Special Chap: Ác mộng (5)

" Alo"

" Cảnh sát phải không ạ?"

" Này cậu, cậu gọi điện cho chúng tôi mà hỏi vậy à?"

" Tôi xin lỗi, nhà hoang ngoại ô... Các anh đến đó ngay được không? Ở đó đang có chuyện lớn đấy ạ!"

" Cậu nhóc à... Bọn anh không lo vụ đó... Nếu là ẩu đã bình thường thì em gọi cảnh sát vùng nhé! Tổ chuyên án bọn anh còn nhiều việc lắm"

" Vậy nếu trận ẩu đã đó có súng thì sao?"

" Này..."

" Trận ẩu đã đó có thể lấy mạng nhiều người lắm anh biết không? Hức... Park Jinhee...ông ta điên rồi anh biết không? Hức... Ông ta giết người rồi"

Cậu gần như hét lên trong điện thoại... Nắm chặt điện thoại cậu cố kiềm nén nước mắt

" Nhóc vừa nói ai cơ!?"

" Park Jinhee"

" Nhóc con! Em tốt nhất về nhà đi! Đừng đi lung tung biết không..."

Nói rồi đường dây bên kia đã gác máy... Cậu để điện công cộng loại lại vị trí. Biết rõ trong nhà có camera cậu liền dùng điện thoại công cộng

" Mình... Còn nhà để về sao?"

Đứng chôn chân tại chỗ... Cậu tự hỏi cậu nên làm gì đây? Nên đi đâu đây? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu nghĩ cậu thật sự cần người đó. Đưa tay lau nước mắt của mình... Cậu vội bắt taxi

" Chở cháu đến nhà hoang ở ngoại ô thành phố"

Daehwi đúng. Cậu cần đối diện mọi thứ... Đối diện cảm xúc cậu dành cho anh... Đối diện cảm xúc anh dành cho cậu.... Bây giờ người duy nhất cậu cần là anh. Cậu không quan tâm gì cả, cậu chỉ cần anh bình an thôi. Thích cậu cũng được... Không thích cậu cũng không sao. Chỉ cần anh bình an thôi

" Park Jihoon... Anh đừng có chuyện gì"

------

" Tất cả lấy xe mau. Đến nhà hoang ngoại ô thành phố"

Ong Seongwoo đội trưởng tổ chuyên án chuyên- con người lạnh lùng nam tính mà cả giới tội phạm phải nể sợ khi nghe tên người này.

" Sao thế anh?"

Kang Daniel ngạc nhiên nhìn anh

" Tên cáo già Park Jinhee lần này không thoát được đâu... Chúng ta sẽ bắt tại trận và tống hắn vào tù"

" Thật hay giả vậy ?"

" Sungwoon đúng! Chưa lần nào chúng ta bắt được hắn"

Jisung bất mãn gát chân lên bàn làm việc

" Jisung hyung! Sáng nào em cũng lao bàn đó hyung!"

Kim Jaehwan bất mãn hét lên làm Jisung giật mình ngã luôn khỏi ghế!

" Không đùa nữa! Đây là chuyện nghiêm túc! Nghe đây!"

Tất cả chú ý vào lời nói của đội trưởng

" Chúng ta sẻ đến ngoại ô! Mục tiêu là bắt lão cáo già Park Jinhee. Theo nguồn tin ở đó sắp có một trận đấu súng... Sẻ rất nguy hiểm! Nghe đây! Hoàn thành nhiệm vụ là việc phải làm. Nhưng bảo vệ bản thân và đồng đội quan trọng hơn! Nhớ rõ... Nếu ai liều mạng mà bị thương thì đừng trách tôi. RÕ CHƯA?"

"RÕ"

Cả bọn đồng thanh, khuôn mặt trở nên nghiêm túc và thật uy nghi với tác phong những cảnh sát chuyên nghiệp

" Xuất phát"

" Rõ"

-------

" Con trai! Cha con ta nói chuyện sao con lại dẫn theo nhiều người thế!?"

" Vậy đám sao lưng ông thì sao?"

" Phải" Quay đầu lại " Các ngươi làm gì ở đây thế?"

" Bảo vệ ngài"

" Oh! Con trai... Họ là người nhà... Không sao!"

"..."

