_ChamWink_


_Tại kí túc xá của Wanna One_

-Tụi em về rồi- giọng nói mệt mỏi của Daniel vang lên, quay cả ngày trời khiến năng lượng của cậu như cạn sạch đi.

- Về rồi hả? Tụi em ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì vào ăn luôn này!- Jisung hỏi

- Tụi em chưa...

- Jihoon đâu rồi ạ?

Câu trả lời chưa dứt thì Woojin vừa bước vào nhà đã lên tiếng cắt ngang.

- Vừa về đến nhà đã hỏi Jihoon thì chỉ có thể là Woojin - Jisung ngao ngán thở dài- thằng bé từ lúc biết tin em đi quay từ sớm thì đã nằm trong phòng cả ngày, gọi mãi không ra nên anh để nó nằm trong ấy luôn rồi.

- Hyung thiệt là.... Vậy là đến giờ cậu ấy vẫn chưa ăn gì sao?

- Ờ đến bây giờ vẫn...

"Cạch" - Woojin mở cửa bước vào phòng mặc cho Jisung vẫn chưa nói xong

- Ẻm còn chẳng thèm nghe mình nói hết câu cơ - Jisung bất mãn nhìn theo cánh cửa rồi quay về phía sau- Daniel em có thấy thằng Woojin nó... Ơ ẻm đâu rồi?

- Woa Seongwoo à mau lại đây! Có nhiều đồ ăn lắm.- giọng nói phát ra từ bếp

- Yah! Anh đã bảo là phải gọi Seongwoo hyung rồi mà!

-.... Riết hồi cái nhà này chẳng coi mình ra gì *bất lực-ing*

----------------------------------------------

- Jihoon à!

-...

- Sao cậu không bật đèn lên? Trong này tối lắm í!

-...

- Jihoon cậu nghe mình nói không?

- Ukm- Âm thanh phát ra như có như không

- Haizzz! Cậu đang ở đâu?

- Giường cậu

Tiến về phía giường mình, anh thấy 1 cục tròn tròn. Với tay gỡ mền ra, Jihoon vẫn ngoan cố úp mặt xuống giường.

- Jihoon à...

-...

- Cậu làm sao đấy?

- Cậu chẳng để ý gì đến mình nữa phải không? - giọng nói đầy giận hờn trách móc

- Ơ... Cậu làm sao đấy? Mình không quan tâm cậu thì ai quan tâm đây!

Jihoon thút thít, giọng ấm ức:

- Hôm nay cậu đi quay thế mà chẳng kêu mình dậy để tạm biệt, cũng chẳng để lại lời nhắn..... lúc mình thức dậy không thấy cậu nên trống trải lắm ý...

- ...

- Mình còn tưởng cậu bỏ mình rồi!

Nói xong câu này rốt cuộc cũng òa khóc làm Woojin nhà ta loay hoay không biết làm sao cho phải cuối cùng đành ôm Jihoon vào lòng.

- Ầy... cậu đừng khóc nữa mà

- Thực ra mình cũng muốn gọi cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ... Lúc đi cũng gấp quá nên quên mất là phải để lại lời nhắn cho cậu luôn...- Càng nói về sau giọng Woojin càng nhỏ

' Làm sao có thể để cho cậu ấy biết việc mình vì đứng ngắm cậu ấy ngủ nên trễ mất giờ chứ! '

- Cậu đừng giận nữa mà thỏ con!- Vâng! Đúng là như thế! Bạn trẻ Woojin lại giở cái giọng aegyo tiếng Seoul xen lẫn tiếng Busan rồi.

- Ai thèm giận cậu!

- Mình có mua kẹo mút cho cậu này, đừng giận nữa nha....

Jihoon nhìn cây kẹo, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào

'Ai mà nỡ giận cậu chớ cái đồ đáng yêu này!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top