Special Chap: Ác mộng (4)
Ngồi bên giường nhìn cậu nhóc đang nằm trong chăn, đôi chân mày cậu nhíu lại, có vẻ cậu đang gặp ác mộng, tối qua với cậu hẳng là đáng sợ lắm. Đưa tay chạm lên chân mày của cậu, anh vuốt nhẹ nó, chân mày cậu liền dản ra
" Tôi phải làm sao với em đây?"
----
" Jihoon cậu có cảm giác gì với Kuanlin?"
"...."
" Cậu yêu em ấy không?"
" Cậu biết rõ trái tim tôi chỉ có duy nhất một người"
" Nhưng cậu cũng biết rõ trái tim người đó luôn luôn thuộc về người khác"
"..."
" Cậu không nhìn thấy tình cảm của Kuanlin?"
"...."
" Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó... Cậu không thấy? Hay giả vờ không thấy?"
"...."
" Jihoon... Nếu cậu yêu em ấy thì giữ chặt em ấy... Còn không thì buông tha em ấy. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
"..."
----
" Cậu nói thì dễ lắm..."
Nói chuyện chi chính mình nghe, anh thật sự không biết nên làm thế nào mới ổn cho cả anh và cậu.
" Cậu chủ..."
" Chuyện gì?"
" Ông chủ muốn gặp cậu?"
" Ông ta lại muốn gì nữa? Kẻ sống người chết sao?"
"Cái đó tôi không rõ"
" Chăm sóc Kuanlin... Một lát Woojin sẽ đến xem em ấy thế nào. Và nói với Woojin (...)"
" Cậu chủ... Cậu định?"
" Sớm muộn gì cũng thế... Ông cũng nên như thế đi"
" Tôi là quản gia của căn nhà này thưa cậu"
" Tuỳ ông... Coi như tôi nợ ông kiếp này vậy"
" Cậu thật sự nghiêm túc hả?"
" Những gì ông ta nợ mẹ tôi và dì tôi... Tôi sẽ tính hết thảy với ông ta..."
"..."
Đến bên giường, anh ngồi xuống nhìn cậu, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của cậu, anh cuối xuống hôn lên trán cậu
" Xin lỗi em bé con..."
Anh đứng dậy rời khỏi căn phòng, bóng lưng anh luôn cô độc...
"Đừng lại gần tôi..."
Cậu bật dậy khỏi giường... Cậu lại mơ thấy chuyện tối qua
" Ác mộng à?"
" Bác Yoon..."
" Ta nghe cậu chủ kể rồi... Hẳn là con đã sợ lắm"
"..."
" Anh ta? Không ở đây ạ?"
" Cậu chủ có việc cần làm"
" Khi nào thì anh ấy về?"
" Ta không biết, có thể là không bao giờ..."
"Dạ?"
" Không có gì... Ta từng kể con nghe về cha cậu chủ chứ?"
"..." Lắc đầu...
"Ông chủ là nguyên nhân khiến cậu chủ đáng sợ như bây giờ"
"..."
" Bà chủ chết lúc cậu chủ 15 tuổi. Trong một lần đi du lịch gia đình họ bị tấn công bởi kẻ thù của ông ấy... Và viên đạn lấy đi tính mạng bà chủ là viên đạn vốn nhắm vào ông ấy nhưng ông ấy lấy vợ mình ra chắn cho mình..."
" Không thể..."
"Có thể. Sau đó ông ấy kết hôn cùng người khác... Đó là bạn của bà chủ... Vì lời hứa chăm sóc cậu chủ bà ấy chấp nhận lấy người đàn ông đó. Rồi lại một lần nữa... Cậu chủ chứng kiến người mà mình xem là người mẹ thứ hai bị bắn bởi chính cha mình... Và lần này là vì bảo vệ cậu ấy."
" Ông ta bắn cả con mình?"
" Đúng. Vì ông ta biết bà chủ sẻ bảo vệ cậu ấy. Ta nghĩ ông ta cũng yêu thương cậu chủ...đó là lý do ông ta không giết cậu ấy khi đó. Nhưng có lẽ cách ông ta yêu thương không đúng. Bắt con ông ấy làm những gì cậu ấy không muốn. Ép cậu ấy từ bỏ ước mơ..."
" Ước mơ của anh ấy?"
" Cậu ấy thích hát và nhảy. Nhưng lại bỏ tất cả,cậu ấy cố gắng tạo nên cơ nghiệp của mình chỉ để chống lại cty cha cậu ấy"
"..."
