D-83 ♡MinHwan♡ Hoa Dại

Tiểu Lim Lim

Hwang Minhyun từng nghĩ, nếu nhiều năm về trước anh dứt khoát hơn thì giờ này đã không phải đứng đón gió lạnh dưới gốc cây ngô đồng sắp trụi lá này rồi. Minhyun kéo sụp chiếc mũ đen đã sờn vải xuống, lại kéo cao chiếc khăn quàng cổ xanh lá đã sứt sợi lên che đi nửa gương mặt. Đôi mắt cáo hẹp dài sáng lên khi một chàng trai nhỏ bé đi ra khỏi quán, nhưng đôi mắt lập tức cụp xuống khi một chàng trai khác đi ra cùng.

Hwang Minhyun nhìn thấy Kim Jaehwan của anh đang loay hoay đặt túi đồ lên trên đùi đang được phủ một tấm chăn mỏng. Hwang Minhyun nhìn thấy Kim Jaehwan của anh vẫn cặp má bánh bao ấy, vẫn đôi mắt sáng như sao trời đang ngẩng đầu nhìn một chàng trai khác mỉm cười. Hwang Minhyun nhìn một Kim Jaehwan không còn là của anh nữa đang có cuộc sống dù khiếm khuyết nhưng lại vui vẻ hơn bao giờ hết.

Yoon Jisung khóa xong cửa cuốn của tiệm hoa rồi đẩy chiếc xe lăn nặng nề của Kim Jaehwan về. Bóng dáng hai người đổ trên nền đường với ánh đèn vàng vọt nhìn yên bình đến lạ. Jaehwan liên tục kể vài câu chuyện diễn ra trong tiệm hoa cho Jisung nghe, kể đến là vui vẻ.

- Jisung hyung em hát cho anh nghe nhé.

Con đường vắng lặng, gió thổi làm những tán cây ngô đồng kêu lên xơ xác, đường về nhà còn dài Jaehwan không nhịn được muốn cất tiếng hát, hát khi chỉ có mình Jisung có thể nghe được. Jisung mỉm cười gật đầu xoa mái tóc màu hạt rẻ hơi xoăn mà Jaehwan mới nằng nặc đòi làm hôm trước. Giọng hát của Jaehwan hơi khàn nhưng lại cao vút, kỹ thuật vô cùng tốt nhưng mang lại cảm xúc tự nhiên cho người nghe. Kim Jeahwan đã từng thích hát, ca hát đã từng là cuộc sống của cậu nhưng tất cả chỉ là đã từng, bây giờ chỉ cần sống đã là một loại hạnh phúc rồi.

- Bài hát này???

- Hay lắm đúng không anh, nhưng Woojin nhất định không cho em biết tên bài hát.

Jaehwan hào hứng nói với Jisung nhưng rồi hai má lại sệ xuống giận dỗi, Park Woojin chết tiệt mở nhạc nhưng lại không cho cậu biết bản nhạc là gì.

- Em không nhận ra sao?

- Nhận ra gì ạ?

- Thôi bỏ đi.

Jisung im lặng cho đến khi đưa Jaehwan về nhà, mặc kệ cậu ra sức lảm nhảm gì đó cũng chẳng nói nửa lời. Ngôi nhà Jaehwan ở là một căn nhà cấp bốn màu xanh lá, nổi bật trên sườn dốc, như thể một mình nó một vương quốc không ai có thể làm phiền. Jaehwan thích ngôi nhà này lắm, nó được thiết kế giành riêng cho đôi chân tật nguyền của cậu, những chậu cẩm tú cầu đầy màu sắc xung quanh nhà luôn rực rỡ và đầy hương do chính tay cậu cùng Jisung và Woojin trồng.

Jisung đưa Jaehwan vào nhà rồi đi về, anh không đi ngay mà dừng lại trước một Hwang Minhyun đang đứng cạnh cây cột điện cách nhà không xa.

- Ngày thứ 7 rồi, trở về đi, cậu ấy...đang sống rất tốt.

