Chap 9 : Giải cứu

Vũ Trấn đang theo dõi Quán Lâm qua thiết bị định vị, Thấy hắn đang di chuyển về phía Busan." Quái lạ tại sao hắn lại ở đó chứ." Nếu cậu cũng ở đó thì tại sao anh lại không thể tìm thấy cậu. Ở xung quanh Vũ Trấn rất nhiều tai mắt đã được hắn sắp xếp để đánh lạc hướng anh.

Vũ Trấn lần theo dấu vết đó đi đến khu biệt thự. Anh vẫn mong là không có cậu ở đó. Dù không tìm ra thì vẫn tốt hơn là để cậu trong tay hắn.

Quen biết hắn lâu như vậy, anh biết hắn là một người máu lạnh, trước kia cũng từng tra tấn rất nhiều người.Nếu thật cậu ở đó, chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi.

Quán Lâm không lưu tình, cứ hùng hổ điên cuồng tấn công.........dùng dụng cụ quất xuyên tràng đạo.

Cậu càng lúc càng đuối sức không thể chịu nổi được nữa, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nỗi đau cộng với nỗi nhục này chỉ khiến cậu muốn chết đi thôi.

Cậu quyết định sẽ kết thúc đời mình nhưng trước khi chết vẫn muốn gặp anh lần cuối. Chắc không được rồi. Đã tới giới hạn của sự chờ đợi trong tuyệt vọng, không thể chịu đựng thêm được nữa. "Vĩnh biệt anh, Vũ Trấn "

Quán Lâm đang chìm đắm vào trò chơi của hắn bày ra. Bỗng dưng thấy máu từ trong miệng chạy ra. Hắn rất hoảng loạn đưa tay bóp chặt khớp hàm cậu. Vì vết thương không quá nặng nên không thể mất mạng được.

-Em...em dám cắn lưỡi sao?  Em muốn chết sao ?

-Được...Em càng muốn chết tôi sẽ không cho em chết

Hắn đi đến lấy một cái sextoy dài 30cm [Thủng cmnr].Nở nụ cười gian tà

-Cái này là hình phạt dành cho em.

-A...a.a..a.a.

Hắn hôn nhẹ nhàng lên má, phà hơi nóng vào mặt cậu.

-Tiểu Huân....em yêu tôi chứ. ?

Cây dương cụ thô dài đến doạ người sát nhập vào trong, hắn chính là muốn cậu sống không bằng chết chứ yêu thương cái nỗi gì. Dương cụ vào sâu, có thể cảm nhân được nó đâm thủng vách ruột.