Cậu lặng người đi... Cậu nên thế nào đây? Oán hận con người đáng sợ đó đã hành hạ cậu hai năm qua. Hay thương cảm cho con người với quá khứ đáng thương đó đây?
"Cốc...cốc"
" Quản gia... Cậu Park đến"
" Được rồi! Chúng ta xuống nhà nhé"
" Vâng!"
---
" Không sao! Em ấy hoàn toàn khỏe mạnh... Có vẻ tinh thần em ổn rồi nhỉ"
" Vâng! Cảm ơn anh"
" Kuanlin... Cháu đi cùng cậu Park đi! Đến chơi với Daehwi"
" Được ạ? Nhưng Park Jihoon... Anh ta sẽ"
" Chờ chút... Tên kia sẽ không giết cháu chứ?"
" Không! Cậu chủ đã cho phép! Dĩ nhiên nếu cậu để cậu ấy bị thương thì tôi không chắc."
" Cậu ta đâu rồi?"
" Làm việc cần làm"
"..."
" Việc gì?"
"Đó là chuyện của cậu ấy... Tôi không tiện hỏi"
"..."
" Được rồi! Kuanlin... Đi thôi"
" Bác Yoon?"
" Ngày mai cậu chủ sẽ đến đón cháu... Hãy chơi thật vui đi..."
Khó hiểu nhìn vị quản gia... Cậu thật không hiểu? Anh ta không sợ cậu sẽ trốn sao?
Sao khi cậu rời nhà anh cùng Woojin đến nhà anh ấy, có lẽ cậu chẳng trốn được đâu... Vì cậu mãi mãi không thể thoát khỏi con người đó... Bỏ qua mọi suy nghĩ... Cậu có cả ngày tự do mà, tận hưởng trước khi bị giam lại chứ.
------
" Được rồi! Anh đến bệnh viện đây! Hai đứa ngoan ngoãn ở nhà nhé! Và nhớ... Tuyệt đối không ra ngoài"
----
"Aizzz... Không biết Woojin bị làm sao mà không cho chúng ta ra ngoài... Nếu không bây giờ đã có thể cùng đi ăn gà rán rồi!"
" Thật ra... Thưởng thức trà ở vườn thế này cũng không tệ đâu..."
" Aizzz... Cậu không biết hưởng thụ gì hết"
Mỉm cười nhìn người bạn bên cạnh... Daehwi thật sự rất hồn nhiên... Luôn vui vẻ và trong sáng, chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều, luôn thể hiện mọi thứ trên gương mặt nhỏ kia... Có lẻ anh Woojin đã lo hết mọi thứ rồi... Khi nào thì cậu mới có một người như Woojin hyung yêu thương cậu đây?
" Daehwi..."
" Hửm.?"
" Cậu thấy Park Jihoon là người đáng thương hay đáng ghét?"
" Sao thế? Sao tự nhiên hỏi thế?"
" Không... Chỉ là bác Yoon kể tớ nghe qua khứ của anh ta..."
" Kuanlin..."
" Nên tớ không biết phải thế nào? Tớ hận anh ta lắm. Hận anh ta cướp đi mọi thứ của tớ... Cuộc sống bình thường, bạn bè của tớ, việc học của tớ, sự tự do của tớ và cả con người thật của tớ... Nhưng bây giờ tớ cảm thấy anh ta thật đáng thương... Anh ta mất cả hai người mẹ... Lại do chính cha anh ta cướp lấy... Anh ta còn mất cả ước mơ của mình... Mất cả Bae Jinyoung, người anh ta yêu thương"
"...."
" Bây giờ tớ không biết cảm xúc tớ đối với anh ta là gì? Hận đến tận xương tủy hay là xót thương đến đau lòng thế này"
Nhìn hình ảnh mình trong tách trà... Cậu thấy mọi thứ thật rối bời...
Nhìn cậu bạn của mình mà Daehwi thấy đau lòng, so với Kuanlin thì Daehwi thấy mình thật may mắn, vì có Woojin nên Daehwi chẳng phải lo nghĩ gì cả với mọi thứ có anh lo cả rồi... Daehwi chỉ vô tư thoải mái và ở cạnh anh thôi... Kuanlin thì không như thế... Nắm lấy bàn tay của Kuanlin
" Sao cậu không thử nghĩ đến một thứ khác... Một cảm xúc chứa cả hai thứ đó"
" Cả hai?"
" Đó là..."
"..."
