5. Biệt đội biến thái???


    Lý Ađam hừ xấu hổ một tiếng, thầm nhủ trong lòng họ là con gái, không chấp nhất. Cứ tự nhủ một tràng dài như niệm kinh.

  Mắt thấy nhóm Hunter cũng sắp bỏ đi, Lý Ađam nghênh mặt chắn đường kiêu ngạo chỉ tay về phía họ nói

   - Các cậu! Ai muốn đi qua thì hãy bước qua xác tôi!!!

    " Ầm!!'' một tiếng, Lý Ađam rõ làm màu

  Ong Seung Woo từ đầu chí cuối không có biểu hiện gì, bất động thanh sắc quan sát lại là người đầu tiên bước đến.

   Mọi người ngỡ ra, không phải cậu nhóc kiêu ngạo ỷ mình là vương tử của Abaddon mà trước nay kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu phải dọn đường sạch sẽ sẵn mới đi sao? Hôm nay cậu ta sao vậy? Não bị úng nước nên chập mạch?!?

   Cứ tưởng cậu nhóc sẽ cho Lý Ađam một trận thừa chết thiếu sống rồi bước qua. Nhưng hành động của cậu ta hôm nay làm mọi người bất ngờ, cả Lý Ađam cũng ngạc nhiên không kém, có lẽ hắn không ngờ rằng...

   Ong Seung Woo đặt tay một cách nhẹ nhàng lên vai Lý Ađam. Sau đó bàn tay trắng lại vô cùng đẹp mắt ưa nhìn hữu lực nhấn một cái mạnh. Cả người bay bổng lên không trung, một phát bước qua Lý Ađam...

   Lúc chân của Ong Seung Woo nhẹ nhàng chạm đất cũng là lúc hai đầu gối Lý Ađam chạm đất. Đau điếng người! Cái tên này...

  Lý Ađam vịn tay Gum Bo Suk chật vật đứng dậy. Lúc này Ong Seung Woo đã hoàn thành việc lau chùi sạch sẽ tay của mình, còn vứt luôn cái khăn trắng tinh. Đút tay vào túi quần, tựa lưng vào tường vẻ mặt hứng thú đợi xem trò hay.

  Lý Ađam tức muốn điên người! Gì đây! Hành động gì đây! Làm như hắn chưa tắm bao giờ dơ bẩn lắm vậy! Tuần trước đây tắm rồi nhé! Hừ..

   D.O vẻ mặt không mấy là tốt bước lên. Cậu cảm thấy mình thật kì lạ khi thấy con nhóc với thằng nhãi kia chào hỏi đùa giỡn cười vui vẻ đến như vậy! Tâm trạng đúng không vui tí nào! Trông hai đứa nhóc đó như có gian tình...

   Nghĩ tới đây, sắc mặt của D.O đã đen càng đen hơn, nếu so với nhọ nồi chẳng khác là bao...

   Cậu nhóc mang tâm trạng bực bội của mình tùy tiện đá một cái thật mạnh lên đầu gối Lý Ađam khiến hắn mất đà té nằm sải lai. Sau đó D.O lại đặt chân giẫm lên người hắn đi qua

  Lý Ađam "Hự!" một tiếng

  Gì chứ! Họ có cần khinh người thế không!!!

  D.O bước lại chỗ Seung Woo tập trung suy nghĩ tiếp tục vấn đề lúc nãy. Mày đẹp cau lại như muốn thành một. Càng suy nghĩ thì mặt càng đen mày càng cau. Lúc sau khuôn mặt điển trai tuấn tú vặn vẹo, sát khí cùng khí lạnh tuôn ra ào ạt...

    Ong Seung Woo tiện mắt liếc một cái, tròng mắt đẹp khẽ đảo. Lắc đầu thở dài một cái

   Thật chẳng biết cậu ta đang suy nghĩ vớ vẩn gì!

   Lý Ađam một lần nữa đứng lên trong chật vật. Lần này người đỡ hắn là Chen và Luhan...

  Nghe không lầm đọc cũng không sai! Quả thật là Chen và Luhan...

   Ai nói đối thủ chỉ có thể đối địch nhau. Ai nói kẻ thù không giúp đỡ nhau! Ai nói ra những lời nói đó đều sai cả! Không phải chứng minh ngay trước mắt đây sao!

  Lý Ađam cảm động muốn rơi nước mắt. Nhưng nước mắt sắp tràn khóe mi thì cậu lại hối hận rồi! Hơn nữa là vô cùng hối hận!

   Vì sao ư? Đơn giản là không ai ngu ngốc đi giúp kẻ thù của mình để sau này hắn đâm ngược lại mình đâu!

   Chen và Luhan cũng vậy! Hai cậu nhóc đỡ Lý Ađam dậy, hơn nữa còn phủi sạch bụi bẩn chăm sóc quan tâm hỏi han cũng không phải là lần đầu! Ấy vậy mà Lý Ađam vẫn chưa giác ngộ ra được! Thật ngu ngốc..

   Chen ăn ý nhìn Luhan, cả hai cùng nhau nhẹ nhàng đặt bàn tay to bản xinh đẹp của mình lên vai Lý Ađam. Lại hợp ý mà nhấn một cái mạnh, cùng lúc bước qua người hắn. Lý Ađam ngay lập tức té ngây đơ trên đất, hàng máu mũi chảy dài...
  
  Suy ra cho cùng, hình như nãy giờ chỉ có D.O đi "đường bộ" nhỉ! Còn lại tất cả đều đi "hàng không"
  
_____________

    Trên đường xuống canteen trường, Chen và Luhan cứ nói chuyện không ngừng nghỉ. Tám xuyên lục địa, tám xuyên quốc gia, tám từ đường hàng không sang hàng hải, từ hàng hải sang đường bộ...

   Ong Seung Woo cảm thấy khá nhức đầu. Chợt Chen như ngộ ra điều gì

  - Tớ thấy hai cậu khá hợp nhau! Có thể tiến tới! Có thể tiến tới!

   Luhan ăn theo gật đầu lia lịa

    D.O tuy đang suy nghĩ với mớ vấn đề rắc rối bòng bong của mình, đi ngang cũng đáp một câu

  - Tớ thì thấy hai cậu có thể tiến tới hôn nhân!

  Ngay lập tức, Chen và Luhan đờ người, nhìn theo bóng lưng D.O
Ong Seung Woo đi ngang cũng tiện bồi thêm một câu

   - Tớ cũng cảm thấy thế! Khi nào tổ chức tiệc mừng mời tớ!

   Lại một đàn quạ bay ngang đầu...

   Lúc lâu sau, Chen hỏi Luhan

   - Họ nói thật sao? Chúng ta hợp nhau đến vậy luôn à?

   Luhan gật đầu "Ừ" một tiếng. Sau đó động tác dùng tay che chặt chẽ vạt áo

  - Cậu thực không thích tớ chứ?

  - Tớ biến thái vậy à?

   Chen lại bắt chước Luhan che chặt chẽ

   - Còn cậu thì sao! Nếu cậu thích tớ thì cũng đừng "xâm phạm" tớ!

   Đầu Luhan chảy xuống ba vạch đen

   Cái cậu Chen này đùa cũng hơi bị quá đi!












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top