D-56 ♡BaeHwi♡ Bên ấy bên này

                                           Tiểu Lim Lim

- Chia tay đi.

- Em không thể bình tĩnh hơn hả?

- Sao tôi phải bình tĩnh.....

Bae Jinyoung yên lặng ngồi trên bậc thềm trước nhà nhìn bà chị hàng xóm lần thứ n cãi nhau với người yêu, lần này có vẻ là cũng căng nhưng thật ra có lần nào mà không căng vậy đâu.

- Cậu cười cái gì?

Jiyeon đóng sầm cổng lại hằm hằm đi vào nhà, nhưng cô lại dừng trước cửa nhìn sang nhà bên cạnh, Jinyoung đang dùng vẻ mặt hóng hớt ngó sang nhà cô.

- Hôm nay cậu không đi diễn hả?

Jinyoung chỉ nhún vai nhìn cô, khuôn mặt lạnh nhạt chẳng mấy biểu cảm, anh để mặt mộc nhìn vẫn đẹp trai như thường, dù nhìn gương mặt này cả trăm lần thì Jiyeon vẫn phải cảm thán vì sự đẹp của nó không thôi.

- Có muốn sang ngồi chơi không? Chị vừa làm mẻ bánh mới.

Kết cấu nhà của Jiyeon và Jinyoung không khác nhau là mấy, chỉ khác ở chỗ có hơi người hơn nhiều, thật ra căn nhà của Jinyoung cũng từng có hơi người như thế, nhộn nhịp và đầy màu sắc chứ không đơn bạc như bây giờ.

- Ăn thử đi, Daehwi nói ăn bánh này phải uống với sữa dâu chuối mới....

Tay đưa bánh của Jiyeon và tay nhận bánh của Jinyoung đều dừng lại trên không trung bởi câu nói ấy. Không biết từ bao giờ hai từ Lee Daehwi là điều cấm kỵ trong câu nói của những người bên cạnh Jinyoung.

- Bae Jinyoung đứng lại đấy, chị có cái này muốn đưa cậu.

Jiyeon quát to một tiếng khi Jinyoung toan bỏ đi. Thằng nhóc này, dù chuyện đã qua một đoạn thời gian dài rồi vẫn cứ trốn tránh như vậy.

- Đến khi nào cậu mới thôi sợ hãi khi nghe tên Lee Daehwi chứ hả?

- Em không sợ hãi.

Cuối cùng Jinyoung cũng lên tiếng sau chuỗi im lặng kéo dài. Không muốn nhắc đến chứ không phải sợ hãi. Vốn dĩ là như thế.

- Cậu lừa được ai chứ không lừa được chị đâu, đây là bản nhạc Lee Daehwi viết cho cậu trước khi đi, bé ấy nhờ chị đưa cậu hi vọng cậu có thể hát nó, sao không dám nhận.

Jinyoung lưỡng lự một chút mới nhận lấy bản nhạc, bài hát viết về một chàng trai vẫn luôn đi tìm người yêu đã biến mất từ lâu, tìm tìm hoài tìm mãi nhưng chẳng thấy.

- Bé ấy nói chỉ cần cậu hát được nó, nghĩa là hai người có thể hoàn toàn cắt đứt rồi.

- Còn gì để cắt đứt nữa sao.

Một người con trai sẵn sàng bỏ anh khi anh khó khăn nhất, một người từng nói với anh: "Bae Jinyoung, ở cạnh em nhé" lại không để anh kịp trả lời đã chạy nhanh như con thỏ nhỏ. Khi em mang mọi thứ liên quan đến mình chạy trốn, em nghĩ còn gì để anh có thể níu kéo.

- Khi ấy nếu Daehwi không đi thì bây giờ cậu có thể trở thành Idol nổi tiếng chắc.

Lúc mà Bae Jinyoung mới debut, lịch trình dày đặc, luôn có một Daehwi ở sau anh, lo lắng cho anh từng thứ nhỏ nhất nhưng lại chẳng có anh bên cạnh, Jiyeon đã từng thấy Daehwi vui vẻ như thế nào khi nghe tin tối nay Jinyoung sẽ về, nhưng rồi một mình em ngồi trước bàn ăn đầy ắp lạnh lẽo với cây nến chỉ còn cháy leo lắt cùng đôi tay đầy vết thương. Jiyeon đã từng thấy một Daehwi chỉ dám đội chiếc mũ bán báo mà Jinyoung mua cho dù cậu ghét nó thế nào, đứng ở nơi xa nhất khán đài âm thầm cổ vũ tiết mục của Jinyoung để khi anh được giành được cup người chia sẻ đầu tiên với anh lại chẳng phải em. Jiyeon đã từng thấy rất rất nhiều những điều Daehwi phải chịu đựng mà Jinyoung lại chưa từng dừng lại để thấy.

- Em sẽ không hát nó.

Jinyoung đẩy bản nhạc lại chỗ Jiyeon, lạnh lùng từ chối. Jiyeon muốn hỏi anh lý do rồi lại chỉ biết lắc đầu.

- Cầm lấy đi hát hay không là quyết định ở cậu, chị không có nghĩa vụ phải cầm nó.

