1

Ngày 7 tháng 8 năm 2000, một ngày mưa tầm tã...

tại một bệnh viện nhỏ ở Hà nội, một tiếng khóc non nớt cất lên, báo hiệu cho sự ra đời của một sinh linh bé bỏng. Trong phòng mổ, một bé gái mới sinh đang nằm gọn trong vòng ôm của một người phụ nữ. Bà ta nhìn đứa bé cười hạnh phúc rồi bỗng nhiên ré lên man rợ, thỉnh thoảng xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào. Người phụ nữ đảo mắt qua 3,4 vị bác sĩ ở đó một lượt rồi khẽ vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của đứa trẻ, bà ta dừng cái tiếng cười man rợ của mình lại, thay vào đó, bà lại khẽ nhếch miệng nở một nụ cười hiền dịu, làm những người đứng đó chìm đắm trong cảnh ấm áp. Đột nhiên, khuôn mặt bà ta xuất hiện những biểu cảm kinh dị, rồi bà ta lấy bộ móng sắc nhọn của mình, điên cuồng xoáy vào mắt của đứa trẻ vô tội mặc cho nó gào khóc thê thảm đến mức nào. bà ta vừa xoáy vào mắt nó vừa lẩm bẩm

" con yêu à, con yêu của mẹ, phải lớn lên thật mạnh giỏi để đi tìm cha với mẹ nhé"
Một vị bác sĩ xanh mét mặt, nhanh chóng chạy đến rồi giật đứa bé ra khỏi vòng tay của người phụ nữ. Ông điên cuồng xô cửa ra ngoài rồi điên cuồng gào thét
" mau gọi cho bác sĩ Việt thực hiện ca phẫu thuật gấp..."
" ai đó giữ mụ ta lại..."
" gọi bác sĩ nhanh lên!"
Mọi người kinh hãi nhìn vị bác sĩ già, trong tay ôm một bé gái mới sinh, một mắt đã ngập máu...
Sau khi bé gái đó được đưa vào phòng phẫu thuật, một đám người nữa chạy ra chạy vào trong phòng mổ vừa nãy mà vị bác sĩ nào đó đã ôm đứa bé ra, một lúc sau, cả một đoàn người chạy ra, có tới 4,5 người ra sức giữ lấy một người phụ nữ, mà vết khâu ở bụng cô ta vì thế mà muốn toạc ra. Khi đi qua một y tá, bà ta ra sức giằng ra rồi lao đến giật tóc nữ y tá đó
" mày! Trả con cho tao, lũ khốn nạn, chúng này mang con của tao đi đâu! Trả con cho tao... Bỏ tao ra!"
Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, có một số người đã muốn ngất tại chỗ. Chốc lát, có 3,4 người lao đến kéo bà ta ra khỏi nữ y tá đó rồi đưa bà ta đi xa, không biết là đến chỗ nào, chỉ biết là, hai ngày sau người đàn bà đó mất.
Ngày 7 tháng 8 năm 2000, ngày mà những người có mặt ở đó không bao giờ quên...

6 tháng sau, bé gái xuất viện, được đưa vào cô nhi viện XX để nuôi dưỡng. Mọi người nói, ban đầu em được bác sĩ Việt, người phẫu thuật cho em hôm đó nhận nuôi vì không tìm được Thông tin về gia đình bé, nhưng chỉ được vài ngày. vợ của bác sĩ đó nhất quyết không đồng ý nhận nuôi em, vì bà ta nghĩ em là con của tình nhân bên ngoài của chồng mình, ông Việt ra sức giải thích nhưng bà không nghe, thế là họ ly hôn, nhà tan cửa nát. Ông Việt sau đó vẫn nuôi bé một mình, nhưng chỉ được vài ba ngày, ông lại bị thuyên chuyển công tác đến một nơi có hoàn cảnh sống quá khắc nghiệt, nên ông đành cắn răng gửi em vào cô nhi viện XX để nuôi dưỡng.trước khi đi, ông Việt đã kể lại hết hoàn cảnh của em, mẹ em làm sao mà chết?, vì sao ông lại không thể nuôi em?, vợ chồng ông ly hôn là vì sao?... mong rằng mọi người sẽ hiểu mà để ý đến em, ai ngờ, chỉ vì một lần lỡ lời của ông hôm ấy mà đứa bé vô tội sau này mang tiếng là yêu tinh, sao chổi.

Ngày 7 tháng 8 năm 2005, em tròn 5 tuổi. Mọi người gọi em là nhi, vì em lớn len ở cô nhi viện. Vỏn vẹn một chữ nhi. Nhi lớn lên không như bao đứa trẻ khác, em không bao giờ hỏi bố mẹ em là ai hay vì sao họ lại bỏ rơi em, nhi chỉ ngồi thụp một góc.

Năm tháng trôi đi, những đứa trẻ ngày nào đều khôn lớn rồi được những gia đình thiện tâm nhận nuôi, chỉ còn lại mình nhi. Câu chuyện của em đã thành một truyền thuyết, mọi người nói em là sao chổi, vì em mà mẹ em mới chết, vì em mà người ta tan cửa nát nhà. Hơn nữa, mọi người cảm thấy e sợ vì đôi mắt của cô bé. Mặc dù cô bé vẫn nhìn được bình thường và không bị khuyết một mắt nào, nhưng em lại có một đôi mắt hai màu. Một bên mắt phải của em đen láy, rất đẹp, nhưng một bên mắt trái của em lại đỏ au, giống như màu máu tươi vậy, mà đôi mắt màu đỏ của em ngay cả y học cũng không thể lí giải được là vì sao. Cho nên, dần dần, nhi cứ lớn lên trong cô đơn và bất hạnh, bị mọi người xa lánh...
Thế nhưng, ông Việt rất thương em, ông ở xa nhưng một năm sẽ về viện thăm em một lần, mua quần áo đẹp cho em, còn mua cho em rất nhiều đồ ăn ngon, nên dù có tủi thân nhưng em vẫn có động lực mà sống tiếp, mặc kệ cho một tuổi thơ bất hạnh còn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top