17.
Trong biển khói, sương một khoảng mù mịt. Mùi máu tanh nồng đậm trong không khí, trên mặt đất, lưu lại không ít vệt máu đỏ tươi, diễm lệ.
Một thiếu nữ đồng phục trường, tóc buộc cao đơn giản, cầm thanh kiếm màu đen được điêu khắc bằng vân la hoàn hảo, múa một vũ điệu cùng với vết thương.
Đám khôi lỗi từng lớp từng lớp bị hất văn. Nhưng đột ngột, tay không cầm kiếm đã vô tình bị tơ của Tơ khôi lỗi bắt lấy.
Loại tơ này rất thô,lại có chất lỏng sền sệt, dính vào rấg khó gỡ. Xem ra lần này hạ thủ với Ban Hong Ryu, Un Jun Myung đã tốn không ít tâm sức.
Cũng may, Tróc Khiên phản ứng, một phen thanh tẩy phần mạng nhện dính trên tay. Ban Hong Ryu lại lao vào chiến đấu.
Sau một lúc, Un Jun Myung dường như cảm thấy đám khôi lỗi và bọn người kia đều là một lũ vô dụng, đích thân ra tay.
Dường như chỉ đợi thời điểm này, Un Jun Myung cầm một trường tiên màu vàng và Ban Hong Ryu trong tay giữ Tróc Khiên cùng một lúc tấn công. Trường tiên từng roi từng roi vút vùn vụt xé toạc không khí, giao nhau với Tróc Khiên tạo thành những tiếng keng keng hữu lực. Một đạo sóng âm lấy hai người làm trung tâm khoếch tán ra bốn phía, tạo thành những gợn sóng mạnh mẽ trong không khí, đẩy ngã một đám khôi lỗi.
Trước mắt hòa nhau là vậy, nhưng kết quả lại không ai biết trước.
Ban Hong Ryu sau một hồi va chạm với Un Jun Myung thì tách ra, sau đó lại tiếp tục, hợp lại đánh nhau. Công kích của hai người mỗi lúc càng mạnh mẽ hơn,tốc độ ra đòn lại nhanh hơn, nếu dùng mắt thường, chỉ thấy chớp nhoáng của những đòn đánh trên bầu trời.
Trận chiến kịch liệt, tần suất giao động kịch liệt. Từng vụ nổ trên không liên tục xảy ra. Cuối cùng, Ban Hong Ryu bị một roi của Un Jun Myung đánh rơi xuống.
Ngay lập tức, đám khôi lỗi ùa vây lại, điên cuồng tấn công.
Ban Hong Ryu cật lực vung kiếm, trên vai, từ lúc nào bị roi quất rách da một mảng, hơn nữa còn đang chảy máu.
Nếu cứ tiếp tục, cuối cùng Hong Ryu không bị đám khôi lỗi giết chết cũng là chết do mất máu...
Ban Hong Ryu cứ điên cuồng chiến đấu trong vô vọng như thế, cho đến khi một đòn ánh sáng đáng tới, hơn nữa là đánh trúng....
Tróc Khiên vỡ ra thành hai mảnh...
Hong Ryu mở to mắt, rồi từ từ ngã xuống, nằm trên mặt đất giá lạnh, trạng thái thê thảm, quần áo rách rưới, và nghe đâu đó trong không khí, là mùi máu của chính mình.
Đôi mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây. Kí ức như có như không, sượt qua trong trí nhớ, mờ mờ ảo ảo, cứ thoáng trông như giấc mơ, giấc mơ cuối đời...
Trong mơ, một cô gái xinh xắn với màu mắt nâu đặc biệt nhìn sang cô gái đối diện mình, cũng xinh không kém
" Chúng ta... Đừng làm tặc nhân nữa..."
Ban Hong Ryu nhìn không rõ gương mặt bọn chúng, chỉ ngạc nhiên. Chúng chỉ khoảng 11-12 tuổi, thế mà chính là một tặc nhân! Cũng thật giống...
Cô gái đối diện cười xinh một cái, sau đó gật đầu :" Theo ý cậu, không làm tặc nhân nữa!" Ánh mắt của cô bé đầy kiên định, xen lẫn là đôi chút dịu dàng đối với cô gái kia..
Sau đó, cả hai cứ như thế đi trén con đường vắng. Dưới ánh nắng không quá chói chang của mặt trời vào hoàng hôn, bóng hai đứa bé cứ kéo dài ra... Càng lúc càng cách xa Ban Hong Ryu.. Bọn chúng, trò chuyện với nhau về tương lai... Vui vẻ..
" Sau này chúng ta sẽ không hại người nữa!"
" Không hại người! "
" Sau này tớ sẽ lập ra một nhóm gọi là Monster, tớ là nhóm trưởng! "
" Cậu là nhóm trưởng!"
" Cậu sẽ là nhóm phó!"
" Tớ là nhóm phó!"
" Ai nha, Hong Ryu à! Cậu thật ngoan.. ~"
" Tớ luôn ngoan mà..!"
" Sau này, quan trọng nhất chính là tính mạng, cậu ngàn vạn lần đừng từ bỏ dễ dàng! "
Ban Hong Ryu đứng xa xa, nhận ra... Đó chính là mình và Yoeng Ran khi bé, thảo nào lại trông quen như thế...
Ban Hong Ryu nặng nề chớp mắt vài cái, một lời hứa tớ đã thực hiện, cái còn lại, tớ đành thất hứa với cậu...
Ban Hong Ryu trước khi rơi vào trạng thái mất hoàn toàn ý thức, cảm giác như, chính mình bị ai đó nâng lên....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top