Special Chap: Ác mộng (1)
Có lẽ chẳng ai thích gặp ác mộng nhỉ? Bởi nó sẽ khiến giấc ngủ của chúng ta trở nên thật đáng sợ, và rồi ta không thể nhắm mắt lại, không thể tiếp tục với giấc ngủ khi con ác mộng cứ đeo bám ta... Vậy? Bạn nghĩ sao nếu cơn ác mộng đó không tồn tại trong mơ... Mà nó là những việc xảy trong từng ngày...
"Bịch"
Tiếng cơ thể người va chạm lên chiếc giường êm ái... Nghe có vẽ rất thoải mái? Nhưng nếu là một cơ thể chi chít những vết thương lớn bé chưa lành thì sao nhỉ?
Bóp chặt khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên trên chiếc giường... Anh nhếch môi đầy khinh thường... Nhóc con thật chẳng ngoan
" Có phải tôi còn quá dễ dàng với em chăng? Hửm? Không phải tôi đã nói là bỏ ý định trốn khỏi đây rồi sao?"
"...."
" Có vẽ em không quan tâm lời nói tôi nhỉ? Em là đang muốn chọc điên tôi phải không?"
" Không... "
Trả lời một cách run rẩy... Người thiếu niên đó... Cậu sợ anh... Sợ con người đáng sợ đó... Ám ảnh cái cách anh đến bên cậu và đưa cậu vào cơn ác mộng kéo dài không hồi kết này
" Em thật can đảm đấy Kuanlin..."
" Tôi xin lỗi... Thật xin lỗi..."
"Em muốn trốn lắm... Đúng không bé con? Hửm?"
Đạo lực ở tay càng mạnh hơn làm chạm tới vết sưng trên mặt của cậu... Khiến cậu khẽ rên một tiếng rồi khó khăn lắc đầu phủ định lời nói của anh
" Buông ra... Anh làm tôi đau..."
" Em biết đau sao? Không phải em thích cãi lời tôi sao? Thế này có là gì chứ?"
" Đau... Làm ơn tha cho tôi... Xin anh"
" Em khóc cái gì? Nín mau"
" Hức...Đau quá... Mau buông tôi ra"
Ngay lúc đó
" Cốc...Cốc..."
Tiếng gỏ cửa khiến anh bực mình quay phắt lại nhìn cánh cửa đóng với ánh mắt như muốn giết tên phía sau cánh cửa. Đưa chất giọng lạnh tanh của mình anh khó chịu phun ra hai chữ
" Chuyện gì?"
" Thưa cậu chủ! Cậu Park đang đợi dưới nhà ạ!"
Chất giọng ôn tồn của người quản gia già vang lên... Cơn thịnh nộ của anh giảm một chút có vẻ vì đó là người luôn bên anh từ nhỏ...
" Tôi xuống ngay... Bảo cậu ta đợi đi"
" Vâng"
Buông tay khỏi mặt cậu, anh chỉnh lại trang phục bị nhào nát vì tóm con người này lại... Quay sang nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu... Có trời biết... Ánh mắt đó là nỗi ám ảnh lớn nhất đời cậu
" Em tốt nhất an phận... Và nghĩ cách xoa dịu tôi khi tôi quay lại. Nếu không... Em biết tôi sẽ làm gì em rồi đó bé con"
Rùng mình khi nghe những lời nói đó... Nhìn bóng lưng của con người đó khuất dần sau cánh cửa... Cậu tự nghĩ bản thân vừa thoát khỏi một cơn ác mộng và rồi nhận ra nó sẽ sớm quay lại... Thứ duy nhất cậu có thể làm là ngồi đây chờ con ác quỷ đó quay lại... Và anh ta sẽ cho cậu những nổi đau mới
Đưa mắt nhìn đứa nhỏ khóc thút thít kia... Người quản gia già cảm thấy đau xót... Bước đến bên Kuanlin
"Con không sao chứ? Có đau lắm không?"
"...." Lắc đầu nhưng vẫn không ngăn được những tiếng nấc
" Cậu chủ không cố ý đâu"
"Bác Yoon... Hức...Bác luôn bênh anh ta..."
"Nếu con nhìn quy trình... Con sẽ hiểu tại sao cậu chủ lại như thế..."
"Con không biết... Và cũng không muốn biết về qua khứ của con người ác ma đó"
"Nghỉ ngơi đi! Ta xuống đây"
"Vâng..."
