10
10 giờ tối, tôi nghĩ là anh chỉ ngủ một lúc, ai ngờ ngủ đến đêm luôn. sức ngủ của người bệnh khỏe thật. tôi sợ anh ăn lại cháo đun nhiều lần không tốt, thế là một mình ăn hết bát cháo đấy, đi nấu lại cho anh một bát mới. nhìn anh ăn rất ngon nên tôi cũng yên tâm phần nào, sau khi ăn xong tôi đưa thuốc cho anh uống rồi đo lại nhiệt độ cho anh. thường thì người ta cũng chỉ ốm một đêm thôi, mà anh còn ngủ nhiều như vậy, chắc cũng giảm độ rồi. cầm nhiệt kế lên, tôi nhìn chằm chằm anh không biết nói gì hơn
" daniel"
"ừ"
"hôm qua anh dầm mưa xong còn làm gì nữa?"
" anh thu âm xong về luôn mà"
" anh có lau người chưa?"
"hình như chưa..."
"từ hôm qua đến giờ anh có tắm không?"
" hôm qua về có tắm, anh nhớ mà, tắm nước lạnh"
tôi nhìn anh rồi lại nhìn vào cái nhiệt kế, rồi lại nhìn anh. sắp qua một đêm rồi được không? tại sao mà hôm qua anh sốt tận 40 độ mà bây giờ giảm có 39 độ 7 là thế nào? thật đúng là! tôi lập tức đẩy anh lên phòng ngủ rồi bắt anh thay quần áo mới. ban đầu anh đòi tắm nhưng tôi nhất quyết không cho, cuối cùng anh xin quá nên tôi mới cho anh lau người qua thôi. vì sợ anh trốn tôi tắm nên tôi còn phải đứng ngoài cửa dòm vào như tên biến thái. cuối cùng đến 11 giờ, sau khi đẩy anh lên giường được thì tôi đành gọi điện xin nghỉ hôm nay với ngày mai. ôi tiền của tôi...
sau đó tôi còn gọi điện báo cho chị hana nữa, tôi nói là tôi gặp anh đi mua thuốc, anh bảo anh ốm nên xin nghỉ nốt ngày mai rồi sẽ đi làm. tôi cũng không thể nói là mình đang ở đây với anh được.
một lúc sau khi nói chuyện với chị hana xong thì tôi cũng tiện tay vớ một cái áo phông với quần đùi của anh tắm tạm. hôm nay lượn đi lượn lại người tôi hôi lắm rồi. cũng may là anh dễ tính, cho tôi mượn quần áo, nếu không thì tôi chỉ có nước mặc lại quần áo bẩn. sau khi tắm xong thì tôi cũng dùng một ít thuốc nhỏ mắt, đeo lens cả ngày mắt tôi hơi nhức, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ tháo ra cho anh nhìn thấy đâu. sau khi tắm xong ra ngoài thì tôi thấy anh đang dựa giường chơi điện thoại
" em không đeo miếng sẹo kia vào à?" anh nhìn tôi rồi đặt điện thoại xuống chăn
" anh nhìn thấy rồi em đeo vào làm gì cho khó chịu, với lại em cũng chả chui ra ngoài, mà cũng chả ai nhìn em, em đeo làm chi cho mắc mệt"
tôi thản nhiên ngồi xuống giường anh rồi lau lau tóc mình. tôi còn tiện tay sờ trán anh nữa, sau khi phát hiện trán anh còn nóng hừng hực mà còn ngồi chơi game, tôi lập tức ấn anh xuống giường rồi đi lấy khăn ướt để đắp cho anh.
" được rồi, anh ngủ đi, không được chơi game nữa đâu đấy" tôi càu nhàu một hồi rồi vòng ra ngoài để đi xuống tầng 1
" nhóc đi đâu đấy?"
anh bật dậy khỏi giường rồi chạy ra giữ tay tôi. thật là, tôi cũng có phải wanna one đâu mà anh ám ảnh kinh vậy?
" em đi xuống dưới ngủ sofa, chả lẽ ngủ cùng anh? hay anh đuổi em về? đợi anh hết sốt đã em mới về, em nói trước đấy! giờ ngủ đi"
tôi đuổi khéo anh rồi nhanh chóng đi xuống dưới tầng. nói thật là tôi buồn ngủ lắm rồi, chăm anh còn mệt hơn cả đi làm thêm ấy.
....
sáng hôm sau, tôi thức dậy từ sớm để nấu một ít cơm cho anh. nói là sớm thôi chứ thôi cũng 8 giờ mới dậy.để lại một tờ note cho anh rồi tôi đi ra ngoài. lần này là về thật luôn đấy. hôm qua máy tôi hết pin rồi nên phải về sạc thôi, nhỡ đâu thằng giặc giời kia gọi.
khi tôi về đến nhà kiểm tra điện thoại xong thì đúng là thằng jaehyun nó gọi thật. 78 cuộc điện thoại, hơn 10 cái tin nhắn. kể ra thằng này cũng thừa tiền thật, ai nhìn vào lại tưởng nó siết nợ tôi cũng nên.
" em yêu ơi, mày ở đâu sao không nghe điện thoại của tao?..."
" tao biết lỗi rồi, từ lần sau tao không đuổi daniel của mày về nữa đâu..."
" em yêu ơi tao biết lỗi thật rồi mà..."
....
tôi bật cười, nhấc máy lên gọi lại cho nó. thằng jaehyun vẫn luôn không để tôi phải chờ, tiếng chuông vừa vang lên chưa đến 3 giây thì nó nhấc máy
" em yêu, mày tha tao đi, tao biết lỗi lắm rồi, lần sau không nhây với mày nữa đâu"
" ừ"
" thế em yêu sao hôm qua không nghe máy tao?"
" hôm qua hết pin không để ý, bây giờ mới sạc"
"may thế, tao còn tưởng em yêu ở với thằng nào"
" à..ờ, thôi tao cúp đây"
"ơ..."
nó đang ú a ú ớ thì tôi cúp luôn máy. eo ơi, sao thằng này nó thính thế? cái gì nó cũng biết được.
10 giờ trưa, tôi định ra quán làm bù giờ hôm trước thì mới nhớ ra là tôi vẫn đang mặc quần áo của daniel, mà quan trọng hơn là tôi để quên mất miếng sẹo giả ở nhà anh rồi. lúc đi vội quá nên quên mất, làm sao bây giờ? đang không biết phải làm sao, bỗng nhiên nhà tôi có tiếng gõ cửa, tôi đành đánh liều ra mở. chứ biết làm sao bây giờ?
"cạch!" vừa mở cửa ra, bỗng nhiên có một bóng người to lớn đè lên tôi, nằm hẳn lên người tôi khiến tôi không cử động được. tôi định mở miệng la lên thì bị một bàn tay to lớn bịt miệng
" im nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top