8. Không có anh thật cô đơn
* Nhắc nhở chút: là mình theo chủ nghĩa OngNiel theo đúng nghĩa của nó là Ong Top, Niel Bot. Bạn nào fan NielOng thì khuyên các bạn không nên đọc... Vì hình tượng Niel cool ngầu của các bạn sẽ sụp đỗ hoàn toàn.
----------------------
KTX A của Wanna One hôm nay có chút khác biệt. Không chỉ hôm nay mà chẳng qua thời gian này nam thần tràn đầy năng lượng của chúng ta Kang Daniel đột nhiên trở nên thật kì quặc. Chính xác là khi cánh cửa KTX mở ra và người bước vào sẽ gánh hậu quả chỉ bởi đó không phải người mà cậu chờ
" Daniel hyung! Đi ăn cũng em, Daehwi và Jinyoung không?"
Woojin mời khi thấy con cún bự nào đó đang trông có vẻ khổ sở
" Cảm ơn... Anh không đói"
"..."
Jinyoung và Daehwi bước về phía Woojin. Jinyoung cất giọng chỉ đủ cho ba người nghe
" Anh ấy từ chối đồ ăn... Nghiêm trọng đây"
" A... Hay là anh muốn ăn gì không? Bọn em mua về?"
" Không Daehwi... Cảm ơn em nhưng anh không muốn ăn gì cả. Mấy đứa đi vui vẻ nhé"
"..."
" Việc này thật sự nghiêm trọng đây"
Đó là suy nghĩ của cả ba khi thấy Daniel từ chối đồ ăn
-------
Trước cửa chính của KTX B
" Vậy đó hyung! Em thật sự thấy việc này nghiêm trọng à"
" Woojin hyung nói đúng vô cùng nghiêm trọng"
" Hai đứa bây có thôi không! Thấy nó chê đồ ăn là anh đây đã biết nghiêm trọng rồi"
" Jisung hyung... Khi nào là có chuyện giữa họ?"
" Daehwi nói đúng... Chắc là có chuyện rồi"
" Không đúng! Mấy ngày nay họ không gặp nhau thì sao mà có chuyện gì?"
" Em nói gì vậy Woojin? Ở chung căn hộ, cùng phòng mà không gặp nhau là sao?"
" Thì khi Seongwoo hyung về thì Daniel hyung đã ngủ rồi"
" Anh nói em mới nhớ... Đúng là vậy. Rồi sáng sớm anh Seongwoo đã rời đi trước khi anh Daniel thức giấc"
" Ưm... Cơ mà..."
" Sao hyung?"
" Hai đứa bây dự định đi ăn mà... Sao tự nhiên lại đứng đây tám chuyện với anh?"
"...."
1s
2s
3s
" BAE JINYOUNG... EM NGỦ Ở TRONG ĐÓ À?"
Chính là họ định đi ăn. Nhưng rồi Jinyoung nói muốn rủ Minhyun theo. Rồi họ ghé qua, rồi Jinyoung vào... Rồi ngủ luôn ở trong đó
" Em ra rồi đây"
Và theo sau Jinyoung là Minhyun, Sungwoon và Jaehwan, cả Kuanlin. À... Lí do nó ngủ ở trong đó là vì rủ thêm những người này.
" Mấy đứa đều đi à?"
" Vâng. Anh cũng đi cùng chứ hyung?"
" Thôi! Anh thích ở nhà xem phim hơn? Kuanlin cũng đi cùng à?"
" Hông hiong! Em lên KTX A"
" Làm gì?"
" Còn hỏi hyung... Tất nhiên là thằng Jihoon nó gọi rồi. Hèn gì lúc nãy rủ nó không đi"
" Cái gì chứ? Thằng nhóc đó muốn gì xuống đây? Linlin của tụi anh đâu thể gả đi dễ như vậy chứ?"
Ting... Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Jisung vang lên và nội dung thật khiến người ta giật mình
" Yoon Jisung! Hyung thử cản trở con đường rước vợ của em xem. Em sẽ cho anh biết thế nào là Dorm Jihoon"
"...."
1s
2s
3s
" Chúng ta đi ăn đi"
"..."
" Jisung hyung? Vậy em gọi Jihoon hyung xuôn...."
" Thôi thôi. Chú đi ngay đi, anh gả chua cho con thỏ hung dữ đó đó."
" Vâng! Em đi hiong"
---------
KTX B
" Em không đi ăn với mọi người sao Jihoon?"
" Em vẫn đang bận với sự nghiệp rước vợ mà anh... Làm sao bỏ bê đi được"
" Vậy sao..."
.....
" Jihoon hiong!"
" Anh ra đây."
Ra cửa vui vẻ Jihoon nắm tay kéo Kuanlin vào trong.
" Daniel hiong"
" Em là thành viên trong KTX B mà em xuất hiện ở KTX A còn hơn cả người ở KTX A đó"
" Hiong? Ý anh là sao?"
"..."
" Anh không sao chứ?"
