_Ongniel_P2


_______Hôm sau_______

Hôm nay là sinh nhật Seongwoo nhưng anh lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Daniel hôm nay lạ lắm nha, không còn bám dính lấy anh như thường ngày nữa.

Lên xe thì đòi ngồi với Jihoon, xuống xe thì bám vai Woojin mà đi, ở phòng chờ cũng chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, cả ngày chẳng nói chuyện với anh câu nào.

Khi cả lũ đang ngồi thảnh thơi nói chuyện tào lao trong phòng chờ, Jisung bỗng nhớ ra điều gì đó liền la lên

"À mà bữa giờ Nielwink nổi lắm nha!"

"Ầy" Sungwoon chậc lưỡi "Chuyện đó là đương nhiên! Cứ dính với nhau suốt ngày rồi còn thân mật nữa thì không nổi mới lạ."

"Nhắc mới nhớ, Daniel với Jihoon đi đâu rồi nhỉ?" Minhyun nói.

GuanLin chỉ tay ra phía cửa "Nãy thấy hai hyung ấy ra ngoài mua nước uống với nhau đó."

Đột nhiên, Sungwoon la lên "A! Giật cả mình."

Seongwoo đột nhiên đẩy mạnh ghế đứng lên bước ra ngoài.

"Seongwoo hyung, đi đâu vậy?" Daehwi kêu với lại.

"Hyung ra ngoài hóng gió chút." Khẽ dừng lại trả lời rồi Seongwoo bước vội ra khỏi phòng.

Lũ trong phòng khi thấy cánh cửa đóng lại, bỗng dưng đều phụt cười.

"Mấy đứa, hyung không ngờ là em ấy sẽ ghen đấy." Jisung cười cười nói.

Woojin là đứa cười la to nhất "Haha, em nhịn cười muốn nội thương..."

Seongwoo đi dạo mang theo tâm trạng ủ rũ, khi vô tình đưa mắt một vòng thì nhìn thấy Daniel và Jihoon vui vẻ cười nói.

''Rốt cuộc là nói gì mà cười miết thế không biết?!"

Tâm trạng của Seongwoo lúc này càng tệ hơn, lặng lẽ quay người trở về phòng chờ.

Phía bên kia, khi thấy anh quay đi, Daniel vội tính đuổi theo nhưng bị JiHoon giữ lại.

"Sao lại cản hyung, Seongwoo đang buồn đấy!" Kang Đào nói với Jihoon mà cứ bồn chồn nhìn về phía phòng chờ.

"Haizz, giờ hyung chạy tới chỗ Seongwoo hyung thì kế hoạch của chúng ta đổ bể hết." Jihoon chỉ biết thở dài nhìn người anh si tình.

"Nhưng mà...." Daniel chỉ biết ngậm ngùi im lặng nhìn người thương đau buồn.

'Giá như lúc đó đừng nghe theo lũ này thì Seongwoo không phải buồn rồi.'

Ngày hôm đó, hai người họ giống như cố ý trách mặt nhau, không đu bám như mọi khi.

Cả nhóm chạy show từ sáng sớm đến giờ đã là tối muộn, dù mệt mỏi nhưng vẫn nhanh chóng lên xe về lại ký túc xá.

Cứ hi vọng khi lên xe Daniel sẽ ngồi cạnh mình nhưng Seongwoo không ngờ là thằng nhóc lại đeo sát theo Woojin.

Daniel ngó ngó xung quanh, khi thấy không ai chú ý tới liền hỏi nhỏ vào tai Woojin "Bây giờ làm sao để dụ Seongwoo ra ngoài đây?"

Woojin ngồi ngẫm nghĩ một lát, bất chợt cười cười "Kỳ này phải nhờ tới Jisung hyung rồi."

Khi đến nơi, Seongwoo chuẩn bị bước xuống xe thì Jisung lên tiếng "Mấy đứa, nhà mình hết đồ ăn rồi."

"Để em với Seongwoo đi mua cho, mọi người vào nhà trước đi." Sungwoon nói rồi kéo Seongwoo đi.

Jinyoung khẽ mở cửa ló đầu ra ngoài nhìn quanh, khi xác định hai người kia đã đi liền đóng chặt cửa quay lại phòng khách nói "Hai người đó đi rồi, làm nhanh!"

Jisung nhớ ra điều quan trọng liền quay sang Daniel "Em đặt bánh chưa đó?"

"Đặt rồi đặt rồi. À cái này có đủ mọi thứ đấy, kim tuyến, băng rôn, bong bóng...." Daniel ôm thùng giấy to trả lời.

"Toàn bộ nghe lệnh, bắt đầu trang trí." Jisung hét to.

Vừa mới bắt tay làm chưa đâu vào đâu thì cả lũ đã loạn hết lên.

"Cái đó không đẹp đâu, nghe tao đi, màu này sáng hơn."

"Mày tào lao, cái này đẹp hơn nhiều."

"Cái này."

"Không, cái này."

Woojin và Jihoon cầm hai sợi dây kim tuyến, cãi cọ qua lại, đứa đòi cái này, đứa thích cái nọ.

"Hai đứa kia, tụi bây có thôi không hả? Hyung đã bảo làm lẹ đi mà sao tụi mày còn đứng đó cãi. Chỉ treo có mấy sợi kim tuyến nhỏ xíu cũng không xong. Màu nào chả được, ở mà cãi với cọ, cùng lắm thì treo hết hai cái. Tụi mày còn gây gổ nữa đừng trách hyung nặng tay."

Jisung bước tới tuôn một bài giáo huấn, hai đứa liền im ru hòa thuận mà làm.

Không phải chỉ có Jisung mệt mỏi la hét đâu, Minhyun còn khổ hơn nhiều.

