỏ nên chẳng có phòng khách đâu. anh cứ ngồi đó cúi gằm mặt xuống rồi không nói gì. tôi chạy đi pha cốc sữa cho anh. anh uống ngon lành làm tôi thấy rất vui
" anh làm gì ở đây?"
" anh đang trong kì nghỉ" anh vẫn cúi mặt xuống mà trả lời tôi
" này, trả lời em chứ đừng nói sang vấn đề khác"
" hình như anh lại ốm rồi..."
nói đoạn, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. ngay khi ánh mắt chúng tôi vừa chạm nhau, anh bỗng đứng bật dậy đi đến chỗ tôi, đưa hai tay của anh áp vào má tôi
" sao thế?" tôi nhíu mày
" chaeyoung,... mắt em sao thế?"
...
tôi nghe xong câu nói của anh, lập tức chạy đi tìm cái gương ở nhà tắm.
chết tiệt!
tôi chưa đeo lens.
tôi chốt cửa nhà tắm, ngồi thụp xuống một góc. anh đã nhìn thấy rồi! ánh mắt anh nhìn tôi... giống như những người năm đó.
tôi khóc.
anh ra sức đập cửa, gọi tên tôi.
tốt rồi, cái ngày mà tôi luôn lo sợ cuối cùng cũng đã đến.
*
sau khi khóc mệt, tôi rửa mặt rồi đi ra ngoài. không đeo lens, cũng không mang sẹo. tôi để bộ mặt thật nhất của mình đi ra ngoài gặp anh.
khi tôi vừa ra ngoài, tôi nhìn thấy anh đang thất thần ngồi bó gối một góc, anh nhìn thấy tôi, nhưng cũng không đi đến, không hỏi tôi một câu nào cả. anh chỉ nhìn tôi như thế.
tôi bước đến chỗ góc phòng, nhẹ nhàng chui lọt vào lòng anh. tôi không quan tâm đến việc anh có hài lòng hay bài xích việc làm của tôi hay không. tôi cứ thế ngồi trong lòng anh rồi ngủ thiếp đi mất.
...
sau khi tôi mở mắt tỉnh dậy, khuôn mặt đờ đẫn của anh đập vào mắt tôi. ngay khi anh nhìn thấy tôi, anh nở một nụ cười dịu dàng rồi khẽ vuốt tóc tôi
" anh không ghê tởm em sao?" tôi giương cặp mắt vô hồn lên nhìn anh
anh suy nghĩ gì đó rồi nói với tôi
" sao anh phải như thế?"
" vì em là yêu tinh, sao chổi. đôi mắt của em chính là máu tươi anh hiểu không? em giết chết mẹ, em hại ba nuôi mất nhà, em còn hại một người vừa mới debut chưa trong 1 tháng bị giáng xuống làm thực tập sinh..."
" anh mệt quá, hôm nay anh ốm rồi, nên anh mới tìm em. vì em không ở công ti, không ai nói cho em biết là anh bị ốm" anh trả lời chẳng liên quan đến những gì tôi đang nói rồi đưa tay ra vuốt tóc tôi
" daniel, em sẽ chuyển qua vùng khác, anh làm ơn đừng nói với mọi người về đôi mắt của em..."
" đừng như thế" anh cau mày nhìn tôi. sắc mặt anh trắng bệch, có lẽ là anh thực sự ốm rồi, nhưng tôi không quan tâm, tất cả mọi thứ . ngay bây giờ
" daniel, em rất ghê tởm"
" anh không quan tâm"
" em sẽ hại anh"
" ừ, anh chờ"
rồi chúng tôi rơi vào im lặng. tôi cúi gằm mặt xuống nghĩ nghĩ. một lúc sau, tôi quay đầu sang cười toe toét với anh, rồi tôi mở miệng đánh tan bầu không khí ngột ngạt giữa chúng tôi bây giờ
" em thích anh"
anh nhìn tôi không nói gì. sau đó anh bế thốc tôi lên, đặt tôi lên giường rồi anh cũng nằm xuống. anh kéo chăn lên rồi ôm chặt lấy eo của tôi. anh dúi dúi mặt vào hõm cổ tôi làm tôi rất ngứa, giống như một con mèo vậy
" anh mệt lắm"
nói rồi, anh liền ngủ mất. chưa đầy 5 phút sau, tôi nghe thấy tiếng thở đều của anh, tôi nghĩ là anh đã ngủ rồi, liền cậy tay anh ra đứng dậy. nhưng anh ôm tôi thật chặt. tôi nhìn thấy lông mày của anh nhíu lại, thở phì phò. tôi liền ngoan ngoãn nằm yên cho anh ôm. một lúc sau, tôi cũng ngủ thiếp đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top