D-57 ♡MinHwan♡ Tận cùng nỗi nhớ

                                 Tiểu Lim Lim

Tận cùng của nỗi nhớ
Anh có biết là gì không?

Là ngày dài cứ trôi em chỉ nghĩ về mình anh thôi.

Tận cùng của tan vỡ
Anh có biết là gì không?

Là ngày em trông vẫn rất xinh đẹp. Hẹn anh ở nơi phố quen.

Rồi chia tay....

Jaehwan ngồi trong quán bar, cầm đàn ghi-ta hát một bài hát. Hôm nay cậu là một ca sĩ xinh đẹp, đẹp hơn ngày thường rất nhiều, đẹp như ngày đầu tiên  cậu gặp anh, đẹp như cái cách mà anh từng tưởng tượng về cậu. Sự đẹp đẽ mà rất hiếm khi cậu mới phô ra cho người ta thấy, chỉ trừ những dịp đặc biệt. Lần đầu gặp anh là vì cậu mới vừa giành giải nhất một cuộc thi âm nhạc nhỏ, còn lần này là vì chia tay. Jaehwan hát hết bài hát, cuối cùng vẫn là không nhịn được chạy xuống quầy bar ngồi khóc.

Một bàn tay to lớn vỗ vai cậu, đưa đến trước mặt cậu một chiếc khăn, thật ra nhìn cũng chẳng sạch sẽ lắm. Jaehwan nhận lấy, lí nhí tiếng cảm ơn rồi xì mũi một cái thật mạnh.

- Đang ăn mặc xinh đẹp, là không được như thế đâu.

Daniel ngồi xuống bên cạnh Jaehwan nhắc nhở, cầm lấy ly rượu xanh xanh đỏ đỏ trước mặt Jaehwan, vừa ngửi ngửi một chút liền nhăn mày.

- Tên ngốc nhà cậu lại dám uống loại rượu này.

- Ừ

- Chia tay rồi?

- Ừ

- Anh ta đồng ý???

- Ừ

- Cậu có từ khác ngoài từ "Ừ" không.

Daniel cáu bẳn uống một hớp rượu, nhìn Jaehwan xinh đẹp của cậu cứ ngồi như người mất hồn. Cái tên Hwang Minhyun ấy thì có gì tốt chứ, cũng không phải Kim Jaehwan thiếu người theo đuổi cứ bám mãi vào một người chẳng coi trọng mình, giờ chia tay rồi nhưng Daniel lại cũng không mấy vui vẻ. Đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu tình thương của gia đình như Jaehwan đi đến bước đường này có lẽ đã thật sự hết hi vọng rồi.

- Vậy cậu muốn mình nói gì, có nói gì thì cũng là chia tay, vốn đã sai ngay từ đầu thì nên kết thúc cái sai ấy sớm đi.

Một người con trai chạy đến ghé tai Jaehwan hỏi nhỏ, cậu lắc lắc đầu nói lại gì đó, cậu bé liền chạy đi, một lúc sau trên sân khấu xuất hiện một chàng trai có gương mặt hiền lành, cũng khoác chiếc ghi-ta điện, cảm giác mang lại rất giống với Jaehwan những ngày đầu tiên.

- Bài hát này tôi muốn giành tặng tiền bối Kim Jaehwan.

Daniel huých tay Jaehwan một cái, nháy mắt với cậu.

- Hậu bối cùng lớp kìa.

- Là mình gọi cậu ấy đến hát đấy.

Jaehwan cười với Sewoon coi như lời cảm ơn, rồi lại quay sang tên ngốc Daniel trả lời.

- Biết người ta thích mình còn gọi đến, sao định cho cậu ta cơ hội à.

Cho Sewoon cơ hội ấy hả, Jaehwan nhìn cậu bé đang nhắm mắt say sưa hát trên sân khấu, một gương mặt điển trai non nớt không rực rỡ sáng chói như Hwang Minhyun, cũng không đáng yêu quyến rũ như Kang Daniel, nhưng vẫn có sức hút kỳ lạ. Một cậu bé như thế....

- Chỉ là hâm mộ thôi không phải thích.

Jaehwan nói nhỏ như tự thuyết phục bản thân. Cậu gọi thêm một ly rượu nữa, màu xanh đỏ của rượu và ánh đèn nhập nhoạng của quán bar khiến cậu như người say.