" Được rồi! Ta không đùa nữa! Chính sự! Con, vì sao muốn ép ta đến đường cùng?"

" Tôi ép ông tới đường cùng? Ông nói ra lời này không biết ngượng sao? Ông làm những gì với tôi? Đó là do ông tự chuốt lấy"

" Ta làm gì con? Không có. Căn bản ta chẳng làm gì cả? Ta yêu thương con! Con lại cố gắng chống đối ta"

" Yêu thương tôi? Ông yêu như thế sao? Ông yêu thương tôi? Nực cười... Ông yêu thương tôi lại gián tiếp giết chết mẹ tôi. Ông yêu thương tôi lại bắt tôi từ bỏ ước mơ của mình. Ông yêu thương tôi lại tự tay giết chết dì tôi trước mắt tôi. Ông yêu thương tôi lại cướp hết những người tôi yêu thương. Ha... Park Jinhee... Tình yêu của ông cũng lớn quá đi. Ông căn bản không biết thế nào là yêu"

" Đủ rồi! Câm mồm đi!"

" Sao thế? Đó là việc tốt ông gây ra mà?"

" Im đi"

Ông ta tức giận nhìn anh, biểu hiện đó làm anh thích thú, nhưng chợt ông ta nở nụ cười vui vẻ... Nó khiến anh hơi run sợ đây... Không phải là sợ cho anh...

" Trò vui bây giờ mới bắt đầu đây"

Anh lập tức quay lại và cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cậu đang bị một tên khác kề dao vào cổ mà dẫn vào. Lập tức anh nhìn ông ta bằng con mắt lửa hận.

" Thấy không? Ta đã nói, cậu bé đó sẽ đến "

Tên đó đưa cậu tới đối diện anh... Ông ta liền đến gần nhìn cậu

" Ây yo... Con dâu à... Xinh đẹp thật đấy"

" Park Jinhee"

Anh gằng giọng nhìn ông ta đầy thù hận. Thủ hạ của anh thấy thế liền xấn lên...

" Ấy ấy... Con trai! Coi chừng thủ hạ của con kìa... Con dao này bén lắm đấy!"

Anh đưa tay ý bảo mọi người bình tĩnh

" Phải thế! Cẩn thận đi! Súng thì còn cần thời gian bóp cò nhưng con dao này... Một cử động nhỏ thôi... Có thể để lại một đường đỏ lên cái cổ trắng ngần này đấy... Sẽ rất đau"

Ông ta vừa nói vừa đưa tay rờ vào cổ cậu... Nó khiến cậu sợ và muốn trốn tránh nhưng cậu không thể cử động... Chỉ có thể nhắm mắt mà ủy khuất rơi nước mắt thôi. Anh thấy hành đồng đó liền sôi máu chỉ hận không thể đánh chết ông ta ngay lập tức

" Bỏ tay của ông ra khỏi người em ấy ngay"

" Con trai! Ta mới là người cầm quân cờ chiến thắng"

"Em tới đây làm gì thế?"

Anh hỏi cậu, lòng đau thắt khi thấy cậu đang sợ như thế nào

" Tôi...hức... Xin lỗi...hức" Cậu cuối gầm mặt

" Kuanlin..."

Nghe anh gọi cậu liền ngẩng lên nhìn anh

" Nhìn tôi này... Tôi ở đây. Đừng sợ. Tôi sẻ đưa em ra khỏi đây! Chỉ cần nhìn tôi thôi!"

" ..." Gật đầu nhưng vẫn không ngăn nỗi nước mắt

" Kuanlin... Dù tôi làm gì thì cũng hãy tin là tôi sẽ cứu được em"

Vừa dứt lời anh liền rút súng đưa lên. Nòng súng đó chỉa thẳng vào cậu.Hành động đó làm cho tất cả những ai có mặt đều ngạc nhiên cả thủ hạ của anh, cậu, và cả ông ta và thủ hạ của ông ta

" Con trai! Con nghĩ con đang làm gì thế?"

" Chuẩn bị... Ngắm bắn mục tiêu"

Ông ta liền run sợ, cậu nhóc đó không phải người con yêu sao? Không chỉ ông cậu cũng sợ... Nhắm chặt mắt mình cậu sợ hãi vô cùng.