Minhyun vẫn luôn đi theo Jisung và Jaehwan, nghe từng câu chuyện của Jaehwan rồi tưởng tượng như cậu đang ngồi trong lòng anh kể lể. Nghe Jaehwan hát bài hát mà anh sáng tác giành riêng cho em ấy nhưng em ấy lại không hề hay biết mà vô tư hát. Khó khăn lắm anh mới có thể tìm được cậu, khó khăn lắm anh mới tìm ra sự thật mà nhiều năm trước đây anh luôn hiểu lầm. Kim Jaehwan của anh đã mạnh mẽ biết nhường nào, đã sống hạnh phúc ra sao khi không có anh bên cạnh. Kim Jaehwan từng hỏi vì sao Hwang Minhyun không thể tin tưởng em ấy hơn một chút, vì sao không thể yêu em hơn một chút mà dứt khoát hơn. Rồi khi anh đang loay hoay đi tìm câu trả lời thì Kim Jaehwan lại biến mất với nỗi đau tột cùng. Em như nàng tiên cá đánh đổi giọng hát để lấy đôi chân nhưng rồi không có được tình yêu của hoàng tử, em may mắn hơn nàng tiên cá, em còn giọng hát nhưng đôi chân thì vĩnh viễn mất đi, còn tình yêu của hoàng tử, Hwang Minhyun không phải hoàng tử mà là một thằng tồi, tình yêu của anh không xứng với Kim Jaehwan.

- Em ấy thật sự rất tốt.

Minhyun bỏ chiếc mũ đã sờn vải mà Jaehwan tặng anh nhiều năm về trước, lộ ra mái đầu có chút xù xì, chiếc khăn quàng cổ Jaehwan tặng anh cũng bị kéo xuống lộ ra chiếc cằm lún phún râu. Yoon Jisung chưa bao giờ thấy một Hwang Minhyun luôn ưa sạch sẽ lại tiều tụy đến mức này.

- Còn em thì không.

Đúng vậy bao nhiêu năm nay dù xuất hiện với tư cách ca sĩ Hwang Minhyun quần là áo lượt thì tâm hồn Minhyun cũng chưa bao giờ thanh thản, tâm hồn anh như mảnh gương vỡ, từng mảnh vụn vẫn hiện hữu từ từ đâm vào đến rỉ máu, không một ai giúp anh gắn nó lại, người ta chỉ giẫm lên làm nó đã vỡ lại càng nát hơn.

- Jaehwan biết sự tồn tại của cậu, một là biến mất hai là đối mặt, đừng giày vò nhau nữa.

Yoon Jisung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm vị thần tình yêu cho đến khi gặp Kim Jaehwan và Hwang Minhyun. Con người chính là ngốc nghếch như vậy, yêu nhau thương nhau rồi lại chỉ biết để đó mà chẳng dám tiến tới. Hạnh phúc nằm trong vận mệnh mỗi người đều phải tự biết nắm bắt. Hwang Minhyun đã bỏ lỡ Kim Jaehwan nhiều năm như vậy. Kim Jaehwan lại muốn quên đi nỗi đau luôn âm ỉ trong tim. Rõ ràng chỉ cần một câu nói một hành động nhỏ nhưng lại không ai có thể bỏ cái tôi xuống mà tiến tới.

Minhyun ngước nhìn bầu trời đen kịt không một vì sao, mặt trăng thì đang bị đám mây lớn che khuất không rõ đã lẩn vào đâu. Ánh sáng mong manh từ ngọt đèn đường chiếu thẳng xuống kéo chiếc bóng phản chiếu dưới lòng đường càng thêm dài. Minhyun lại nhìn ngôi nhà màu xanh lá vừa mới sáng trưng nhờ đèn trong nhà hắt ra, mọi thứ nơi em cứ bình yên đến lạ, anh muốn cùng em tận hưởng chút bình yên ấy, muốn cùng em chữa lành những nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bước chân Hwang Minhyun không tự chủ được bước đến ngôi nhà ấy, bước đến bên một Kim Jaehwan sẽ lại là của anh.

-----------------

Nhiều khi Lim không muốn đọc tin tức về Wanna One nữa, tập quen khi sau ngày 31/12 mọi thứ sẽ lại trở về vạch xuất phát.
Nếu rảnh thì mỗi ngày mình sẽ viết một đoản nhỏ, có thể dài có thể ngắn, có thể là couple bất kỳ nào đó.
Mọi người cho mình một sao khích lệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top