" Yêu "
----------
Cậu bước chân vào căn nhà quen thuộc... Nhưng cậu lại thấy lạnh lẽo vô cùng... Có gì đó không đúng... Nắm lấy tay nắm cửa cậu hít sâu và mở cửa bước vào căn nhà giam cậu hơn hai năm qua...
" Chuyện... Chuyện gì thế này?"
Cậu hoảng loạn khi thấy cảnh tượng trước mắt... Máu, rất nhiều máu... Thi thể những người vệ sĩ... Và...
" Không..."
Cậu bước từng bước nặng nề đến gần người đang nằm dưới sàn kia...
"Bác Yoon... Không... Bác ơi"
Gục đầu lên người vì quản gia già cậu khóc nức nở, trong căn nhà này người yêu thương cậu nhất là quản gia Yoon... Kể từ lúc mất cả gia đình do đám cháy năm đó cậu luôn phải sống với cô đơn không ai chăm sóc, quản gia Yoon người yêu thương và luôn quan tâm cậu... Sao lại thế này?Rõ ràng ban sáng cậu còn được bác ôm vào lòng, còn nhìn thấy nụ cười dịu dàng của bác... Tại sao chỉ vài tiếng qua đi mọi thứ lại thế này? Ai đó... Làm ơn nói với cậu đây là mơ đi... Chỉ ác mộng thôi... Tỉnh dậy là mọi thứ sẻ kết thúc thôi... Làm ơn đi
" Kuan... Kuanlin..."
" Bác Yoon... Bác... Hức"
" Ngoan... Đừng khóc... Chạy... Chạy đi"
" Không... Hức... Không" cậu lắc đầu, nước mắt rơi nhiều hơn
" Kuanlin... Nghe...nghe lời đi..."
" Không... Bác Yoon... Bác đợi chút... Cháu...cháu gọi cứu thương"
Cậu toang chạy tìm điện thoại thì bị kéo lại, bàn tay đầy máu của bác Yoon nắm lấy cổ tay cậu... Ông lắc đầu điều đó khiến cậu khóc nhiều hơn
" Không cần... Không kịp đâu"
" Hức... Không... Làm ơn đừng bỏ cháu mà... Cháu xin bác... Hức..."
" Kuanlin... Nơi này... rất nguy hiểm...chạy đi... Ông chủ...điên thật rồi... Cậu chủ không...ở đây... Rất nguy hiểm...
" Park Jihoon... Nói cháu biết anh ấy ở đâu đi..."
" Nhà hoang...ngoại ô... Nhớ...cháu là điểm yếu...duy nhất...của cậu chủ..."
" Bác Yoon... Hức... Không... Bác Yoon... Đừng mà... Mở mắt ra nhìn cháu đi... Xin bác đấy... Huhuu...aaa"
----------
" Thấy sao? Bộ phim này thú vị chứ?"
Người đàn ông trung niên một thân vest sang trọng chỉ tay vào màn ảnh do Camera thu lại vui vẻ nhìn cậu trai trẻ cũng một thân vest đầy lịch lãm đứng trước mặt mình
" Ông muốn gì?"
" Coi nào... Đó không phải cách nói chuyện với ba mình đâu con trai à"
" Ông không phải ba tôi"
" Park Jinhee này là ba của Park Jihoon ai cũng biết điều đó con à"
Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt lạnh tanh nhìn người trước mặt
" Thôi! Ta nói về cậu bé này đi... Trắng trẻo xinh đẹp thế này... Woa, con biết lựa người thật... Điểm này rất giống ba"
" Câm miệng đi.Nói mau. Ông muốn gì ở em ấy?"
"Bình tĩnh nào... Ta không làm gì con dâu mình đâu..."
" Đừng nhắc em ấy bằng cái miệng thối của ông"
Nụ cười trên môi Park Jinhee biến mất, thay vào đó là nét mặt lạnh lùng... Lúc này thì họ giống hệt nhau... Hai cha con đều đáng sợ
" Chúng ta cá cược nhé! Cậu bé đó sẻ đến đây..."
"Em ấy không đến"
" Chắc chắn sẻ đến... Vì con ở đây con trai"
"..."
Ông ta cười nụ cười man rợn vang cả căn nhà hoang...
" Lai Kuanlin... Xin em. Ngàn vạn lần đừng đến đây. Xin em"
------------
Chap sau:
"Đừng đi."
" Tin tôi! Tôi sẻ đưa em về nhà. Ở yên đây"
(...)
" Park Jihoon..."
----
Thi xong rồi... Chap mới đây! Chúc mọi người đọc vui nhen! Chap sau là chap cuối rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top