"Đoàng"

Tiếng nổ vang lên chối tai tất cả những ai ở đó! Con người vừa nổ súng... Lạnh lùng và chẳng quan tâm điều gì. Một dáng người đổ xuống. Máu từ vết bắn chí mạng ngay đầu tuôn ra không ngừng, tên kề dao vào cổ cậu chết rồi. Khi cậu ngồi thụp xuống vì sợ hãi... Cậu không biết sau đó là chuyện gì... Chỉ biết cậu bị kéo đi... Cậu thấy máu nhiều hơn, tiếng nổ nhiều hơn, tiếng la hét đau đớn vang lên... Họ đánh nhau rồi, đánh bằng cả mạng sống.

Anh kéo cậu chạy giữa mưa đạn, cố tìm chổ an toàn để cậu trốn. Kéo cậu vào hốc tối. Vừa ngồi xuống thì cậu liền bị anh đè nằm xuống, bên tai vang lên nổ lớn, theo tầm nhìn cậu thấy một người đổ xuống. Hắn bị anh bắn vì thấy chổ trốn này. Vẫn còn sợ hãi những việc vừa diễn ra... Cậu bàng hoàng, một bàn tay ấm áp giữ lấy mặt cậu, mở to đôi mắt nhìn người trước mặt

" Nghe này. Xin lỗi vì để em thấy cảnh này. Tôi biết em sợ nhưng hãy bình tĩnh ở yên đây... Dù chuyện gì cũng không được ra ngoài"

"...."

" Nghe kĩ này Kuanlin! Em là điểm yếu duy nhất của tôi. Chỉ cần em không bị chúng bắt tôi sẽ không bị khống chế! Nên dù chuyện gì cũng phải nhớ, em ra ngoài đó là tôi sẻ thua. Nên hãy ở yên đây. Được chứ?"

Khi anh định đi ra thì cậu mới hoàng hồn vội đưa tay giữ anh lại

" Đừng đi"

" Tin tôi. Tôi nhất định sẽ đưa em về nhà. Chỉ cần ở yên đây đợi thôi"

Cậu nới lỏng tay ra khỏi tay anh

" Anh hứa rồi đó "

Cậu lí nhí... Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

" Được. Tôi hứa!Ngoan. Ở yên đây"

Anh liền ra ngoài... Cậu ngồi đó cầu nguyện. Cảnh sát sao họ chưa đến.

Anh nắp vào một nơi tối quan sát tình hình. Cả hai bên đều đã hao tổn hơn nữa. Bây giờ họ lao vào đánh nhau do súng đã hết đạn rồi. Tình hình này thật hổn loạn.

" Chỉ còn 4 viên."

Anh chợt nắm vào vì có một viên đạn đang bay tới.

" Thật tình... Ít nhất phải ngắm cho chính xác rồi hãy bắn chứ"

" Đoàng" tiếng nổ từ nồng súng anh tạo ra đã làm tên vừa bắn phát đạn kia ngã xuống.

"Còn 3 viên... Vậy thì"

Cất súng vào, anh liền lao vào mớ hổn độn kia, tay không đánh nhau với chúng. Sau một hồi đấm đá thì anh hạ được tên cuối cùng. Nhìn quanh thì thấy tất cả đều nằm cả rồi, bị thương hay chết anh cũng không biết? Và người anh là những ai anh cũng không biết=.=

" Đoàng " Tiếng súng vang lên, vai trái của anh liền truyền đến một cảm giác rát và nhói. Nhìn vết áo vest rách cùng máu thắm chút ít trên đó. Anh cau mày quay lại nhìn, ông ta đang cầm súng chỉa về phía anh, không chút run sợ anh quay lại đối mặt ông ta.

" Ông biết nhắm bắn không thế?"

" Con nghĩ ta biết không?"

"..."

" Đừng kích ta... Lần tới chắc chắn không trượt đâu. Với hơn mấy chục năm trong nghề này ta tự tin mình không trượt đâu"

Cậu ngồi trong hốc tối, quan sát tất cả tình hình... Anh đang gặp nguy hiểm nhưng cậu phải làm gì đây? Không thể ra ngoài đó

" Vậy..."

" Park Jihoon"

"Ông bắn đi."

" Park Jihoon... Không được..."