- Jaehwan này, mình từng nghĩ cậu có thể từ bỏ tất cả vì Hwang Minhyun đấy.

Từ bỏ tất cả ư, Jaehwan nhếch mép cười khổ sở, ai có thể vì ai mà từ bỏ tất cả được chứ. Trên đời này ai mà không ích kỷ, ai mà không chỉ nghĩ cho bản thân mình. Trong tình yêu chỉ một người hi sinh thì cả hai sao có thể hạnh phúc.

- Mình thể hiện tình yêu với Hwang Minhyun rõ đến thế cơ à, đến nỗi cậu nghĩ mình có thể bỏ cả giọng nói này.

Cổ họng Jaehwan bị bệnh, điều này chỉ có Daniel biết, nếu không được ra nước ngoài chữa trị, đừng nói đến việc giữ được giọng hát đến cả việc nói chuyện cũng là khó khăn. Nhưng Hwang Minhyun không biết điều ấy, đối với anh Jaehwan hiện tại chính là một chàng trai tồi, làm mọi cách để chiếm giữ anh, kể cả việc xấu xa nhất. Đối với anh Jaehwan không còn đẹp đẽ ngây thơ như ngày đầu anh cảm thấy.

- Một đứa trẻ lớn lên ở trại mồ côi, phải đấu tranh để giành giật từng thứ có thể ngây thơ trong sáng không Daniel.

- Jaehwan à.

Có một sự thật là Kim Jaehwan đã bị cuốn theo bánh xe của cuộc sống, cuốn theo cái gọi là cơm áo gạo tiền, cái có thể giúp cậu sống sót trên đời, cái có thể giúp cậu giữ được giọng nói.

- Cậu biết mà, nếu không lấy số tiền ấy mình sẽ chẳng thể sống nổi, mà người duy nhất có thể cho mình số tiền ấy thì lại là bà ta, rất nực cười phải không? Cuối cùng vẫn là mình bỏ lòng tự tôn xuống.

- Không phải vậy đâu.

Daniel giúp Jaehwan lau một giọt nước mắt vừa lăn xuống, nhưng cũng chỉ có một giọt ấy.

- Daniel, mình...khụ khụ khụ....

Jaehwan vội vã lấy khăn giấy trên bàn che miệng lại, tờ giấy trắng nhuốm một màu đỏ đen khó xác định, dưới ánh đèn quán bar không rõ nó là gì, nhưng cả Jaehwan và Daniel đều biết nó là máu, giọng nói của Jaehwan đã không còn được như khi xưa, càng ngày cổ họng cậu càng đau như có bánh răng cưa cứa vào mỗi khi cậu nói hay hát. Những cơn ho càng kéo dài khiến cậu không dám ở cạnh Minhyun quá nhiều, và những lúc mất giọng không thể nói khiến Jaehwan biết thời gian của mình không còn nhiều nữa.

- Tuần sau cậu bay rồi đúng không?

Daniel vuốt lưng cho Jaehwan nặng nề hỏi tiếp.

- Không có mình đi cùng, cậu sẽ ổn chứ.

- Mình có tiền mà.

Jaehwan cười khổ, nằm rạp xuống quầy bar trả lời. Có tiền...chính là chẳng còn phải lo lắng gì hết, cậu...đang là người có tiền mà.

-----------------

- Reng reng reng

- Ra đây ra đây

Seongwoo chạy từ trong bếp ra trên người là chiếc tạp dề in hình SuperWoman. Nhìn thấy Hwang Minhyun đứng trước cửa Seongwoo vội chạy vào trong gọi Daniel đang nằm ườn ra chơi game. Daniel nghe thấy tên Hwang Minhyun cũng lập tức đứng dậy đi ra ngoài, Minhyun đang đứng trước bức ảnh lớn được treo giữa phòng, trong bức ảnh Kim Jaehwan đang đứng trước ánh mặt trời, hai mắt cậu khép hờ nhưng nụ cười thì vô cùng an nhiên. Bộ quần áo cậu mặc trong bức ảnh là chính ngày cậu và anh xa nhau, vẻ mặt đó không hề giống một người đã lạnh lùng cùng anh nói chia tay chút nào.

- Anh đến đây làm gì?

Daniel đẩy Seongwoo vào bếp còn mình lạnh lùng đứng sau lưng Minhyun hỏi.

- Jaehwan đâu rồi, sao cậu lại ở đây.

