Đêm cuối cùng, bên nhau.

"jihoon? sao còn chưa ngủ?"

"anh cũng chưa ngủ đấy thôi."

đứa nhóc này, vẫn nguyên vẹn cái nghịch ngợm trả treo đó - jisung cười thầm.

"anh không ngủ được, dù gì cũng là ngày cuối rồi." ánh mắt anh hướng ra ngoài khung cửa sổ, nơi vô số những vì sao vẫn lấp lánh toả sáng. "đẹp nhỉ?"

"ừ, đẹp, lấp lánh." - một giọng nói vang lên từ cánh cửa phòng bên cạnh. ha sungwoon đứng dựa vào tường, mắt dời từ dải ngân hà trên kia xuống chỗ jihoon và jisung đang ngồi.

"anh còn thức đấy à." - jisung cùng jihoon hướng mắt sang. chẳng phải mình ha sungwoon, theo sau là cả kim jaehwan cùng lai guanlin.

"mọi người tụ tập sao không rủ bọn em." ong seongwu tay cầm ly nước cùng lon cà phê đưa cho daniel. đằng sau thân hình to lớn của daniel xuất hiện một cái đầu bù xù và cổ thì vẫn quàng cái gối ngủ. park woojin đưa tay che miệng, ngáp một cái "lạnh quá chả ngủ được."

jisung cười "sao tự nhiên mất ngủ một lượt thế này? bình thường chúng mày ngủ như heo, anh đem chiêng gõ bên tai chẳng đứa nào dậy cơ mà."

"thì cũng là ngày cuối rồi, sau ngày mai anh chẳng còn ai mà đánh chiêng kêu dậy nữa đâu." - guanlin vò mái tóc rối tung lên, vừa nói.

jisung đánh vào vai nó, "ơ hay cái thằng này. sau này anh đem chiêng đến cube gõ vào tai mày luôn đấy."

ha sungwoon từ đầu đến cuối vẫn nhìn lũ nhóc, ánh mắt chín phần là dịu dàng, phảng phất một phần tiếc nuối. không gian chẳng mấy chốc lại rơi vào yên tĩnh, không một ai nói gì nhưng mọi người đều hiểu, sau ngày mai thôi, chúng nó sẽ chẳng còn tồn tại dưới danh nghĩa thành viên nhóm nhạc wanna one nữa rồi.

"à này cái áo hồng hồng có hình con hươu của em ai cầm thế?" - jaehwan vu vơ hỏi một câu mà chính nó cũng biết bản thân vốn chẳng có ý định lấy lại. chỉ là nó muốn phá vỡ cái sự im lặng này đi thôi.

"em đang mặc này, rộng rãi mặc đi ngủ thích lắm anh ơi hehe." chẳng cần nhìn cũng biết chủ nhân giọng nói là ai. 1 năm 6 tháng quá đủ để chúng nó lướt qua cũng nhận ra bóng lưng của nhau, nghe tiếng thở cũng biết đó là ai.

jinyoung mặt hớn hở mặc cái áo hồng của jaehwan bước ra mà theo jaehwan với cái mặt đó anh chỉ muốn xông lên giành lại cái áo nếu không phải đùi của anh đang bận làm gối cho jihoon. tay jinyoung kéo theo minhyun đang cầm bản nhạc và daehwi mắt vẫn dán vào điện thoại. có lẽ thằng bé đang xem lại stage hôm nọ, vẫn là daehwi nghiêm khắc với chính mình trên sân khấu. - jisung nghĩ thầm.

ba người ngồi xuống. minhyun đã để bản nhạc sang bên cạnh và daehwi cũng thôi nhìn vào màn hình điện thoại. mọi thứ một lần nữa lại rơi vào thinh lặng.

"mọi người có gì muốn thú nhận không?" - jaehwan một lần nữa phá tan sự tĩnh lặng này.

"em nói hết rồi, à và em chỉ muốn thú nhận thêm một điều là 1 chiếc tất tím của jisung hyung vẫn đang lạc trôi trong tủ quần áo em." - guanlin lười nhác gỡ cái gối ngủ của woojin, định ngoằng vào cổ mình.

