D-82 ♤ChamWink♤ Cúc Họa Mi
Tiểu Lim Lim
Park Jihoon cầm gậy tự sướng giơ lên cao, đằng sau là con đường hoa anh đào lác đác vài người qua lại. Jihoon vẫy tay với máy quay nói nói cười cười, một vài người đi qua nhìn cậu lắc đầu rồi né ra chỗ khác Jihoon cũng chẳng quan tâm.
Nụ cười trên môi Jihoon bỗng tắt ngấm, cậu bỏ camera xuống quay vội ra sau, bóng lưng áo kẻ xanh ấy đã không còn nữa. Park Jihoon chạy dưới rừng hoa anh đào như một tên ngốc. Cậu chạy lên căn nhà gỗ phát hiện bóng lưng áo kẻ đang đứng dựa vào lan can, nhưng khi cậu chạy xuống vài bậc cầu thang bóng lưng ấy lại biến mất. Jihoon cứ loay hoay tìm kiếm một bóng hình ở rừng đào như một kẻ ngốc, mặc cho những cánh hoa đào rơi xuống vai cậu, tóc cậu vương chút hương thơm nhàn nhạt.
Trời mùa xuân đậm sắc một màu vàng đỏ sau rừng đào, cuối cùng Park Jihoon cũng từ bỏ công cuộc tìm kiếm. Cậu lại tiếp tục hành trình theo kế hoạch đã định. Jihoon đến ngọn núi cách rừng đào mấy chục cây số, nơi này có trò đu dây cáp qua rừng với chiều dài 2km.
- Cháu đến rồi, chú tưởng cháu không đến nữa.
Mỗi năm Park Jihoon sẽ đến đây một lần vào ngày này, từ năm này qua năm khác đến nỗi huấn luyện viên cũng nhớ cậu.
- Lại quay video à?
Huấn luyện viên cài đai an toàn cuối cùng cho Jihoon, không nhịn được mà hỏi cậu. Jihoon giơ gậy tự sướng lên, vẫy tay với camera rồi quay sang chú cười thật tươi:
- Chú chào cậu ấy đi ạ.
Huấn luyện viên bất đắc dĩ giơ tay lên vẫy vẫy, màn hình chỉ hiện lên hình ảnh của Jihoon và huấn luyện viên, không còn một ai khác. Nhiều năm chú vẫn đúng ngày chào một ai đó mà chú chưa bao giờ thấy mặt, hoặc giả là chú đã từng thấy nhưng quá lâu để chú có thể nhớ ra là ai.
Park Jihoon luôn là người ưa thích độ cao, nhưng cậu không phải là người sẽ tận hưởng nó một mình. Chỉ là đã từ rất lâu người luôn bên cạnh cậu cùng tận hưởng đã không biết nơi đâu. Jihoon hét lên vài điều gì đó với camera nghe không rõ ràng, tiếng nói hòa với tiếng gió như xé lòng, Jihoon cảm nhận được giọt nước rơi bên má cậu, giọt nước có vị mằn mặn.
Sau khi hoàn thành chuyến đu dây cáp đầy nguy hiểm, Jihoon vác chiếc bụng đói đến một quán hàu nướng nhỏ bên bìa rừng. Quán không quá đông khách, Jihoon trọn cho mình chiếc bàn gần trong góc, cậu gọi 2 suất hàu nướng nhưng lại chỉ cho mình cậu ăn. Jihoon tìm góc để camera, mặc kệ vị khách nữ bàn bên cạnh đang tò mò nhìn mà giới thiệu từng con hàu một. Sau khi đồ ăn đã lên hết, Jihoon dùng hai ngón tay cái của mình chơi trò vật ngón tay ngu ngốc.
- Mình lại thua rồi.
Park Jihoon lẩm bẩm sau khi ngón tay út ở tay trái của cậu thua ngón tay út ở bên phải, nhưng rồi cậu lại lập tức nở nụ cười nói vào camera.
- Nhưng vẫn sẽ là mình ăn thôi.
