D+11 ♡MinHwan♡ Ánh sáng của em

- Về cẩn thận nhé, hẹn gặp lại.

Jaehwan đóng cửa xe ô tô vẫy tay với người trong xe tươi cười hớn hở, khi cậu quay người đi vào nhà thì bắt gặp một bóng dáng đội mũ đeo khẩu trang đang đứng dựa lưng vào tường trong một góc nhỏ. Bóng dáng ấy đi dần ra nơi có ánh sáng, Jaehwan chẳng cần nhìn kỹ cũng biết đó là ai.

- Về sớm quá nhỉ.

- Anh cũng về sớm.

Jaehwan nhún vai hời hợt đối đáp, định bụng lướt qua Minhyun mà đi vào nhà, cánh tay cậu bị một lực mạnh kéo lại, tiếp theo Jaehwan bị Minhyun đè vào một góc tường. Khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày của Minhyun trở nên gấp gáp dữ tợn hơn.

- Mới được mấy ngày, không ở cùng nhau nữa, em trở nên tự do quá nhỉ.

Giọng nói rõ ràng là mỉa mai còn điểm thêm chút vị chua của dấm, Jaehwan cũng chẳng buồn đẩy Minhyun ra, chỉ nhìn thẳng vào anh từ trên xuống dưới cười nhạt nhẽo mà trả lời.

- Vậy con người nào đi xem nhạc kịch cùng Jinyoung còn tháp tùng cả mẹ em ấy, không phải anh không biết em cũng thích nhạc kịch.

- Sao...em biết.

Minhyun có chút ngập ngừng hỏi, vòng tay ôm Jaehwan nới lỏng hơn. Jaehwan nhìn động tác chột dạ của Minhyun lại chẳng cười nổi.

- Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm, trên mạng hình ảnh của hai người đã đầy ra rồi đấy.

- Anh....

- Anh về đi, muộn rồi, ngày mai chúng ta còn có lễ trao giải, em không muốn mọi người khó xử.

Jaehwan đẩy Minhyun ra chậm rãi đi vào nhà, Minhyun lại cũng không thật sự đuổi theo. Cả nhóm tốt nghiệp cũng được vài ngày rồi, Minhyun trở về ký túc xá của Nu'est. Jahwan trở về nhà, một căn nhà nhỏ, bố mẹ cậu đã chuyển đến một căn nhà mới khang trang hơn, còn cậu thì vẫn ở lại ngôi nhà cũ này. Khi mà Minhyun công khai đi cùng Jinyoung đi xem nhạc kịch thì cậu lại lủi thủi đi xem một mình, ngồi ở hàng ghế gần như sau cùng, cái gì cũng không thấy rõ ràng. Anh thì có quyền gì mà đến chất vấn cậu, người lúc nào cũng như ánh mặt trời chói lọi, còn cậu là bông hoa hướng dương lúc nào cũng tìm ánh sáng mặt trời mà hướng đến. Khi còn ở cùng nhau, Jaehwan còn dám đeo đuổi nhưng bây giờ mỗi người một nơi anh có những mối quan hệ của mình, còn cậu thì chỉ là một bông hoa đang rủ xuống.

Trong lễ trao giải không biết bằng cách nào Minhyun vẫn ngồi cạnh Jaehwan, nhưng hai người lại chẳng giao tiếp với nhau. Fan couple nói họ lại giận dỗi, cũng chẳng phải là giận dỗi nữa rồi vì vốn có còn là gì đâu.

- Sao em lại block Instagram của anh.