"ơ hay cái thằng! anh mày đang ấm." - woojin đánh vào tay nó, giật lại cái gối ngủ ấm áp của mình.

guanlin bĩu môi, mượn tí cũng không cho. "thôi mày giữ đi. chờ sau này anh đem chiêng sang cube gọi mày dậy thì anh lấy lại luôn." - jisung đáp lại.

"đem chiêng sang gọi em với." - daniel cầm lon cà phê nãy giờ mới lên tiếng.

"được, anh mày sẽ hy sinh một ngày đem chiêng sang từng kí túc gọi tất cả mấy đứa." jisung đùa cợt. và y như rằng xung quanh rộ lên tiếng cười mà chúng nó biết rằng, tiếng cười này sẽ là một trong những kí ức cuối cùng chúng nó ở cạnh nhau.

"ê sao cặp tóc của em lại ở trên mũ áo minhyun hyung thế?" jihoon gối đầu trên đùi jaehwan miệng vẫn còn vương nét cười, mắt nhắm mắt mở lướt qua cái mũ áo minhyun đang chùm lên đầu.

"ờ hôm nọ anh ngủ quên ở sofa lúc vừa rửa mặt, xong lúc em với woojin khiêng anh vào tiện thấy minhyun hyung đang ngồi đó nên tháo cặp cặp luôn vào mũ anh ấy. quên mất chả tháo ra." daehwi tay chống trên sàn ngả người ra sau, tầm mắt đưa xuống nhìn jihoon.

"ơ cái thằng này, anh là cây treo đồ cho chúng mày đấy à." minhyun cười cười trách mấy đứa nhỏ dù anh cũng chẳng có ý định gỡ nó xuống. để đấy coi như trang trí tí, nhìn cũng đẹp đấy chứ - minhyun nghĩ thầm.

"thì anh lúc nào chả là cây treo đồ cho bọn em." jinyoung thêm mắm thêm muối vào câu chuyện chiếc cặp tóc của jihoon ở trên mũ minhyun. "treo nốt hôm nay thôi..." những chữ sau cùng nó lại nuốt dần vào cổ họng.

sungwoon nghe thấy, song cũng chẳng nói gì thêm mà giục chúng nó đi ngủ "thôi đi ngủ đi mấy ông tướng, mai còn dậy sớm."

thế là cả lũ lại đứng dậy, dần tản về phòng ngủ. chúng nó biết sungwoon nói dậy sớm để làm gì, dù cho ngày mai cả nhóm chả có lịch trình và bình thường sẽ ngủ đến trưa mới dậy. dậy sớm, vì chúng nó không muốn bỏ lỡ một giây phút nào bên nhau thêm nữa.

cái lạnh buông xuống. seongwu theo thói quen vơ cái vỏ lon cà phê mà daniel để lại ném vào thùng rác, minhyun vẫn giữ cái cặp tóc của jihoon trên mũ áo mình và đi ngủ. chiếc tất tím của jisung vẫn nằm đâu đó trong tủ của guanlin. cái áo hồng jaehwan kêu mất cũng theo jinyoung vào chăn. cái gối ngủ của woojin từ lúc nào đã nằm yên vị trên cổ của daehwi, theo nó vào giấc mộng. jisung vẫn đặt báo thức sớm hơn nửa tiếng, kịp dậy để đánh thức cả nhóm. và sungwoon vẫn là người cuối cùng đi kiểm tra từng phòng, tắt điện, chỉnh chăn gối cho mấy đứa rồi mới quay về giường của mình.

những thói quen đó, có lẽ sẽ mất một thời gian để từ bỏ, và sẽ mất một thời gian để chúng nó làm quen với việc không còn 10 người khác ở cạnh.

...

31/12/2018 - ngày cuối cùng chúng ta bên nhau.

sau này, chúng ta, vẫn cùng nhau, đi tiếp.

|2h59p ngày ba mươi mốt tháng mười hai, năm hai nghìn mười tám.|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top