-Xin...... an..h...đau.. quá.......Tha cho tôi

Đau đớn cố xin tha, hai mắt nhắm tịt lại, nhưng hắn thì vẫn mặc kệ. Bây giờ trong tâm trí hắn đã chuyển đổi yêu thành hận, hắn hận người con trai này đã làm tổn thương hắn, phủ nhận tình cảm của hắn.

~~~~~~~~~~~~~
Trên đường đi có khá nhiều kẻ cản trở, chắc đó là tai mắt của hắn. Lúc này, Vũ Trấn đem theo đàn em đã tìm tới nơi. Xung quanh biệt thự có rất nhiều vệ sĩ, canh gác. Hai bên xảy ra hỗn chiến. Còn anh thì chạy vào bên trong.

Vừa vào phòng anh đã thấy được hình ảnh thân thể gầy guộc kia bị trói nằm trên giường, dưới chân thì đầy máu, đang phải chịu đựng đau đớn . Hắn thì vui vẻ hành hạ cậu.

Trong lòng nổi lên một ngọn lửa,  tức giận không nguôi. Giọng nói như tiếng gầm sư tử làm hắn giật mình quay lại

-MÀY......THẰNG KHỐN NẠN.... .. SAO MÀY... LẠI LÀM VẬY HẢ?

Vũ Trấn đi nhanh đến túm cổ áo , lôi hắn ra đấm một cú , hắn ngã nhào ra phía sau.

Anh chạy lại cởi trói, ôm cậu vào lòng. Trong lòng không thể không ngừng tự trách bản thân đã để cậu ra nông nổi này. Đôi tay đặt lên khuôn mặt nhợt nhạt ấy của cậu.

-Tiểu Huân...anh tới rồi đây...anh xin lỗi.....thật sự...xin lỗi em ...nhìn anh đi.

Cậu nghe được giọng anh, mở mắt ra thấy anh ,cậu tưởng trừng đang mơ. Nếu là mơ thì cậu sẽ không muốn tỉnh dậy đâu. Cậu khẽ chạm vào khuôn mặt ấy. Là Thật, anh đã đến cứu cậu, nước mắt không ngừng chủ động tuôn trào.

-Anh......đúng thật là anh.....sao bây giờ anh mới tới.....em đã chờ...chờ..anh rất lâu...

Hơi thở khó khăn cùng với vết thương ở miệng của cậu cố thốt lên từng chữ không rõ ràng . Anh thật đáng chết mà, dám để cậu phải chờ đợi rất lâu trong tuyệt vọng như vậy.

Đỡ cậu dậy định đưa cậu ra khỏi đây thì hắn vùng dậy, một tay chống, một tay chùi máu ở miệng. Tiến về phía anh và cậu.

-Tôi không cho phép , em không được đi.

Hắn gạt cả hai người họ ra. Ôm lấy Chí Huân. Vũ Trấn  bực tức giành lại. Đồng thời đấm cho hắn một cú nữa.

- MÀY ĐIÊN RỒI SAO? MÀY.......

- ĐÚNG....TAO ĐIÊN RỒI

Hắn cũng đánh trả lại. Cả hai bên giằng co, không ai chịu thua ai. Giờ đây ý chí của anh mạnh hơn, nhất định sẽ cho tên này biết tay, trả thù những gì hắn gây ra cho cậu.

Vũ Trấn tung một đòn chí mạng khiến hắn không thể đứng dậy được. Vũ Trấn thấy một chai rượu ở trong phòng liền cầm lên. Chí Huân nhìn thấy tình hình không ổn, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ có án mạng mất. Cậu dốc sức chạy lại ôm lấy Vũ Trấn ngăn cản.

-Đừng....dừng lại đi anh......

Anh nghe theo cậu, buông cái chai xuống. Cậu cũng ngã trong vòng tay anh..rồi ngất đi
Anh thấy không ổn bế cậu ra xe và đi đến bệnh viện.

~~~~~~~~~~~
Đèn trong phòng cấp cứu đã tắt. Một bác sĩ đi ra.

-Tình trạng sao rồi Bác sĩ? 

-Vết thương ở lưỡi không sao, có điều ở hạ thân thì tổn thương nghiêm trọng. Nhưng đã giải quyết xong cả rồi.

-Vâng cảm ơn Bác sĩ

Anh bước vào phòng, tay nắm chặt tay cậu. Nhìn thân hình này đã gầy đi rất nhiều so với lần đầu tiên gặp cậu.

Nước mắt anh rơi xuống đôi tay mịn màng kia. Hình như từ lúc cậu gặp anh, Cậu đã phải chịu rất nhiều nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Cậu tỉnh dậy, anh vui mừng lắm, cậu cũng vậy nhưng cậu nhớ lại những chuyện xảy ra vừa qua ,cậu nghĩ mình không còn xứng với anh nữa ..... anh định ôm cậu thì bị cậu xô ra.

- Đừng chạm vào em....hix..người em rất dơ bẩn....hix

Cậu lấy tay bịt tai, lắc lắc đầu.Lệ rơi ướt hàng mi  Nhìn cậu như vậy anh đau lắm. Ôm chặt cậu vào lòng. cằm anh để lên đầu cậu.

- Buông em ra đi...em đã bị......


- Anh không quan tâm. Anh chỉ cần biết là anh yêu em. Dù có chuyện gì xảy ra thì điều đó vẫn Không thể phai nhoà.

Anh bây giờ như đặt vào cậu, anh có thể cảm nhận được nhịp tim cậu từ hỗn loạn đã trở nên dần ổn định. Anh muốn hoà thành một với cậu để cùng chia sẽ nổi đau ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top