_OngNiel_P1
"Jisung hyung hôm nay em qua phòng lớn ngủ nha~~~" Daniel bận rộn ôm gối cuộn mền.
Mặt Jisung nghệch ra "Tự dưng lại lết qua đó?"
"À, có chút việc quan trọng." Ra khỏi cửa, Daniel quay đầu lại "Bái bai nha, Seongwoo, em đi đây."
"Thằng nhóc kia kính ngữ ở đâu hả?" Seongwoo tức tối hét lên.
'Lạ thật, thường ngày thằng nhóc phải quấn theo anh mới phải chứ! Thôi kệ, chắc nó lâu lâu nổi hứng muốn ngủ với mấy đứa phòng lớn.'
_____ Phòng lớn_____
Bộ đôi Park đang hăng say đánh đấm vật lộn với nhau bằng thứ quyền pháp chim sẻ thì Daniel chui vô phòng.
"Anh mày đã thu xếp đầy đủ định cư ở đây rồi." Daniel giơ đống chăn gối to đùng trước mặt 99line.
GuanLin đang ngồi lướt điện thoại ngẩng đầu lên "Hyung qua đây chi?"
"Hyung cần tham khảo chút ý kiến." Anh Đào tỉnh bơ đáp lại.
"Rồi mày tính nằm đâu?" Minhyun nãy giờ im lặng lên tiếng "Phòng này làm gì còn chỗ chứa cái đứa to con như mày."
Mặt Daniel đơ ra một hồi, bỗng nhiên hai mắt sáng rực, chạy lại ôm vai bá cổ Minhyun nói nhỏ "Hay là.... hyung lên nằm với Jaehwan đi, để em nằm đây cho, coi như em làm từ thiện tạo cơ hội cho hai người."
"Lâu lâu hyung mới thấy mày nói được câu có lý." Minhyun đứng dậy, bước lên giường của Jaehwan "Cứ việc nằm đó thoải mái, càng lâu càng tốt."
Minhyun nhẹ nhàng trèo lên giường, lật chăn chui vào.
Jaehwan thấy động liền thò đầu ra khỏi chăn "Lên đây làm gì? Ngủ ở giường hyung đi chớ!"
"Thằng Daniel qua đây ngủ nên anh nhường giường cho nó ấy mà." Minhyun nói.
"Vậy để thằng Chin với thằng Hoon nằm chung anh về lại giường đi!" Jaehwan tìm cách đuổi Minhyun về giường của mình. "Nếu không thì để Daniel nó nằm đất cũng được."
Minhyun ngay lập tức bảo vệ bé Đào "Không được. Lỡ nó bị cảm lạnh hay gì đó thì sao? Chúng ta chịu khó nằm chung một tí để bảo vệ sức khỏe cho nó đi!"
"Tùy anh đấy!" Jaehwan quay lưng bỏ mặc Minhyun tiếp tục giấc mộng ấm áp trong cái chăn dày.
"Mấy đứa cũng lo ngủ sớm đi, hyung với Jaehwan ngủ trước đây." Nói rồi Minhyun vòng tay ôm Jaehwan.
Daniel ôm gối ngồi cạnh biệt đội xúc xích hường "Sắp tới sinh nhật Seongwoo rồi phải tạo cho anh ấy một bất ngờ lớn mới được."
Jihoon sờ sờ cằm "Việc này cũng cần sự giúp đỡ của các thành viên khác nữa."
"Nhưng trước hết hãy cứ làm như thế này đã, qua đây." Woojin kéo hai người kia chụm đầu lại, thì thầm to nhỏ gì đấy. Để thêm sinh động Chim Sẻ đại nhân còn khua tay múa chân, diễn tả rất chân thật.
Khi ba cái đầu tách ra, mặt Daniel thì tái lét, còn hai đứa kia miệng cười gian xảo.
"Hai đứa... nhắm.... có ổn không....vậy?" Kang Đào lắp ba lắp bắp nói.
"Không sao không sao, nhiêu đó nhằm nhò gì, dũng cảm lên, người anh em." Woojin và Jihoon động viên, khích lệ tinh thần của vị hyung đáng kính. Trong đầu lại suy nghĩ có chút ngược lại....
'Sắp có kịch hay rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top