" Sao? Cho tôi thấy tài của ông đi"

" TA BẢO ĐỪNG KÍCH TA"

" Đoàng " tiếng súng vang lên, tim cậu gần như cũng muốn ngừng đập khi nó vang lên. Nhưng nó lại đập lại khi thấy anh lăn người sang một bênh né phát súng đó, và anh rút khẩu súng bênh hông ra bắn một phát chính xác vào tay cầm súng của ông, khẩu súng trên tay văng ra xa...

" Đoàng" một phát nữa ngay chân làm ông ta ngã xuống. Anh bước lại gần ông ta. Chỉa súng vào ông ta nhìn ông ta với một anh mắt lạnh lùng

" Sao thế? Nổ súng đi. Giết ta đi"

" Đừng Park Jihoon"

" Đừng nghĩ tôi không dám"

"Không được..."

" Vậy thì làm đi"

Anh đưa tay giữ chặt khẩu súng trong tay, hai tay giữ súng, khi anh chuẩn bị bóp cò thì...

" ĐỪNG PARK JIHOON"

Anh quay lại nhìn con người vừa gọi tên mình. Khi anh nhìn cậu, cậu lắc đầu bảo anh đừng làm thế... Ánh mắt ngập tràn sự cầu xin

" Được rồi! Em thắng"

" Giết ta đi!"

" Tôi không muốn tốn đạn cho một tên như ông"

" Bốp" Đưa khẩu súng đánh vào mặt ông ta, rồi anh quăng khẩu súng đi. Cùng lúc đó cảnh sát tràn vào

" Tất cả đứng yên... Chúng tôi là cảnh sát"

" Các anh. Tới trễ rồi"

Sau đó họ nhanh chóng còng tay Park Jinhee lại. Anh nhanh chống đến chổ cậu nấp, quỳ một gối xuống nhìn thẳng vào mắt cậu

"Làm em sợ rồi"

Cậu không nói gì, liền trực tiếp ôm lấy anh, siết chặt lấy con người trước mắt. Cậu sợ lắm, sợ lúc nãy nếu anh không né kịp... Thì bây giờ cái cậu ôm hẵng là thi thể của anh rồi.

" Không sao rồi! Tôi ở đây. Không cần sợ"

"..."

" Khi nào về nhà... Tôi có chuyện muốn nói với em"

"Ừm..."

" Đứng dậy nào! Chúng ta về nhà"

"Ừm..."

Cậu ra xe cảnh sát đợi anh trước. Anh đứng lại nói chuyện với đội trưởng Ong

" Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi bắt ông ta"

" Tôi không giúp các anh. Tôi chỉ đang tính nợ với ông ta thôi"

"Tôi biết chứ. Dù sao cũng cảm ơn vì cậu đã không bắn phát súng đó. Cảm ơn vì cậu đã không giết ông ta"

" Thật ra... Tôi đã định bắn"

"..."

" Nhưng đã có người ngăn tôi lại. Nếu không nhờ người đó... Có lẽ người các anh còng tay đi là tôi và các anh sẽ phải khiêng xác ông ta về đấy"

" Vậy hẵng đó là người rất quan trọng... Mới khuyên được cậu"

" Có lẽ..." Mỉm cười

" Mong có dịp hợp tác" đưa tay ra

" Anh là cảnh sát đầu tiên tôi thích đấy" bắt tay Ong

Cả hai bắt tay chào nhau rồi rời đi, anh và cậu được hai cảnh sát khác đưa về. Không khí trên xe in lặng đến đáng sợ, thật ra cũng không yên lặng lắm

" Minhyun! Tối nay sẽ đi chơi đúng không?"

" Phải"

Người tên Minhyun một tay cầm vô lăng lái xe tay còn lại khẻ vuốt đầu con người ngốc nghếch ở ghế phụ. Anh thu mọi thứ vào mắt rồi khẻ cười... Nụ cười đầy ẩn ý

" Tôi thật không ngờ lại gặp lại anh trong tình cảnh này. Hwang Minhyun"

" Tôi cũng ngạc nhiên. Park Jihoon"

" Minhyun! Anh quen cậu ấy?"

" Jaehwanie! Không có gì đâu! Chơi game đi!"

" Vâng"

Park Jihoon khẻ cười, bổng vai trái truyền đến cảm giác đau nhói và nặng, anh nhăn mặt nhìn sang thì thấy cậu đang gục trên vai mình, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu anh khẻ cau mày

" Kuanlin? Em không sao chứ?"