Khi Minhyun ra khỏi nhà Jaehwan thì trời đã sẩm tối, cái lạnh mùa đông cứa vào từng lớp da thịt của Minhyun cũng không đau bằng trái tim của anh lúc này. Minhyun gục đầu xuống vô lăng, cả người không còn chút sức lực nào.

- Cốc cốc.

Daniel gõ cửa xe đưa cho Minhyun một chiếc hộp, trong đó chứa đựng những bức thư và hình ảnh của Jaehwan từ khi rời khỏi đây. Những tấm hình dần dần không còn bóng dáng của Jaehwan nữa, chỉ còn những nơi cậu đi qua, rồi dần dần chỉ còn đóng khung trong một khuôn viên bệnh viện, chữ viết cũng càng lúc càng run rẩy. Bức thư màu vàng cuối cùng, chỉ còn một vài hàng chữ siêu vẹo, một tấm hình Jaehwan nói rằng nhờ y tá chụp trước khi cậu vào trị liệu lần thứ nhất, Jaehwan cuốn băng trắng quanh cổ nằm trên giường bệnh nhỏ cố nở nụ cười thật tươi, hai má bánh bao đã hóp lại không còn gì, cậu cũng đội mũ len che kín cả mái tóc mà mới vài tháng trước Minhyun vẫn luôn luồn tay vào vuốt ve. Daniel nói đã 3 tháng sau bức thư cuối cùng cậu mất liên lạc với Jaehwan, Jaehwan đã nói khi nào cậu điều trị xong sẽ liên lạc lại, nhưng 3 tháng rồi một chút tin tức cũng không có.
Một người từ nhỏ đã cô độc như Jaehwan khi cần có người bên cạnh nhất lại chẳng có ai, chẳng nhận được một chút yêu thương nào. Hoặc giả là ở nơi nào đó xa xôi người đáng yêu như Kim Jaehwan đã có người thay Daniel và những người ở đây yêu thương quan tâm chăm sóc cậu.

Minhyun ngồi trên xích đu nhỏ trong công viên dưới nhà Jaehwan, anh nghe thấy tiếng Jaehwan gọi anh thân thuộc như ngày nào, nhưng khi quay sang chỉ có chiếc xích đu im lìm, một chút động cũng không có. Từng hạt tuyết nhỏ rơi xuống dần dần lấp đầy chiếc xích đu. Minhyun nhìn bầu trời trắng xóa những hạt tuyết, đã là trận tuyết thứ mấy trong năm nay rồi nhỉ, anh không còn nhớ được nữa, điều duy nhất anh nhớ là anh chưa từng đón một trận tuyết nào với Jaehwan năm nay. Kim Jaehwan, chàng ca sĩ lãng mạn luôn thích ở cạnh người yêu đón những trận tuyết ở xích đu trong công viên, cậu sẽ hát cho người yêu nghe những bản tình ca, thi thoảng sẽ là bài hát do chính cậu sáng tác. Jaehwan từng hỏi anh: "Nếu em không hát được anh có yêu em không" vì khi anh gặp cậu là khi cậu mặc xinh đẹp như hoàng tử bé ngồi trên sân khấu nhỏ của quán bar hát một bài hát đã từ rất lâu nhưng được cậu phối lại tươi mới hẳn. Anh nói với cậu anh yêu giọng hát của cậu, anh thích ngồi yên một chỗ ngắm nhìn cậu hát. Nhưng anh lại chẳng nhận ra những thay đổi nhỏ nhất của cậu.

Jaehwan à, anh cần em chứ không cần giọng hát của em, anh yêu em chứ không yêu giọng hát ấy. Em vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, em nói em ích kỷ, em nói mình không trong sáng ngây thơ như anh nghĩ, em nói tình yêu của em không đủ lớn để yêu anh, em nói em cần tiền chứ không cần anh, em còn nói nhiều lắm nhưng ảnh chẳng còn nhớ gì nữa, anh chỉ nhớ em.

Jaehwan của anh để anh đi tìm em, để anh hát cho em nghe, để anh làm chỗ dựa cho em được không....

---------------------

Bao lâu rồi mới viết thêm một đoản nhỉ, cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, viết xong cũng không dám đọc để sửa lại ngay.
Teaser cá nhân mới tung ra hết rồi, zai nhà mình đẹp quá, nhiều khi sợ ý nghĩa sâu xa của album. 19/11 mọi người mua mấy ver rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top