----------------
" Cậu có vẻ thích nhà tôi nhỉ? Park Woojin?"
Bước xuống cầu thang nhìn gương mặt quen thuộc của kẻ đang ngồi ung dung ở phòng khách... Anh hận khi không thể tẩn cho tên này một trận
" Đó không phải thái độ đón tiếp bạn đến thăm nhà đâu Jihoonie..."
" Ngừng ngay việc gọi tôi với cái tên đó đi... Nếu cậu còn muốn sống để lấy Daehwi nhà cậu"
" Ây ya... Tôi chọc giận Jihoonie rồi này"
" Park Woojin..."
" OK OK! Không gọi thì không gọi..."
"Tới đây làm gì?"
" Đương nhiên là không phải tới gặp cậu! Tôi muốn xem Kuanlin thế nào."
" Cậu có phải quản quá nhiều chuyện của tôi rồi không?"
" Bạn bè mà... Tôi có thể chứ. Đúng không?"
"Không"
" Ây yo... Đau lòng thật... Cậu còn không xem tôi là bạn"
Mắt anh giật giật nhìn con người không biết xấu hổ kia. Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như thế. Nếu anh không xem cậu ta là bạn thì cậu ta đã chết nảy giờ chứ không phải ngồi đó nhây với anh... Bởi cậu tao là người bạn đầu tiên và là người duy nhất đến bên anh không phải vì tiền bạc... Cũng phải, cậu ta đâu thiếu những thứ đó... Cậu ta đang là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đứng đầu Hàn Quốc kia mà còn kiêm cả việc là con của viện trưởng bệnh viện đó và nó cũng thuộc nhà cậu ta... So về tiền tài cậu ta chẳng thua anh là bao
" Không đùa nữa... Tôi chỉ muốn biết bệnh nhân của tôi còn sống hay không thôi"
" Bệnh nhân của cậu?"
" Thưa cậu chủ..."
Nghe tiếng người quản gia Jihoon liền quay lại nhìn ông
" Có gì không bác Yoon?"
" Lần trước trong lúc cậu có việc đi công tác Kuanlin có bị sốt nên tôi đưa thằng bé tới bệnh viện của cậu Park. Lần đó chính cậu Park đã chữa trị cho thằng bé... Tôi thấy không đến nổi quan trọng nên cũng không nói với cậu... Thành thật xin lỗi cậu"
Không trả lời, anh tỏ ý mình đã hiểu cũng không hỏi nhiều... Nhưng...
" Một bác sĩ trưởng như cậu lại chữa căn bệnh sốt bình thường... Tôi hơi ngạc nhiên?"
" Không cần ngạc nhiên... Vì đó là người đặc biệt kia mà... Tôi không muốn tối phải ra ngủ sofa. Và... Lần đó bệnh nhân của tôi đưa vào bệnh viện với cơn sốt không bình thường đâu... Chậm một chút nữa thì đã có chuyện lớn đấy"
"...."
" Tới giờ trực rồi... Tôi phải về trước khi ba cho người tới bắt. Đây"
Đưa ra trước mặt anh hai thiệp mời...
" Gì vậy?" Anh nắm lấy và hỏi
" Lão ba tổ chức sinh nhật tròn 18 cho con dâu... Tối nay.Mời cậu tới. Và Daehwi nhất quyết đòi có Kuanlin... Nên nhớ đưa thằng bé theo cùng"
"...."
" Và... Cậu nên suy nghĩ tới những gì tôi nói đi"
" Tôi không có ý định suy nghĩ..."
" Park Jihoon... Cậu tốt nhất tỉnh táo đi... Thằng bé không phải là em ấy... Kuanlin không phải để cậu đối xử như thế"
" Chuyện của tôi cậu đừng quản"
" Cậu nên thành thật với con tim mình chút đi. Nếu không cậu sẻ hối hận lần nữa đấy"
Nói rồi Woojin quay lưng rời đi, bỏ lại nơi phòng khách tăm tối đó một gương mặt lạnh lùng và không bộc lộ chút cảm xúc nào
----------
Viết cái này theo một yêu cầu của đọc giả bias Linlin... Chị đã cố viết ngược rồi... Nhưng chị không chắc nó sẽ vừa ý em và mọi người đâu
Mấy nàng muốn HE hay SE đây? Lik thì Lik không nở vùi dập gà con đâu nhưng sẽ theo ý mấy nàng à???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top