" Không...sao"

Đôi môi tái nhợt của cậu mấp máy nói, Jihoon trở nên khẩn trương khi nhìn thấy bàn tay đang giữ ổ bụng phải của cậu, do hôm nay cậu mặc đồ đen nên anh đã không nhận ra sớm hơn nhưng bây giờ qua bàn tay trắng nõn đó, từ những kẻ tay cậu, chất lỏng màu đỏ chói mắt đó... Anh để cả người cậu dựa vào mình, vô cùng khẩn trương quát cậu

" Kuanlin... Em trúng đạn sao? Tại sao lại không nói?"

" Anh...lúc đó...không thể...phân...tâm được..."

Lúc anh kéo cậu chạy trong mưa đạn thì một viên đạn lạc vào ổ bụng của cậu. Không muốn anh lo lắng nên cậu đã không nói. Cậu khó khăn để nói, nó khiến trái tim anh như ai đó bóp nghẹt lại

"Em là tên ngốc sao? Nhanh đưa tôi đến bệnh viện. Nhanh lên"

" Được. Jaehwan lấy còi báo động gắn vào xe để được nhường đường"

" V...Vâng..."

Chiếc xe liền được nhấn ga hết cỡ... Hơi thở của cậu một lúc một yếu đi... Hô hấp càng lúc càng khó khăn

" Kuanlin... Cố chịu một chút... Sẽ tới bệnh viện sớm thôi"

" Park...Jihoon... Sau này... đừng làm...xã hội...đen nữa..."

" Được được! Tôi không làm nữa"

" Đừng...đừng từ...bỏ ước...ước mơ... Hãy...bắt...bắt đầu lại..."

" Được... Chỉ cần em không sao! Em muốn gì tôi cũng đồng ý"

" Hãy...cười...cười nhiều...hơn... Anh...cười trông...rất...đẹp"

" Em đừng nói nữa. Chúng ta sẽ tới bệnh viện. Em sẽ không sao"

" Park... Jihoon...tay...tay anh...ấm quá"

" Kuanlin"

" Sau này...sẽ không...thể nhìn khuôn mặt...đẹp trai...của anh...nữ... Khụ"

" Nói linh tinh gì thế? Không nhìn thấy nữa là sao? Lai Kuanlin tôi nói cho em biết không có sự cho phép của tôi em đừng mơ rời khỏi tôi"

" .... "

" Kuanlin"

" Tôi...muốn...ngủ"

" Em không được ngủ. Hwang Minhyun anh chạy nhanh hơn đi! Nhanh lên"

" Tôi đã chạy hết mức rồi. Cậu còn muốn gì nữa?"

" Minhyun không phải lúc cãi nhau. Nhanh lên, cậu ấy không chịu lâu được nữa đâu"

" Chết tiệc..."

" Kuanlin không được ngủ. Em không được ngủ"

"..."

---------

Woojin mệt mõi bước vào phòng làm việc của mình. Thật mệt. Hôm nay số bệnh nhân cấp cứu thật nhiều a. Làm anh mệt mõi vô cùng. Còn chưa kịp định hình thì một bóng người nhào vào lòng anh

" Woojin"

" Sao vậy nhóc con?"

Vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn , khẽ vuốt mái tóc cậu

" Sẽ không có chuyện gì đúng không anh"

" Hãy tin như vậy Daehwi"

"Cạch" một y tá vội vã

"Bác sỹ Park! Có ca cấp cứu mới"

Cùng y tá đi ra... Anh và Daehwi ngạc nhiên. Người đang cùng các y tá không phải Jihoon sao? Người kia là Kuanlin?

" Bệnh nhân tình trạng thế nào?"

" Trúng đạn ạ và mất máu khá nhiều. Bệnh nhân cũng đã mất ý thức"

" Chuẩn bị phòng phẩu thuật cho tôi. Tôi sẽ lo ca này"

" Nhưng...bác sỹ đã đứng suốt 12 tiếng trong ca trước rồi. Hay giao cho bác sỹ Song ạ?"

