Phiên ngoại: Sàm sỡ?????


   Trên chuyến xe lửa tốc hành hướng thẳng trạm Seoul, Ban Hong Ryu cầm theo hành lí cùng một tấm vé tìm toa của mình.

   Luhan chính là một vương tử bỏ nhà đi bụi từ một năm trước bất ngờ bị tìm được và cũng hiện diện trên chuyến tàu này với rất nhiều thủ vệ như áp giải tội phạm.

   Cửa toa Vip vừa đóng lại, Luhan với đầu tóc rối bù, râu ria xồm xoàm bộ dáng lôi thôi lếch thếch luộm thuộm thở dài một cái

   Không ngờ rằng Luhan đỉnh đỉnh đại danh lưu lạc phong trần... Nhầm! Phiêu lưu gian hồ cuối cùng cũng bị bắt lại. Có ai nói là cậu bị bắt lúc đang ngủ bị người khác gây sự sanh bực đánh kẻ xấu xố một trận nhừ tử. Ai ngờ đồng bọn tên đó quá đông, phải giằng co mãi,... Rồi sĩ quan bảo vệ cậu là Ah Jae Huyn xuất hiện...

   Hiện tại tương lai trước mắt cậu đều tăm tối mù mịt mờ..

  Thở hắt ra một cái, lại thở dài một cái nữa, Luhan nhanh chóng xoay người tốc độ sét đánh hướng cửa mở ra.

   Hai vị sĩ quan canh cửa không ngờ thiếu gia họ đột ngột lao ra như vậy. Chỉ theo bản năng giữ lại cái bóng người ngoan cố nhào ra

   Với với với, với được tay của một cô gái. Không may cô gái này lại là Ban Hong Ryu...

   Liều mạng giữ chặt tay cô gái hòng thoát khỏi sự chế ngự của hai sĩ quan. Không ngờ sau một trận giằng co long trời lở đất thì

  " Rẹttt" một tiếng vải bị xé rách..

  Luhan mất điểm giữ nhanh chóng bị lôi vào trong. Bỏ mặc lại Ban Hong Ryu còn ngơ ngác với ống tay áo bị xé rách

   Quá nhanh quá đột ngột! Thật không kịp phản ứng...

   Ban Hong Ryu chưa từng có cảm giác hối hận khi không tiên tri trước như hôm nay.

   Thật không hiểu hôm nay gặp phải vận xui gì nữa...
  
     Ban Hong Ryu mang tâm trạng không mấy là tốt lắm mà đi tìm toa của mình. Kìa! Là phòng cuối của toa! Không sai...

    " Rầm" một tiếng chói tai đầy bạo lực. Không sai! Đây là tiếng Ban Hong Ryu đóng cửa...

   

    Sau khi thay một bộ đồ khác, Ban Hong Ryu tìm đến một quầy thức ăn ở toa số 4. Ở chỗ ban công giao nhau giữa hai toa 4 và 5, cô đã bắt gặp một cảnh chỉ có trong truyền thuyết...

   Luhan một lần nữa bỏ trốn, hai vị sĩ quan canh cửa bị cậu nhốt trong toa và cài lại bằng một cây lao...

   Chạy nhanh ra khỏi toa, leo lên ban công với tâm trạng đắc ý, hít một hơi thật sâu chuẩn bị nhảy xuống. Một chân đã để ngoài không trung....

   Ủa..

   Luhan cố gắng một lần nữa, nhưng..

   Vẫn

   Tại sao lại không đi...

   Thử nhúc nhích cục cựa một lần nữa..

  Quái!

   Cũng lại không đi!

   Quay lại phía sau, có người nắm giữ lại và người này không ai khác là Ban Hong Ryu..

   Thật ra là trong lúc vô tình, Ban Hong Ryu đã phát hiện được. Cứ cho là có người chán đời muốn tự sát bèn chạy lại can ngăn

   Dùng hết sức kéo một cái thật mạnh, cả người Luhan mất đà không điểm tựa xoay người bật ngược ra sau. Cả người cả sức nặng đè hết lên Ban Hong Ryu. Môi bạc áp lên đôi môi mềm mại phiếm hồng của Ban Hong Ryu..

  Ban Hong Ryu mắt mở to, trợn tròn...

   Luhan mắt mở hết cỡ, trợn ngược..

   Hắn ta...

   Cô ta...

  Ngay lập tức, Ban Hong Ryu dồn hết sức đẩy Luhan còn đang đơ ra khỏi người mình. Sau đó hét to

  - Sàm sỡ!!!!

  Luhan trợn tròn, mắt mở to càng mở to hơn..

  Bởi vì hành động của Ban Hong Ryu lúc này cũng quá là kích động rồi!!

  Dần dần, Luhan cũng nhận ra tình hình và bắt đầu la thảm thiết

   Ban Hong Ryu kích động vừa luôn miệng hét "Sàm sỡ" vừa dùng hai tay kéo áo của Luhan. Thật nhìn không rõ ai là nạn nhân...

   Tình hình còn chưa hết căng thẳng lại lên cao trào lần nữa khi Ah Jae Huyn cùng hai vị sĩ quan chạy tới. Lúc này Luhan đã thê thảm không ra hình thù..

   Vừa thấy bọn họ lại tới bắt mình nhưng Luhan lại lực bất tòng tâm. Cậu vừa phải đẩy cô gái đó đi vừa phải vịn lại cái quần do lúc này Ban Hong Ryu đang kéo vạch cào cấu bất chấp.

   Thấy vài ba người đến, Ban Hong Ryu nhẹ buông tay ngồi thở, không ngờ bọn họ lại không giữ được Luhan.

  Luhan dùng hết sức tàn cố gắng trườn về phía trước, không ngờ lại bị lôi lại giải về.

  Thật tội nghiệp cho Ah Jae Huyn, vì suốt đường phải chắn những cú đá của Ban Hong Ryu, cho đến khi đi vào phòng.

  

   Sau một hồi thở hộc hộc, Ban Hong Ryu mới nhận ra mình cần xuống quầy thức ăn. Ban Hong Ryu một cách nhanh chóng hướng toa 4 đi..

   

    Lúc sắp xuống trạm, Ban Hong Ryu đi ngang phòng của Luhan. Cửa cùng lúc mở ra, một chàng trai mặc áo sơ mi đen tóc gọn gàng vô cùng đẹp trai xuất hiện. Anh ta nói lời chào với Ban Hong Ryu mà nghiến răng...

    Ban Hong Ryu có chút nghe không rõ, Luhan lại lặp lại lần nữa trong trạng thái hậm hực.

   Ban Hong Ryu bất ngờ ồ một tiếng

   - Là anh! Cái tên đáng ghét hôm qua! Tránh đường cho tôi!

   - Không thích!

   Luhan mặt phởn mà áp sát Ban Hong Ryu. Ngay lập tức, cảm giác đau đớn đột ngột từ chân truyền đến.

   Ban Hong Ryu nhìn Luhan mặt nhăn lại thành một đoàn do đau.

  Ban Hong Ryu cảm thấy hôm nay mình mang một đôi giày gót nhọn thật là quá đúng đi..

  Chuyện là Ban Hong Ryu đã giẫm một cái thật mạnh vào chân Luhan, hơn nữa còn tùy tiện nghiến vài cái...

  Hả hê nhìn Luhan đau đớn mặt nhanh thành một đoàn, Ban Hong Ryu mang tâm trạng nhẹ nhõm do trả thù được bước qua mặt Luhan.

  Coi như cũng không lỗ vốn!

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top