"Jaehwan a, đã dặn em mỗi chùm mười quả bóng thôi, sao chùm này có bảy, còn chùm kia lại tới mười ba hả?"

"Em nhầm."

"Jaehwan, sao còn chưa dọn đống giày dép trước cửa sang một bên?"

"Em quên."

Thật khổ ghê, chả biết bao giờ Jaehwan mới bỏ mấy cái tật xấu này nữa.

Gaunlin và Daniel  mỗi đứa một bên cầm tấm băng rôn "Chúc mừng sinh nhật, Ong Seongwoo" kéo dài ra, vừa định cột ngang ở giữa phòng khách thì....

"Từ từ, hai hyung kéo cao lên chút nữa đi. Càng gần trần nhà càng tốt." Daehwi chạy tới nói.

"Không được, như vậy cao lắm. Để yên vậy được rồi." Jinyoung đứng ngay cạnh Daehwi.

"Em nói cao hơn chút nữa."

"Anh nói vậy ổn rồi."

"Cao hơn."

"Ổn rồi."

.....

Cả hai đứng đó nói qua nói lại, chỉ tội cho GuanLin và Daniel đứng đó kéo lên kéo xuống tấm băng rôn nãy giờ.

"Jinyoung~~ kéo cao lên chút thôi mà." hết cách rồi, Daehwi đành giở tuyệt chiêu aegyo.

Jinyoung mủi lòng "Hai người kéo lên xíu rồi cột lại đi."

"Mấy đứa!" Jisung lại hét lên "Sungwoon nó báo tin sắp về tới nhà rồi nè. Tắt điện mau lên!"

Seongwoo và Sungwoon mở cửa nhà, chỉ thấy mọi thứ tối thui.

"Sao không ai bật đèn vậy?" Seongwoo đi đến chỗ công tắc trong phòng khách, vừa với tay lên chưa kịp bật thì....

Daniel tay bưng bánh kem, đầu đội nón sinh nhật nho nhỏ màu hồng, chậm rãi bước đến chỗ anh trong khi xung quanh vang lên bài hát chúc mừng.

Seongwoo chỉ biết đứng đờ ra, lòng anh hiện giờ cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc, mọi mệt mỏi, buồn bã đều tan biến, khóe mắt anh bắt đầu ươn ướt, đỏ hồng lên.

"Sao lại khóc chứ?" Daniel cười nói "Anh thổi nến đi!"

Seongwoo gật đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi thổi nến.

Nến vừa tắt thì đèn được bật lên, cã lũ nhào ra một lượt, miệng mồm la hét om sòm chúc sinh nhật cho Seongwoo.

Khi đã im lặng hơn một tí, Sungwoon nói "Nhạc cũng đã hát rồi."

Jihoon nói tiếp "Chúc cũng đã chúc rồi."

"Nến cũng đã thổi rồi." Daehwi tiếp tục.

Woojin cười ranh mãnh "Giờ thì ăn bánh thôi!"

Nói là làm, cả lũ nhào vào như hổ đói. Chẳng mấy chốc, cái bánh kem to lớn đã bị xơi sạch.

Daniel mỉm cười vui vẻ nhìn đám người đang giành đồ ăn, ánh mắt khẽ nhìn sang bên cạnh

'Seongwoo đâu rồi nhỉ? '

Daniel nhìn thấy cửa phòng hé mở, cậu nhanh chóng bước vào.

Seongwoo đưa lưng về phía cửa, khẽ nấc lên những tiếng nho nhỏ.

Cậu đi đến trước mặt anh, tự tay lau nước mắt cho anh "Đừng khóc nữa mà!"

Seongwoo quay mặt sang chỗ khác, ẩn ẩn tức giận "Cứ tưởng em quên luôn anh rồi chứ. Cả ngày không nói với anh, chỉ biết chơi với Jihoon và Woojin, trong phòng chờ thì anh đến gần cũng chẳng thèm quan tâm."

Một tay Daniel nắm tay Seongwoo, tay còn lại xoay mặt anh về phía mình, khẽ nói

"Seongwoo à ơi, nghe em nè. Em chỉ làm theo những gì Woojin nói thôi còn ở phòng chờ thì lúc đó em đang đặt bánh cho anh đấy. Tui em nhắc đến Nielwink chỉ để khích anh ghen thôi, em với Jihoon không có gì đâu."

"Đừng giận em nữa mà."

Seongwoo hất tay Daniel ra "Ai thèm giận mấy người."

Daniel nhẹ nhàng kéo anh vào lòng "Em xin lỗi mà."

Anh vẫn ương bướng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của cậu.

"Bé con của em, đừng giận nữa được không?" Daniel tìm mọi cách dỗ ngọt, ở trước mặt anh mà cười lấy lòng.

'Vẫn còn giận à, đành dùng biện pháp mạnh vậy!' Daniel nghĩ thầm.

Cậu đột nhiên đẩy ngã anh lên giường, trong khi anh chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã nhanh chóng trèo lên trên người anh, tay chống hai bên kìm chặt anh.

"Còn giận nữa không?" Daniel dí sát vào mặt anh.

Cảm giác thấy có khí lạnh xung quanh, Seongwoo lắp bắp "Hết... hết giận... rồi."

Daniel liền cười rạng rỡ, ôm chầm lấy anh "Hết giận là được rồi."

Trong khi đó, ở phòng khách, chờ mãi không thấy hai người ra, Jisung dồn hết công lực hét lớn "Ongniel đâu rồi? Tụi bây trốn trong phòng làm trò gì hả? Không ra ăn thì đói chết ráng chịu, hyung mày không chừa phần lại đâu."

"Ra ăn thôi, hôm nay sinh nhật anh mà." Daniel kéo anh đứng dậy, cả hai cùng nhau ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top