2. Trường Haverst


  Lúc Bae Yeon Yi về tới nhà, bà Bae đang lo lắng cho con gái vui mừng vô cùng khi trông thấy cô. Có ai biết khi trời tối không thấy Bae Yeon Yi về bà Bae lo chết đi được. Như ngồi trên đám lửa, đứng ngồi không yên, lòng thấp thỏm lo lắng

   Đón lấy cốc nước từ tay bà Bae nhấp một ngụm. Bae Yeon Yi vẫn chưa thôi ngạc nhiên. Lúc nãy là cô gái kia đưa cô về, qua ánh đèn lờ mờ chỉ thấy cô ta mặc áo khoác dài gần tới đầu gối, trên ngực bên trái có huy hiệu gì đó, hàng cúc trên ác được cài ngay ngắn, giữa eo là một thanh loan đao quấn quanh. Chân đi ủng xám tệp với màu áo. Không nhìn rõ khuôn mặt vì cô ta mặc áo choàng che kín. Nhìn vô cùng bí ẩn. Trước khi đi cô gái đó còn cho Bae Yeon Yi một lọ cao để thoa vào vết cắn.

   Thấy Bae Yeon Yi trầm ngâm, bà Bae lo lắng hỏi. Bae Yeon Yi thành thật trả lời nhưng cũng giấu chuyện bị cắn đi. Ba Bae thở dài nhẹ nhõm khi nghe hết chuyện của con gái

   - Chắc là con gặp đội bảo vệ trường Haverst đó!
 
    Bảo vệ? Bảo vệ mà cũng cắn người?

  - Trường Haverst???

  - Là trường mà ngày mai con nhập học!

  - Mai con phải đi học ạ?

  - Không lẽ con tính ở nhà suốt!

   Bae Yeon Yi nhào lại làm nũng với bà Bae

  - Con muốn ăn bám bà Bae suốt đời luôn! Không đi đâu hết!!

  Bà Bae hiền từ xoa đầu con gái

  - Thôi cô nương! Vào rửa tay ăn cơm!

  - Dạ!!!

_________________________

  Trên con đường đó, bỗng xuất hiện một tổ đội 7 người trùm áo choàng kín mít. Chỉ huy chính là cô gái cho Bae Yeon Yi cao thuốc lúc nãy có biệt danh là Lyn. Bọn họ nhanh chóng tiến về trường Haverst ở trung tâm Seul. Trước điểm tập kết không có bóng dáng bất cứ ai. Họ ngồi tập trung lại một chỗ chờ đợi. Không lâu sau có tới 5,6 đội như thế tập hợp ở đó. Họ điểm danh và vào trường. Nghe đâu tiếng cô gái tên Lyn lạnh lùng nói với chàng trai cắn Bae Yeon Yi

   - Cậu đi về chuẩn bị nhận hình phạt đi!

   Tiếng động liên tục phát ra, cho đến khi họ vào trường và cánh cổng ma thuật đóng lại, màn đêm lại trở về vẻ im ắng của nó..

____________________

  Sáng hôm sau...

  Bae Yoen Y mang theo một cái vali to đùng đến trường Haverst. Nói thật là tuy được bà Bae gỗi dậy từ sớm nhưng đến gần trễ mới tất tả lao đi. Cũng do cái tật "bỏ thì thương mà vương thì tội" của mình mà Bae Yoen Yi đã phải mang nặng xách cực mà đi tới phòng giáo vụ.

   Mà trường Haverst này cũng lớn thật, rộng vài chục...cây số nằm ở trung tâm Seul. Sao Seul lại có thể dư đất đến nỗi xây cái trường này nhỉ?

   Gồm rất nhiều dãy, cũng rất nhiều khoa, từ khoa này đến dãy kia sang ban nọ cũng cách nhau vài cây số. Trường Haverst quy mô lớn cất cao chọc trời, phía trên sân thượng là đài quan sát cho phép theo dõi tình hình bên quỷ tộc.

   Nếu nói sao mà Bae Yoen Yi biết cũng đừng ngạc nhiên nhé! Tại trong tay của cô ấy là tấm bảng đồ và bài giới thiệu về trường dày đằn đặc theo chủ nghĩa khoa trương. Tuy hơi phũ nhưng đó mới là hiện thực!!

   Lúc Bae Yoen Yi băng qua được cái sân rộng tới phòng giáo vụ cũng là lúc chân cô rã rời rệu rạc cả ra. Cũng là do mang quá nhiều hành lí đây mà! Phải chi nghe lời mẹ mang ít lại thì hay rồi! Đúng là "cá không ăn muối cá ươn" mà!

   Hiệu trưởng là thầy Jo Kuyn Huyn cũng trạc tuổi xế chiều đứt bóng.. À nhầm! Xế chiều đứng bóng. Còn cô thư kí thì lại vô cùng xinh đẹp, không biết hai người này có gian tình không ta....
 
  Không thể nào! Dù sao họ cũng là giáo viên
 
  Nhưng giáo viên thì sao? Không được phép yêu đương à!

   Chỉ là quan hệ bình thường!

   Điều gì chứng minh quan hệ của họ bình thường? Biết đâu...

   Nội tâm của Bae Yoen Yi bé bỏng xảy ra mâu thuẫn dữ dội. Cho đến khi cô thư kí xinh đẹp có tên Chae Min Hae gọi mới giật mình

   - Bae Yoen Yi! Em là học sinh mới tới à?

   Bae Yoen Yi gật đầu cái rụp.

  - Được rồi! Em hãy đi đến kí túc xá phòng 293. À! Em học ở khoa Siêu năng lực lớp Đặc biệt nhé!

  Gật đầu một cái, cầm lấy cái thẻ phòng, chào cô thư kí và xách vali hăng hái mở cửa. Đi nào!

   Nhưng có ai cho Bae Yoen Yi bé bỏng của chúng ta biết giữa sân trường rộng hơn 10km thì con đường nào dẫn đến kí túc xá phòng 293 vậy?

  Từng đợt gió lạnh thổi qua nhưng Bae Yoen Yi thấy lòng mình càng lạnh lẽo hơn. Tại sao? Tại sao đất đai ít thiếu mà trường lại xây rộng như thế này! Hoang phí!

   Một cậu bạn trông rất cute đi ngang qua thấy vậy lại gần Bae Yoen Yi. Như vớ được phao cứu sinh khi chơi vơi sắp ngủm trong nước. Một cách nhanh chóng, Bae Yoen Yi tiếp cận con mồi
  
   - Chào cậu!

   Cậu bạn kia cũng gượng gạo chào lại

   - Chào !

  - Mình tên Bae Yoen Yi! Còn cậu!

  - À! Mình tên là Jung Ho Seok! Cậu cứ gọi mình là J- Hope!
 
- Chào J- Hope! Mình làm bạn nhé!

  - Được!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top