- Jiyeon à, lần cãi nhau này chị và anh Jisung sẽ chia tay sao?

Jinyoung bỗng hỏi một câu không liên quan chút nào, anh lặng lẽ ngồi một góc, ăn miếng bánh có vị vừa lạ vừa quen nhưng quả thật rất hợp với sữa dâu chuối.

Jiyeon cũng ăn một miếng bánh, tự cảm thán tay nghề của bản thân đã lên được chút ít, chỉ là vẫn chưa có được hương vị của Daehwi từng làm.

- Có thể hoặc không, để anh ấy tự suy nghĩ lại, cãi nhau thành thói quen rồi.

- Em và Daehwi còn chưa từng cãi nhau, em ấy luôn chờ em nói hết còn mình chỉ im lặng ôm em, rồi chính em ấy cũng chẳng cho em thời gian suy nghĩ thì đã dứt khoát rời đi.

Jiyeon định nói gì đó lại thôi, cô uống thử sữa dâu chuối với bánh mà Daehwi đã giới thiệu từ rất lâu nhưng chưa dám thử. Không chỉ với Jinyoung, Daehwi cũng là một vết thương khó liền sẹo trong lòng cô, đứa nhỏ ấy đã chịu đủ khổ đau khi còn quá trẻ.

- Em ấy sáng tác rất nhiều bài hát cho em, nhưng vì quản lý một bài em cũng không đụng đến, nhưng em không muốn em ấy biết mình nhu nhược em nói với em ấy bài hát không hay, không hợp gu giới trẻ, nó là bài hát tệ, bản thân em và em ấy đều biết nó chỉ là lời nói dối.

Jinyeon đã đọc không biết bao nhiêu bài hát của Daehwi bị chính em vo lại đáp vào thùng rác, nhưng trước đó em mới vui vẻ hát cho cô nghe. Em chưa từng nói cho cô nghe lý do em đáp chúng đi, thì ra là như vậy. Daehwi thích sáng tác và thích hát nhưng vì Jinyoung em không hát nữa, em chỉ muốn sáng tác riêng cho anh, nguyện vọng duy nhất và nhỏ bé ấy lại bị dẫm nát bởi chính người em yêu nhất.

- Em biết Saesang fan tìm đến Daehwi, em biết Daehwi đã từng bị gọi đến công ty nhưng em không thể làm gì, em chỉ biết cố gắng, chạy lịch trình không ngừng nghỉ, tập luyện đến bong gân tụt huyết áp đến ngất đi, em muốn mình phải có chỗ đứng nhanh nhất, phải thật vững chãi để che chắn cho em ấy, nhưng em chưa kịp làm gì thì Daehwi đã không kiên trì nổi nữa.

Từng giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt xinh đẹp của Jinyoung, Jiyeon vội vã tìm khăn giấy đưa cho anh, nhưng Jinyoung chẳng nhận lấy, chỉ ngồi thần người nhìn bản nhạc đã có điểm bạc màu. Đã lâu rồi phải không, đến cả giấy cũng bạc màu rồi, thời gian như con dao hai lưỡi, vừa làm người ta trở nên mù mờ với quá khứ, lại vừa làm người ta đau đớn với nó.

- Cậu muốn bán căn nhà đi thật à?

- Đến lúc phải bán thôi, em chờ đợi đủ rồi, Lai Kuan Lin nói với em, Daehwi mời cậu ấy sang Mỹ dự đám cưới, Lee Daehwi đã không bao giờ trở về nữa, chị biết điều ấy mà, nên mới đưa em bản nhạc này.

Jiyeon tất nhiên biết, hôm qua một bức thư được gửi đến cho cô, trong đó có cả vé máy bay và thiệp cưới Lee Daehwi gửi. Cũng vì việc này mà cô và Jisung mới cãi nhau. Nhờ bức thư cô mới nhớ đến bản nhạc Daehwi gửi nhiều năm về trước, mà không chỉ một bản rất rất nhiều bản cô vẫn còn giữ, những bản nhạc dù được kẹp cẩn thận nhiều năm vẫn không hết được vết vò nát nhàu nhĩ. Daehwi cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình, em sẽ được tổ chức đám cưới ở một nhà thờ trên ngọn đồi dưới những tán cây phong đỏ rực đẹp đẽ. Như những gì em đã từng vẽ ra với Bae Jinyoung. Em tìm được bến bờ của mình, nhưng còn Bae Jinyoung vẫn loay trong sự nổi tiếng đánh đổi bằng tình yêu.

Nhiều tuần sau đó, trên các bảng xếp hạng âm nhạc vị trí đứng đầu là bài hát của ca sĩ nổi tiếng Bae Jinyoung, toàn bộ album đều hot nhưng toàn bộ đều không có tên producer và không được quảng bá, sau đó cũng chẳng còn ca sĩ Bae Jinyoung nữa.

-----------------

Lim viết về các couple không theo quy luật nào cả, chỉ đơn giản là có cảm hứng về couple nào thì sẽ viết về couple ấy, như việc thấy hint của các bé chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top