14. Tranh chấp


" Vậy con mắt nào của bạn nhìn thấy lớp mình có sự thay đổi"

" Ơ hay, mắt của lớp trưởng là hỏa nhãn kim tinh hay mắt giả thế?"

" Cậu... Cậu nói vậy là sao? Yoeng Ran, cậu có thể quá đáng như thế? "

" Quá đáng? Tôi có quá đáng sao? Rõ ràng là lớp có thêm thành viên mới mà cậu lại xem như không thấy, không phải mắt có vấn đề à?"

" Cậu.."

" Hai em thôi đi" cô Ban Took An ngắt lời " Nghĩ lớp học là cái chợ à? Yoeng Ran, em là một người văn minh, sao em lại có thể nói chuyện như thế?"

" Thưa cô, em thì nói chuyện như thế nào ạ? Từ chữ đầu đến câu kết, em đều nói năng rất lịch sự và tôn trọng bạn, em chưa hề có lời nói hay hành động nào quá đáng với bạn" Yoeng Ran bình tĩnh trả lời

" Và nếu em có lời lẽ quá đáng, chính em sẽ chịu trách nhiệm này!"

" Em nói chịu trách nhiệm thì hay lắm. Tôi dạy môn Giáo Dục Nhân Cách, em lại ngay giờ của tôi hành xử một cách thiếu văn mình như thế này! Những tiết học trước em ngủ mất à? Hay là cố tình lơ là không nghe giảng!! "

Ryeo Ho Yoeng Ran hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, thật không muốn tranh chấp với người không cùng tiếng nói. Khẽ vuốt tóc tiêu sái, cúi người chào cô, sau đó bước ra khỏi lớp trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người..

Tiết học cứ thế ảm đạm nặng nề chậm chạp trôi qua...

Việc này cô giáo cố tình làm lớn, vì vậy sau giờ Yoeng Ran đã đến phòng giáo vụ. Đối mặt với thầy Hiệu Trưởng, Yoeng Ran một mặt bình thản

" Thưa thầy hiệu trưởng, em thắc mắc với Yoeng Ran. Có phải bản tính nguyên thủy của con bé trỗi dậy nữa rồi không? Sao lại có thể ăn nói vô lễ phép thiếu lễ nghĩa với giáo viên như thế! "

Thầy Jo Kuyn Huyn đẩy kính lên, mặt trầm xuống, một lúc sau mới lên tiếng

" Có thật như vậy không? "_ Nếu là thật, chuyện này không đơn giản giải quyết

" Tùy thầy"_ Yoeng Ran xoay người ra khỏi đó, bỏ lại bộ dạng tức tối của cô Ban Took An vào khuôn mặt trầm tư của thầy Jo Kuyn Huyn.


Hội nhập với nhóm Monster, lúc nào cũng khiến cô có cảm giác thoải mái..

Tìm một tư thế thoải mái dựa vào Won Doo Ok, Yoeng Ran cứ thế mà ngủ

Nếu hỏi cảm giác lúc này à? Ừ thì... Rất êm, ngủ rất ngon...

Yoeng Ran rất ít ngủ, có ngủ nhưng giấc không sâu, rất dễ bị đánh thức. Nhưng một khi đã ngủ, là ngủ liền bảy ngày..



Trong bảy ngày này, những chuyện không tốt cứ nhằm vào nhóm Monster, đẩy họ lên đầu sóng ngọn gió...

Ngày thứ nhất, chuyện xảy ra với Ban Hong Ryu. Vốn chuyện này đối với người khác chỉ cần ẩn nhẫn nhịn nhục một chút là xong. Nhưng nhóm Monster thà rằng cả nhóm cùng nhịn, nhất quyết không muốn bất cứ ai trong nhóm chịu nhục.

Vì vậy, "nhịn nhục" từ lúc nào đã biến mất khỏi từ điển của bọn họ.

Chuyện xảy ra vào một ngày nắng chói chang, nắng đến khô khan hạn hán sa mạt. Ban Hong Ryu quyết định nhân nghĩa mà mua thức ăn cho cả nhóm.

Vốn chuyện mua thức ăn là bình thường, là người hay quỷ cũng đều sẽ biết đói. Nhưng một nhóm nữ tự xưng là The Queen Of Haverst thì lại nghĩ khác.

Monster đang trên đà xuống dốc một cách không phanh không vật cản, việc Ban Hong Ryu xuống một mình mua thức ăn thế này chính là muốn hối lộ, níu kéo lấy lòng các thành viên. Ồ! Và cũng có khi lấy lòng cả bọn họ.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Un Jun Myung_ nhóm trưởng The Queen Of Haverst cong lên một độ cong hoàn hảo. Bây giờ mới muốn lấy lòng cô ta, có phải quá muộn rồi không?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top