" Tôi sẽ đảm nhiệm ca này. Gọi bác sỹ Song vào cùng tôi"

" Vâng"

Các y tá nhanh chóng đẩy cậu vào phòng phẫu thuật

" Người nhà xin đợi bên ngoài"

Anh thẩn thờ nhìn cánh cửa khép lại. Các y tá bác sỹ cần cho ca phẫu thuật nhanh nhẹn vào trong. Sau khi thay đồ Woojin đến trước phòng phẫu thuật

" Woojin! Hãy cứu em ấy!"

Lần đầu tiên Park Jihoon cầu xin một người

"Bác sỹ sẽ làm hết khả năng để cứu bệnh nhân của họ"

" Bác sỹ Park! Bác sỹ Song đã vào"

" Được! Cô lấy hộp cứu thương đưa cho Daehwi xử lý vết thương của tên này"

Quay lưng bước vào phòng phẫu thuật. Nhận hộp sơ cứu từ cô y tá, Daehwi lại gần Jihoon giúp anh xử lý vết thương ở vai... Và Jihoon rất ngoan ngoãn hợp tác.

" Anh làm sai phải không Daehwi?"

" Không đâu! Sẽ ổn cả thôi! Woojin sẽ cứu được cậu ấy mà. Anh đừng lo"

" Ừ..."

------

Anh ngồi nhìn cậu nhóc với bộ đồ bệnh nhân đang yên ổn nằm trước mắt... Anh vừa trải qua một cảm giác sợ hãi... Thứ cảm giác chưa bao giờ trải qua trước giờ anh chưa bao giờ sợ hãi khi mất đi ai đó bởi anh cho rằng chẳng ai dám và có khả năng đó. Nhưng bây giờ anh sợ rồi... Chúa đang muốn cướp cậu khỏi anh và anh không có khả năng ngăn cản và anh sợ hơn là cậu cũng đang muốn rời khỏi anh... Đau lắm... Đau hơn khi anh mất Bae Jinyoung rất nhiều. Nắm lấy bàn tay của cậu, anh cẩn thận tránh kim truyền dịch

" Xin em... Đừng rời bỏ tôi"

______

Sau hơn tám tiếng trong phòng phẫu thuật, Woojin cuối cùng cũng đã bước ra, anh cùng Daehwi nhanh chóng đến trước mặt cậu

" Đã qua cơn nguy kịch"

Hai người kia vừa thở phào nhẹ nhõm lại nghe tiếng nói Woojin vang lên

" Tuy nhiên em ấy bị mất máu nghiêm trọng. Và trong lúc phẫu thuật đã xảy ra một sự cố... Đó là cơ thể em ấy kháng lại việc điều trị"

" Nói tiếng Hàn"

" Tức là ý thức Kuanlin vốn dĩ không muốn sống nữa... Cơ thể ấy từ chối việc điều trị do đó ca phẫu thuật mới trở nên lâu. Nhưng cũng vì vậy mà não bộ của em ấy thiếu dưỡng khí trong một thời gian nên khi nào tĩnh lại tôi cũng không biết. Có thể ba ngày, ba tuần, ba tháng, ba năm hoặc là mãi mãi nếu em ấy không có ý chí sinh tồn nữa..."

" Em ấy... Vẫn sống đúng không?"

" Jihoon..."

" Vẫn sống?"

" Phải!"

" Vậy là tốt rồi! Chỉ cần em ấy vẫn sống thôi. Chỉ cần vậy"

__________

" Linlin"

Nghe có ai gọi mình, cậu dần hé đôi mắt ra, ánh sáng chói làm cậu nheo mắt lại... Phải mất một lúc cậu mới nhìn rõ khuôn mặt trước mình

" Linlin... Con dậy rồi"

" Mẹ?"

" A... Lin dậy rồi sao?"

"Ba?"

" Sâu ngủ cuối cùng cũng dậy"

"Chị?"

" Cháu muốn ăn gì không?"

" Bác Yoon? Sao mọi người lại ở đây? Con chết rồi sao?"

" Chưa đâu con trai! Con còn sống... Linlin. Con cần tỉnh dậy, con phải mạnh mẽ lên, phải thắng tử thần con à"

" Nhưng... Mẹ à! Con mệt mõi lắm... Con muốn ở lại với mọi người"

" Không được. Rất nhiều người đang chờ đợi con trở về. Nhất là cậu trai đó"

"Mẹ..."

