Day 4 - And our last moment

Chào bạn, mình đang type những dòng này sau khi xem xong stage I.P.U, một chiếc VCR và 12th Star của Wanna One tại 2018 KBS Song Festival, và hẳn nhiên, mình khóc.

Mình vốn là người dễ xúc động, có khi chuyện chẳng liên quan tới mình mà thấy người ta khóc mình cũng khóc, huống chi tất cả những chuyện làm mình rơi nước mắt trong chưa đầy mười phút ngắn ngủi đều là chuyện của mình, chuyện của người mình thương. 

Một chiếc VCR, hệt như đêm final của Produce cách đây một năm sáu tháng ( hoặc bảy), là lời tâm tư của mười một phụ huynh dành cho mười một đứa con trai của mình, chiếc VCR đó làm người ta bật khóc, bởi vì chúng mình có thể thấy trong đó là quá nhiều sự yêu thương, yêu thương chân thành của đấng sinh thành đã dõi theo mười một chàng trai từ khi họ chưa có một thứ gì trong tay cho đến khi họ dường như đã có tất cả mọi thứ mà những người trẻ hằng mong ước - thành công, danh vọng, tiền tài, sự nổi tiếng, và hơn hết cả là tình cảm của mọi người từ khắp nơi, không chỉ ở Đại Hàn Dân Quốc mà là ở toàn cầu. Stage làm mọi người bật khóc vì lời bài hát quá đỗi êm dịu và nhẹ nhàng lại từng chút từng chút một làm chúng mình cảm thấy quặn đau nơi lồng ngực, làm chúng mình tiếc nuối, và muốn níu kéo nhưng chẳng thể làm gì, vì chúng mình ngồi cách thật xa, mà dẫu có gần thì dường như chúng mình đều bất lực trước những con đường được vạch ra sẵn trước mắt. 

Mình từng nói rồi nhỉ, mình thích nhìn Park Jihoon khóc, nhưng không phải là khóc đầm đìa như thế này, đôi mắt của Park Jihoon như chứa ngàn vì sao, và mỗi giọt lệ rơi xuống đôi mắt sáng ấy lại như chạm vào tiềm thức của mình, khiến mình không tự chủ được mà chảy nước mắt theo, là bởi vì quá đau thương hay là vì thứ gì khác, mình không rõ. Yoon Jisung cũng khóc, Yoon Jisung luôn là người nhạy cảm, hệt như mình. Yoon Jisung luôn khóc khi ai đó nhắc đến những giới hạn trong hình hài con số cụ thể, có lẽ đối với Yoon Jisung đó là một nỗi sợ, sợ đây là lần cuối mình được tỏa sáng, sợ đây là lần cuối để mình được yêu thương chân thành, sợ đây là lần cuối cái tên Wanna One hiện hữu trong trí nhớ của mỗi người, và sợ chỉ một ít thời gian nữa thế, những gì tươi đẹp nhất sẽ biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Dẫu sao thì ai cũng có một nỗi sợ cho riêng mình. Kang Daniel, Lee Daehwi và hình như cả Hwang Minhyun cùng Ong Seongwoo và Park Woojin và Ha Sungwoon nữa ( mình không rõ vì mạng nhà mình thì lag và vid thì cứ giật giật) đều rơm rớm, hoàn toàn là sự kìm chế để ngăn bản thân không trở nên yếu đuối, tất cả đều muốn mỗi khoảnh khắc đứng trên stage đều là những khoảnh khắc đẹp đẽ, họ nghĩ là ồ mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình sẽ không khóc, và lại từng chút từng chút một kiên cường, nhưng không, hình như nơi ngực trái cũng có những vết thương vô hình được che giấu sau hai chữ ly biệt, và một giọt nước mắt rơi xuống là phút duy nhất họ cho phép bản thân yếu đuối. KimJaehwan, Bae Jinyoung, và Lai Guanlin, hình như cả ba đều không khóc. Mạnh mẽ lắm các chàng trai, mình không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn các cậu đã luôn vững tâm như vậy. Cứ tiếp tục mạnh mẽ và vững tin rằng, Wanna One vẫn sẽ còn, còn mãi các cậu nhé. 

Hôm nay đã là ngày hai tám, mình nghĩ là các cậu cũng giống như chúng mình, ngoài mặt thì tỏ ra rằng thời gian thật sự không là gì hết, nhưng chúng ta đều cùng nhau đếm từng phút từng giây từng ngày trôi qua, con số 510 ngày rút xuống dần dần, đều đặn, và bây giờ vỏn vẹn bốn ngày, bốn ngày nữa thôi thì mọi thứ sẽ kết thúc theo một khía cạnh nào đó, và thực sự bốn ngày rất ngắn, rất rất ngắn. Đây là một trong những stage cuối cùng, mình sẽ không khuyên các cậu ngừng khóc hay gì cả, mặc dù trong post trước mình đã từng nói thật sự rất muốn thấy các cậu cười, nhưng không sao cứ khóc đi, khóc để hiểu rằng à thì ra chúng mình đã cùng nhau trân trọng khoảng thời gian này như thế, tốt thật tốt đúng không ?

Và thì mình thương mười một chàng trai của mình nhiều.

Cũng rất cảm ơn các bác  phụ huynh đã đem mười một chàng trai đến với chúng mình, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ họ hết mình, để giờ đây có thể thấy Wanna One hoàn hảo nhất mà mình từng biết, đó là một điều tuyệt vời.

( credit : No Jam Land )

28/12/2018, 10 giờ 15 phút, múi giờ GMT + 7

Và các Wannable hoặc là fan only hoặc là support, dù là ai, chỉ cần bạn dành cho mười một chàng trai sự trân trọng, mình cũng thương bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top