Một tin nhắn được gửi đến cho Jaehwan sau khi lịch trình kết thúc, cậu đọc tin nhắn rồi lại chẳng buồn rep, lấy quần áo đi tắm, khi tắm xong điện thoại đã có cả chục cuộc gọi nhỡ từ ai đó. Ngoài cửa tiếng chuông vang lên không ngừng nghỉ, Jaehwan sợ làm phiền đến hàng xóm vội ra mở. Bóng người cao ngất đẩy Jaehwan vào vách tường rồi dùng chân đá sầm cửa lại, lấy khăn lau đầu trùm qua đầu hai người che đi nụ hôn ướt át bên trong. Jaehwan bị bất ngờ chẳng kịp kháng cự, cũng chẳng nhìn rõ người vừa nhảy vào, nhưng hương vị quen thuộc như vậy cậu tất nhiên biết đó là ai.

Hai người lăn lộn một chút thế nào lại lăn đến trên giường, áo tắm của Jaehwan đã tụt phân nửa, Minhyun thì một đường hôn xuống vô cùng quen thuộc. Jaehwan trong cơn mê loạn lại đấu tranh tư tưởng, vốn cậu muốn hai người dừng lại nên mới lạnh nhạt như thế, như cách mà nhóm cậu tốt nghiệp một cách định trước, bây giờ họ lại đang làm gì thế này. Jaehwan dùng hết sức bình sinh đẩy Minhyun ra khiến anh không kịp phòng vệ mà ngã xuống đất. Cậu kéo cao áo tắm che đi cảnh xuân phơi phới ngồi trên giường nhìn Minhyun chật vật bò dậy, anh đứng từ trên cao nhìn xuống cậu, chính là vô cùng phẫn nộ.

- Em lại làm sao nữa Kim Jaehwan.

Bình thường Minhyun lúc nào cũng một câu Jjeanie hai câu Jaehwanie, một khi đã gọi cậu là Kim Jaehwan nghĩa là anh đang rất tức giận khi ấy Jaehwan sẽ rụt cổ lại chạy đến cọ cọ anh như chú cún nhỏ rồi anh lại ôm cậu vào lòng xoa xoa, Jaehwan thường coi nó là một dạng tình thú.

Minhyun có vẻ vẫn đợi Jaehwan đến nịnh nọt mình như mọi khi, nhưng cậu lại chỉ đứng dậy đi thay quần áo, khi quần áo đã chỉnh tề hai người ngồi đối diện nhau trên sofa. Minhyun dịu xuống nhượng bộ cậu mà hỏi:

- Rốt cuộc em làm sao vậy.

Jaehwan nhìn thẳng vào mắt Minhyun, vẫn là đôi mắt cáo luôn đọng lại cái nhìn nhu tình ấy, cái nhìn mà Jaehwan từng nghĩ là chỉ dành cho cậu, nhưng hóa ra là cho tất cả. Nhiều khi Jaehwan nghĩ những gì Minhuyn đối xử với cậu chỉ đơn giản là hiệu ứng couple là fansiver, nhưng những gì những người yêu nhau làm họ đều đã trải qua. Daniel mắng cậu ngốc chỉ biết suy nghĩ lung tung, Minhyun có yêu cậu hay không cả nhóm ai cũng nhìn rõ ràng đến cả fan còn cảm nhận được chỉ có Jaehwan là cứ lo nọ lo kia, nghĩ đông nghĩ tây.

- Chúng ta tốt nghiệp được không.

- Đã tốt nghiệp rồi.

- Hyung biết em muốn nói là tốt nghiệp gì mà.

Từ ngày xác nhận tình cảm nếu chỉ có hai người Jaehwan sẽ thường gọi Hwang Minhyun là Hyunie hoặc Minhyun, Minhyun cũng ngầm đồng ý với cách gọi ấy nhưng hôm nay em ấy lại gọi là hyung. Minhyun thẫn thờ nhìn Jaehwan, anh chợt nhận ra Jaehwan của anh đã thay đổi từ lúc nào, những biểu hiện nhỏ nhất cứ dần dần lướt qua trong đầu Minhyun như nói cho anh biết anh là một gã vô tâm quá đỗi. Mối quan hệ của họ chỉ có mình Minhyun nghĩ rằng nó đang tốt đẹp còn rõ ràng Jaehwan thì không.