" Hạnh phúc là phải đấu tranh để giành lấy con à... Đừng buông tay khi con chưa thử nắm nó. Cậu ấy đang đợi con"

Bà nhìn vào xa xăm, cậu ngạc nhiên quay lại, cậu thấy cuối con đường có một bóng hình quen thuộc... Người đó đang đưa tay về phía cậu. Cậu muốn nắm bàn tay đó

" Tạm biệt! Một ngày nào đó con sẽ gặp mọi người"

" Mẹ mong ngày đó còn rất xa"

Cậu mỉm cười rồi quay lưng đi về phía người đó, đưa tay nắm lấy bàn tay kia trước mắt cậu là một ánh sáng đến chói mắt...

-----------

Một lần nữa cậu mở mắt ra, lần này là một không gian màu trắng, mùi thuốc xác trùng xọc vào mũi, cậu đão mắt khắp phòng nhưng không có một bóng người, có chút thất vọng cậu khó khăn ngồi dậy

"Mày đang mong chờ cái gì chứ? Mày nghĩ người ta sẽ ở đây chăm sóc mày như trong phim sao? Mơ mộng"

Đang bực mình... Cậu chợt nghe thấy tiếng y tá ngoài cửa

" Này... Chị thấy nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông khi sáng không?"

" A! Cậu Park Jinhoon gì đó phải không?"

" Đúng a! Tiếc thật! Đẹp trai vậy mà"

" Nghe đâu cậu ta buồn gì đó tìm rượu giải sầu... Haizz... Còn rất trẻ mà đã phải lìa đời rồi. Cậu Park đó thật xấu số"

" Thôi! Làm việc! Viện trưởng sẽ đuổi chúng ta mất..."

" Tôi vẫn thấy thật tiếc cho cậu Park đó"

Tiếng cười của y tá vãng dần, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, họ vừa nói gì vậy chứ? Sao lại thế? Cậu tỉnh dậy vì ai chứ? Cậu tĩnh dậy vì Park Jihoon kia mà? Không phải sự thật... Cậu phải tìm Park Jihoon( do em nó mới tỉnh dậy nên nghe nhầm Park Jinhoon thành Park Jihoon ).Nước mắt cậu rơi đầy mặt rồi... Mấy sợi dậy này thật cản trở sau khi tháo hết dây truyền dịch ra cậu vội bước xuống giường, vừa đặt chân xuống cả người cậu đã vô lực ngã về trước. Tưởng sẽ té xuống nền đất lạnh lẽo cậu lại rơi vào một vòng tay... Cậu ngước nhìn con người đó, đôi đồng tử dãn to ngạc nhiên.

Anh vừa nói chuyện cùng Hwang Minhyun rồi về phòng chăm cậu. Khi mở cửa phòng bệnh thì anh ngạc nhiên khi cậu đã tỉnh dậy, chưa kịp vui mừng anh đã thấy con người ngu ngốc đó đang giật các dây truyền dịch khỏi tay, lại loạng choạng bước xuống giường và ngã. Nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cậu... Anh thật không biết cậu nghĩ gì trong đầu

" Em làm gì vậy hả? Vừa tỉnh dậy đã nháo thành như vầy"

Cau mày nhìn con người vừa được anh đỡ lên giường, lại còn nhìn anh đầy ngạc nhiên và... Sao cậu lại khóc chứ?

" Anh không có chết? Anh không bị thương?"

" Sao tôi lại chết? Em nghe từ ai thế?"

Lúc này cậu liền vỡ oà... Khóc như một đứa trẻ vậy nó khiến anh bối rồi vô cùng

" Này... Em sao vậy? Đừng khóc."

" Đồ xấu xa... Anh là đồ xấc xa đáng ghét. Tôi ghét anh. Tại sao tôi lại vì anh mà tỉnh lại chứ... Sao tôi không ở với mẹ mình mà lại về đây để anh ức hiếp tôi chứ. Đồ xấu xa. Tôi ghét anh... Ghét anh lắm"

" Được! Tôi xấu xa đáng ghét! Em đừng khóc! Đừng khóc"

Lập tức ôm lấy con người đang nháo trên giường lại, thật không hiểu nỗi mà. Dỗ dành một hồi cậu cuối cùng cũng nín khóc... Đưa hai tay giữ lấy mặt cậu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy

