11

"im nào!"

giọng nói quen thuộc vang bên tai làm tôi giật mình. sao daniel lại biết nhà tôi? à không, điều đáng nói bây giờ là sao cơ thể anh lại nóng lên rồi

" daniel?"

"ừ"

"kang daniel?"

"ừ"

" này niel..."

" sao thế?"

" đứng dậy ngay!" anh nghe thấy thế đứng bật dậy nhìn tôi gãi đầu. thật là!

" tìm em có gì không?"

tôi bỏ qua việc làm sao anh biết tôi ở đâu. đằng nào cũng biết rồi, hỏi vì sao anh biết có phải hơi thừa rồi không? nên tôi cũng lười hỏi. cái tôi quan tâm bây giờ là sao anh lại ở đây kìa

" anh mang miếng sẹo cho em này"

anh nói rồi lấy miếng sẹo từ trong túi ra đưa cho tôi. tôi như vớ được vàng chồm đến chỗ anh lấy miếng sẹo rồi chạy biến vào phòng tắm. lúc tôi đi ra thì thấy anh đi mất rồi, anh có để lại cho tôi một tờ note, nói là hôm sau đến công ti sẽ đưa tôi đến một nơi tôi muốn để cảm ơn vì đã chăm anh. sau khi chuẩn bị xong xuôi thì tôi đến quán ăn luôn, để còn làm bù giờ. lúc đến trước cửa quán thì tôi mới nhớ ra là tôi vẫn còn mặc quần áo của anh, nhưng tôi cũng đẩy cửa vào luôn. quần áo của anh chỉ " hơi" rộng thôi, chứ nhìn cũng giống quần áo của tôi mà. với lại mặc đồ anh rất thoải mái, nên tôi kệ.

" ê em yêu, mà mặc quần áo của thằng nào thế?"tôi đang đứng rán gà thì thằng jaehyun từ đâu chạy ra bá cổ tôi, còn chọt chọt vào má tôi nữa.

" tao mới mua bên shop nam ý, mặc thoải mái" 

tôi không để ý đến việc nó làm trò con bò trên mặt tôi mà trả lời. cái chiêu nói dối không chớp mắt này là nó dạy tôi đấy, với lại cũng không thể nói là tôi mặt dày mặc quần áo của daniel được.

" Sời, em yêu muốn mặc đồ nam sao không lấy của tao mà mặc, mua chi tốn tiền?"

tôi cứ tưởng là nó chỉ nói vu vơ như vậy, ai ngờ tối hôm đấy, nó mang cả một đống quần áo của nó đến đưa tôi, còn hôn gió một cái. tởm thật. mà cũng không ngờ là nó cho tôi quần áo thật, thôi kệ, tôi thực ra cũng đang tính mua quần áo nam mặc thật.

sáng hôm sau tôi đến công ti từ 7 giờ sáng. tôi mặc luôn một chiếc áo phông rộng thùng thình của thằng jaehyun đi, vì daniel đã nghỉ hẳn 2 ngày liền nên hôm nay chắc chắn là mọi người sẽ làm quần quật cho mà xem, tôi mặc áo nó cho thoải mái.

" chào mọi người! ... chị soyeon, em đến rồi đây"

 tôi bước vào studio, chào mọi người rồi lượn ra chỗ daniel với chị soyeon. tôi dơ tay lên chào, chưa kịp hạ tay xuống thì bỗng có một chiếc khăn bay vào lòng bàn tay tôi. sau đó chị soyeon chạy vụt qua tôi như một cơn gió, không quên để lại mấy câu nói cực kì quen thuộc

" chào chaeyoung, em lau mồ hôi rồi sấy tóc cho daniel......" và chuỗi những lời nói vàng ngọc đằng sau tôi cũng không nghe rõ nữa

tôi bước đến chỗ anh, như lần trước chấm mồ hôi cho anh rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho anh. lần này anh không nhắm mắt lại như lần trước mà anh mở mắt ra nhìn tôi, nhìn chằm chằm ấy. anh hôm nay lạ thật. được tầm 5 phút rồi mà anh vẫn nhìn tôi, tôi đành tắt máy sấy đi lên tiếng hỏi anh

" anh sao thế?"

" cái áo..."

" à, quần áo của anh em quên mất chưa trả, em giặt rồi mai mang trả anh sau được không"

tôi như hiểu được vấn đề, gãi đầu nhìn anh. lấy áo của anh mấy ngày rồi không trả thì anh đòi là đúng rồi, haha...

" không, ý anh là áo em đang mặc ý"

" à, áo thằng jaehyun. nó thấy em mặc đồ của anh nên cho em cả đống quần áo. tại em thích mặc đồ nam nên lấy của nó mặc luôn." 

tôi nhìn thấy anh không nói gì thì bật máy lên, tiếp tục xì đầu cho anh. anh im lặng một lúc lâu, sau khi tôi sấy xong tóc cho anh thì tôi xoay người, định đi tìm chị soyeon thì bị tiếng gọi của anh giữ lại. tôi xoay người, hỏi anh có việc gì thì câu trả lời của anh làm tôi sốc toàn tập

" chuyện là... bộ quần áo của anh ấy,em không cần trả đâu, trả anh cũng không lấy " anh nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định

" ừ, anh cho thì em lấy"

tôi nhíu mày. gì đây? chê tôi bẩn à? chỉ là bộ quần áo thôi được không?

11 giờ tối, các anh bên bộ phận chụp chèo bảo tôi là nốt lần nháy máy này là được về, thế là tôi gọi cho thằng jaehyun đến đón. đợi nó đến 11h30 mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, tôi chán quá nên lượn ra chỗ daniel chụp ảnh chơi tạm. lúc tôi ra đấy thì thấy mọi người vừa lúc chụp xong, đang chuẩn bị ra về. daniel nhìn thấy tôi, anh chạy ra đòi đưa tôi về. tôi đang bối rối không biết phải làm sao thì tiếng gọi tởm lợm của thằng jaehyun vang lên

" này em yêu, chồng đến rồi, về thôi!"

tôi nhìn thấy nó, chạy ngay ra lôi kéo nó về mà nó cứ cố nán lại mà lườm nguýt với daniel làm tôi phát bực. cuối  cùng tôi đá một phát vào chân nó rồi kéo nó về, lúc đi về tôi còn quay lại cười ngượng với anh. thằng này nó làm tôi mất hết mặt mũi mà. nhìn mặt anh đen kịt thế kia, chắc là điên nó lắm, còn lườm lườm lại nó cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top