10. Gặp cái vận gì....
Ryeo Ho Yoeng Ran ngơ ngác không hiểu sao mọi người lại cười. Có lẽ như chưa tỉnh ngủ nên tròng mắt mông lung như phủ một tầng nước mỏng.
30 phút sau....
Ryeo Ho Yoeng Ran ngáp một cái đầy mông lung mơ hồ, vẫn không hiểu tại sao mọi người cười..
45 phút sau...
Ryeo Ho Yoeng Ran vẫn không hiểu tại sao mọi người cười, chỉ còn cách khều khều Ong Seung Woo đang chết trân, cứng như tượng đá mà hỏi:" Vị bạn học này, cậu có thể giải thích một chút với mình vì sao bọn họ cười không? "
Ong Seung Woo chết lặng, đầu chảy ba vạch đen, nói chắc nịch :" Đều do cậu!"
Ryeo Ho Yoeng Ran gãi đầu, cười ngây ngô, ngốc nghếch :" Xin lỗi! Là do mình à? Thật xin lỗi làm ảnh hưởng đến tiết học của mọi người! "
Mọi người càng cười tợn...
Chen và Luhan càng cười to, cười lăn cười bò, cười đến đau cả bụng..
D. O nhìn cô gái bên cạnh mình cười đến phấn khích, cũng cười dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không ngờ!
Khóe môi của Ong Seung Woo cong lên một độ cong rất nhỏ, rất khó nhìn thấy.
Tuy rằng lần này là lần đầu cả hai chạm mặt, cũng không có bất kì ân oán nào, chỉ gặp mặt nhau như thế, nhưng lại để lại ấn tượng rất rất sâu đậm trong lòng đối phương, đặc biệt sâu đậm!
+ Lần đầu tiên, có người dám ngủ gục trong giờ thuyết giáo của bất dịch giả!
+ Lần đầu tiên, có người ép được bản tính nữ cường của Ryeo Ho Yoeng Ran, bắt cô chép phạt n lần!
+ Lần đầu tiên, có người quên mất ngày gặp mặt đầu tiên với Ryeo Ho Yoeng Ran, quên cô bưu hãn thế nào sau một trận đòn không nhẹ!
.
.
.
.
.
.... Khụ! Là Chen!
Lúc Ryeo Ho Yoeng Ran tỉnh ngủ, trong mắt là một mảng thanh tỉnh thì không ai dám cười. Ngoại trừ..
- Luhan_anh che miệng cười kín đáo
- Chen không kiêng nể, không xem tình hình vẫn tiếp tục cười...
Cho đến khi Yoeng Ran lia mắt qua, ánh mắt sắc lạnh muốn giết người mà Chen vẫn cười như điên như dại...
.
.
.
.
.
Điều gì đến cuối cùng cũng sẽ đến...
Lúc mà Chen cảm nhận có gì không ổn, lúc mà Chen ngưng cười đã hoàn toàn muộn màng..
Ryeo Ho Yoeng Ran mặt đằng đằng sát khí, khóe miệng cong lên cười đến quỷ dị..
Đáng sợ!
Chen vẫn không nhận ra gì, chỉ thấy sống lưng chợt lạnh, quay người lại...
Một cơn mưa đòn rơi xuống khiến anh không kịp trở tay quay chân, từng đòn từng đòn hung hăng đánh xuống!
Chen muốn ngửa mặt lên trời hét thật to rằng: Tôi đã làm gì sai!!!!!!!!!!!!!!!!
Ryeo Ho Yoeng Ran cũng không phải con ngoan trò giỏi con nhà người ta gì! Cô và đồng bọn... Nói cách khác, chính là thành phần bất hảo trong trường, đánh tuyệt đối không nương tay, chắc chắn không lưu tình.
Nhưng Yoeng Ran không lưu tình, không có nghĩa là Won Doo Ok không xót!
Khi nhìn từng cú từng cú đấm nện xuống người Chen, trong lòng Won Doo Ok lại là từng trận chua xót!
Không nhịn nổi nữa, Won Doo Ok đưa tay chụp lại cú đấm xé gió lao xuống của Ryeo Ho Yoeng Ran, gằn từng tiếng, mắt đỏ lên hằn tia máu:" Cậu. Không. Được. Đánh. Nữa!"
Ryeo Ho Yoeng Ran trợn tròn nắt, không thể tin:" Doo Ok.. Cậu.."
Ngay lập tức, Won Doo Ok đánh gãy lời nói của Yoeng Ran trước đôi mắt trăm lần tạ ngàn lần ơn của Chen, tay cầm tay Ryeo Ho Yoeng Ran thật chặt, chăm chú, đầy vẻ lo âu sốt ruột:" Cậu xem, tay cậu vì đánh mà đỏ lên hết rồi!"
Ryeo Ho Yoeng Ran mày khẽ chau, nhìn tay mình rồi lại nhìn Won Doo Ok: " Thật sao?"
Won Doo Ok gật đầu đầy thương tiếc, sau đó từ đâu lấy ra một cái chùy to tổ chảng mà đưa cho Ryeo Ho Yoeng Ran.
Yoeng Ran cười tươi đón nhận cái chùy, sau đó một dạng mà đánh Chen tới tấp te tua tơi tả tan tành!
Từ cái lúc mà Chen thấy Doo Ok đưa cho Yoeng Ran cái chùy là hy vọng vừa lóe lên tắt ngúm. Vừa mới biết ơn Doo Ok xong thì lại hận một nỗi không thể mà 1×1 solo với cô, đánh cô tơi tả...
Nhưng chưa gì đã bị bạn của cô đánh tan nát, hơn nữa là đánh muốn mềm xương....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top