Minhyun đến bên cạnh Jaehwan nặng nề ôm cậu vào lòng, một tay xoa đầu một tay xoa lưng như cách mà anh đã làm như đên chung kết. Jaehwan của anh gầy quá chỉ mới mấy ngày anh không gặp cậu thôi mà, sao lại gầy đi thế này.

- Anh ôm em thế này được không Jjeanie.

Jaehwan để mặc cho Minhyun ôm cậu, không ôm lại cũng chẳng đẩy ra, cậu cảm thấy giọt nước mắt ấm nóng đang chảy ra từ khóe mắt mình.

- Jjeanie đừng khóc mà, đừng khóc anh vẫn ở đây, anh xin lỗi, chúng ta không cần tốt nghiệp được không???

Minhyun lúng túng lau những giọt nước mắt cho Jaehwan, lung tung nói lời xin lỗi. Chỉ mới mấy ngày thôi, mấy ngày không còn ở cùng nhau nữa sao anh và cậu lại ra nông nỗi này.

Jaehwan ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn Minhyun, từng tiếng nấc nghẹn nho nhỏ phát ra như chú cún con đói sữa. Minhyun không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi cậu, Jaehwan vòng tay lên cổ anh đáp lại, nụ hôn lẫn cả vị nước mắt mằn mặn.

Minhyun và Jaehwan nằm trên giường, cậu được anh ôm trọn vào lòng mà vỗ về, Jaehwan rúc vào lòng Minhyun không ngừng dụi dụi, cuối cùng chỉ cần chút hơi ấm của người con trai này mọi thành trì trong lòng cậu đều sụp đổ, cậu vẫn là một bông hoa hướng dương không thể nào tránh ánh nắng mặt trời dù là tia nắng nhẹ nhất.

- Mấy ngày rồi em không gội đầu hả.

Minhyun thường nói Jaehwan là người không hiểu phong tình, thường xuyên phá đám lúc anh lãng mạn, nhưng bây giờ chẳng phải anh mới là người phá đám sao.

- Không có người gội cho, lười.

Minhyun ngồi bật dậy, mở tủ đầu giường tìm cái gì đó trong ánh nhìn khó hiểu của Jaehwan.

- Anh làm gì đấy???

- Tìm máy sấy.

Jaehwan bỗng bật cười, ôm chầm lấy Minhyun từ phía sau, cọ đầu vào lưng anh mặc kệ cái đầu đã mấy ngày không gội và mặc kệ cái người ưa sạch sẽ kia sẽ khó chịu.

- Một lát nữa hẵng gội được không, Jjeanie nhớ Hyunie lắm.

Nhiều khi Jaehwan tự cảm thấy bản thân như đứa trẻ con thích giận nẫy, thích làm nũng và thích được người thương vỗ về. 1 năm 6 tháng và hơn thế họ đã ở cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng rồi bây giờ họ phải tập xa nhau, tập quen với những hoạt động cá nhân khác, Minhyun còn có những người anh em chẳng khác gì ruột thịt, anh sẽ trở về nơi có rất nhiều rất nhiều người chào đón. Nhưng Jaehwan thì khác, cậu sẽ lại làm mọi thứ một mình, hoàn toàn là một khởi đầu mới. Jaehwan chẳng qua là hụt hẫng một chút, ngỡ ngàng một chút, chỉ cần ánh sáng của cậu vẫn ở đấy, vẫn chiếu sáng con đường phía trước cho cậu thì bông hoa hướng dương vẫn sẽ nở rộ đầy sắc màu và đẹp đẽ.

-----------------

Đoản nhỏ được viết khi đọc được câu này trên mạng
" jaehwan0527 block Instagram Optimushwang "
Đến khi viết xong thì 2 ổng làm hẳn lovestagram rồi nên từ SE thành HE luôn.
Thay vì đến lùi thì giờ mình đếm tiến nhỉ, đếm đến ngày chúng ta cùng nhau nói Long time no see như cách hai anh thả bả trên Ins.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top