" Kuanlin... Anh yêu em. Xin lỗi khi sắp mất em anh mới nhận ra mình yêu em nhiều như thế nào"

Cậu đơ ra một lúc liền đánh anh

" Này... Ai lại tỏ tình trong bệnh viện chứ. Anh thật đáng ghét"

Bật cười trước thái độ đó của cậu, nhưng anh nhanh chóng nghiêm túc trở lại

" Anh biết như vậy không công bằng. Sau này anh sẽ tỏ tình lại với em... Nhưng anh muốn nói cho em biết rằng anh yêu em vì nếu ngày mai đột nhiên anh không cong trên đời nữa anh sẽ rất hối hận khi đã không nói cho em biết sớm hơn"

" Anh nói xui xẻo gì thế?"

" Kuanlin. Đồng ta ở bên anh có được không? Hãy để anh chăm sóc em, quan tâm em. Sẽ không để ai ức hiếp em nữa, để anh bảo vệ em. Được không?"

" Jihoon..."

" Được không?"

"Ừm..." Cậu gật đầu

Anh vui vẻ nâng cằm cậu lên, cúi xuống đặt lên cánh môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng và rất dịu dàng như anh đang trân trọng và không muốn làm tổn thương con người trước mặt. Buông cậu ra, anh chạm trán mình vào trán cậu

" Anh yêu em Kuanlin."

" Em yêu anh Jihoon"

Cả hai cười, rồi lại rơi vào một nụ hôn khác. Có lẽ Hwang Minhyun đúng...cứ giữ lấy hạnh phúc trước... Rồi tính sau

_____

"Anh đang hạnh phúc chứ?"

" Như cậu thấy... Nhờ Jaehwan tôi đang rất hạnh phúc. Xin lỗi"

" Vì cái gì"

"Vì đã ích kỉ giữ Jinyoung cho riêng mình. Tôi đã ích kĩ giữ em ấy từ năm em ấy 19 tuổi đến năm 21 tuổi"

" Tôi nghĩ... Jinyoung đã rất hạnh phúc trong những ngày cuối cùng đó. Vì có anh-người em ấy yêu nhất và người yêu em ấy nhất"

"..."

" Anh... Thật sự thích Jaehwan?"

" Không phải thích! Là yêu. Tôi đã nghĩ mình sẽ không yêu ai ngoài Jinyoung nhưng khi thấy con người ngu ngốc đó thì lại muốn bảo hộ em ấy. Tôi cứ thế yêu em ấy thôi, tôi nghĩ mình cứ giữ hạnh phúc của mình trước. Rồi sau này khi gặp lại Jinyoung thì tính sau."

"..."bật cười

" Có khi chính Jinyoung đã đem Jaehwan và Kuanlin đến với chúng ta. Đó là thiên thần trong cuộc đời chúng ta mà"

" Phải. Đó là thiên thần của chúng ta"

______

" Jihoon. Sau này anh cười nhiều vào nhé! Vì anh cười rất đẹp trai đó"

" Được! Sau này chỉ cười với em thôi"

" Hihi..."

" Em đó! Cười đáng yêu thế này. Sau này không cho cười với ai ngoài anh"

" A... Anh Woojin và Daehwi cũng không được sao?"

" Có lẽ được... Ngoài ra không cười với người lạ"

" Được"

" Ngủ đi! Em mới tỉnh! Phải tịnh dưỡng tốt"

" Đây không phải mơ phải không? Khi em tỉnh lại lần nữa anh vẫn ở đây đúng không?"

" Chỉ cần em mở mắt! Sẽ luôn thấy anh ở đây"

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Và đúng như anh nói... Từ lúc đó, chỉ cần cậu mở mắt, luôn luôn thấy anh bên cạnh vui vẻ cười nói chào cậu. Thật sự rất hạnh phúc a~

Cậu sẽ không buông tay đâu. Sẽ mãi nắm lấy hạnh phúc này

-END-

---------

Kết thúc rồi! Xin lỗi đã chậm trễ. Do trục trặc mà các dự án tui hứa với một số đọc giả đã bị xoá sạch😥😥
Thành thật xin lỗi mấy nàng về sự cố bất ngờ... Tui sẽ lặn không biết khi nào ngôi lên. Chắc khi nào khắc phục xong tui sẽ quay lại. Chân thành xin lỗi😥😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top