Jihoon vào một tiệm tạp hóa nhỏ sau khi đã đánh chén hết 2 suất hàu nướng lớn, cậu mua một giỏ nào là thịt bò hảo hạng đã được tẩm ướp sẵn, nào là bia lon loại mới nhất, những đồ ăn kèm cho một buổi party nhỏ đều được Jihoon mua đầy đủ. Jihoon đến khu đất trống dưới thung lũng, tuy không phải cuối tuần nhưng cũng có vài lều trại đã được dựng lên, Jihoon đến trại mình đã thuê sẵn từ hôm trước, cậu bắt đầu lấy đồ ra mở một bữa party thịt nướng nho nhỏ. Jihoon để một chiếc ghế trống đối diện chỗ cậu ngồi, chiếc camera quen thuộc cũng được kê ngay ngắn trên ấy. Jihoon mở một lon bia sau khi nướng hết một lần thịt, cậu để lon bia lên ghế trống rồi lại tự mở một lon khác cho mình.
- Mình đã qua cái tuổi được uống rượu 7 năm rồi ấy nhỉ, sao lại già thế này.
- Cậu đang sống tốt đúng chứ, nếu không thì năm nay sẽ là năm cuối được không.
- Nhưng mình nhớ cậu lắm, làm sao bây giờ, đã 7 năm rồi.
- Huấn luyện viên nói năm nay là năm cuối chú làm ở đây, năm sau chú không chào cậu được nữa.
- Bà chủ quán hàu cũng để lại quán cho con gái, bà ấy...đã mất rồi, mình còn đi đám ma bà đó.
Jihoon đáp vỏ lon bia thứ ba xuống đất, cậu tiếp tục mở một thêm một lon nữa.
- Hình như mình uống hơi nhiều, nhưng mai ngủ dậy mình sẽ vẫn là một Sangnamja Park Jihoon thôi nhỉ.
- Làm thế nào bây giờ, mình mệt mỏi quá, Woojin à.
Sáng hôm sau khi Jihoon tỉnh dậy cậu đã nằm trong lều, năm nào cũng thế dù có kết thúc sự tỉnh táo cuối cùng bằng hớp bia ngoài trời thì sáng ngày sau Jihoon vẫn sẽ nằm trong lều đắp chăn ngủ đầy ấm áp. Jihoon thu dọn mọi thứ thật sạch sẽ như thể cậu chưa từng xuất hiện ở đây. Ngày hôm nay Jihoon không còn giơ chiếc camera lên nữa, cậu ghé qua một tiệm hoa mở hàng cho họ bằng một bó Cúc Họa Mi lớn.
Nơi Jihoon đến là một nghĩa trang nhỏ, cậu đến bên một ngôi mộ được sơn màu xanh nhạt đặc biệt bên những ngôi mộ trắng xóa. Bức ảnh trên bia mộ là một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ rực và nụ cười có chiếc răng khểnh đầy cuốn hút. Jihoon để bó Cúc họa mi lên mộ, rồi lấy camera từ trong balo ra bật từ đầu để cạnh bó hoa. Park Jihoon chỉ đứng ngẩn người trước mộ, một câu cũng chẳng thốt ra nổi. Vào những ngày tháng cuối cùng Park Woojin từng đưa cho Jihoon một bó Cúc họa mi và nói rằng: "Tớ cho cậu bó hoa này, nó là biểu tượng của sự sống, là bông hoa chứa đựng niềm hi vọng, là ước mơ của loài người, và là thần dược chưa bệnh cho tớ" Nhưng rồi thần dược ấy cũng chẳng cứu nổi người bạn thân nhất của Park Jihoon.
- Đủ 7 năm rồi, năm sau chúng ta hãy cùng nhau nhớ về những kỷ niệm thôi nhé.
Park Jihoon rời đi khi mặt trời lên đến cao nhất, trên chiếc camera vẫn còn phát ra những tiếng cười nói của cậu, bó hoa cúc dại được mặt trời chiếu vào trở nên tươi tắn như chính nụ cười của cậu trai trẻ trên bia mộ.
--------------------
Thật ra mình vẫn chưa xem full Battle Trip của Xúc Xích Hồng đâu. Nhưng những đóa cúc dại làm mình muốn viết câu chuyện này, thật muốn viết mấy câu chuyện vui vẻ nhưng càng đến 31/12 lại càng chẳng vui được.
Tặng mình một sao khích lệ tinh thần nào. Có ai muốn couple nào xuất hiện không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top