"Ưm... Không sao"
" Kuanlin vào phòng đi! Anh có này cho em"
" Vâng"
Cậu nhóc ngây thơ liền ngoan ngoãn vào phòng của Jihoon
" Anh đi đâu thế? Daniel hyung?"
" Anh tới KTX B, anh nghĩ hai đứa cần không gian riêng"
" Gì thế hyung? Em chẳng thể làm gì đâu... Chưa được phép mà. Có người yêu nhỏ tuổi thật khổ đấy anh"
"..."
------------------
" Jihoon nhờ em nói với anh. Em ấy đã cướp được Kuanlin từ tay mấy anh rồi"
" Thằng nhóc đó..."
Jisung nghiến răng nghiến lợi. Cứ chờ đi... Anh mày sẽ cấm cung Kuanlin để coi ai hơn ai. Đừng nghĩ anh đây giao bảo bối của tụi này dễ như vậy
Nhưng khi anh nhìn thấy con cún ngồi thù lù trên sofa anh nhìn ra con cún này không ổn rồi
" Sao thế?"
"..." Lắc đầu
"Này! Hai đứa cải nhau à?"
" Ưm... Không có ạ"
Cậu lắc đầu, mặt trông rất buồn bả
"...."
Jisung nhìn cậu thở dài. Thật là cứ luôn giấu như vậy
" Anh đi mua chút đồ về rồi chúng ta ăn trưa"
"Vâng"
Nhìn cánh của khép lại Daniel liền ngã mình xống sofa, hai tay ôm gối. Cậu thấy mình mấy ngày nay thật khác thường. Cậu tự nhiên không muốn ăn mặc dù cậu thích nhất là được ăn. Cậu thấy cậu không còn hứng làm bất cứ gì hết.
" Sao mình lại thấy chán thế này? Không có anh ấy thật sự rất buồn"
Thật ra đây cũng không phải lần đầu anh không có ở nhà thế này... Mặc dù cả nhóm hai người là hay có lịch trình chung nhất nhưng cũng có lúc mỗi người một nơi như lúc này đây. Cậu luôn không thấy quen và cũng không thích việc không có anh. Lần trước cậu quay Ngoài chăn là bảo tố thật sự rất nhớ anh. Những lúc mọi người vui vẻ thì cậu cũng tạm quên đi... Nhưng khi về đêm, lúc hậu trường cậu liền nhớ anh, liền gọi video cho anh.
" Đến một cuộc gọi anh cũng không thèm gọi... Ong Seongwoo. Thật quá đáng"
Cún bự Niel ủy khuất vùi mặt vào gối... Với những ủy khuất đó cậu liền chìm vào sâu giấc ngủ.
-----------------
Mấy ngày nay Seongwoo có lịch chụp ảnh Quảng Cáo. Lần chụp này anh phải đi nhiều nơi nên luôn đi sớm và về rất muộn... Anh cũng nhớ con cún của anh lắm nhưng vì Daniel đang bệnh nên anh không muốn phá việc ngủ của cậu. Đâu ai biết rằng mỗi tối về anh đều lén hôn con cún bự siêu đáng yêu đó chứ.
Lại nói tại sao anh không điện cho cậu... Anh cũng muốn điện lắm chứ nhưng anh quá bận. Khi được nghĩ trưa anh đã lấy sẵn điện thoại ra đã bấm vào số cậu... Đang định bấm call thì...
" Tiền bối Ong! Anh có thể giúp em cái này"
" À... Được"
Đặt điện thoại xuống ân cần chỉ dẫn cho hậu bối và khi chỉ dẫn xong thì tiếng đạo diễn vang lên
" Mọi người... Tiếp nào..."
Và luôn như thế
" Xin lỗi tiền bối... Em đã chiếm hết giờ nghĩ trưa của anh"
Seongwoo nhìn điện thoại rồi lại cười
" Không sao... Anh cũng chỉ định gọi về cho một người em trong nhóm thôi"
" Tiền bối Daniel ạ?"
"..."
" Anh không cần ngạc nhiên! OngNiel rất nổi tiếng mà"
" à! Vậy sao"
Một đường cong đẹp đẽ xuất hiện trên mặt của Ong Seongwoo
"Tên nhóc đó đang bệnh! Anh lại khá bận thời gian này... Không biết có tự chăm sóc mình không đây"
" Anh ấy đang bệnh ạ"
" Ừ! Đang bệnh nhưng chỉ là cảm thôi... Tên nhóc đó ngốc lắm, cứ luôn không nghe lời để bệnh cứ kéo dài không dứt hẳng... Trên truyền thông thì rất ra dáng người lớn nhưng cũng chỉ là đứa trẻ khi ở KTX thôi..." Đúng hơn là khi ở cạnh anh"
Dĩ nhiên là khúc sau Ong Seongwoo không hề nói ra
" Xin lỗi! Đáng lý anh nên dành thời gian này cho anh ấy!"
" Không sao! Trẻ con mà... Tối về dỗ chút sẽ xong thôi. Hơn nữa... Con cún đó không giận lâu được đâu"
Anh mỉm cười đầy ôn nhu khi nhắc tới cậu. Hậu bối nhỏ tuổi nhìn anh liền nghĩ ngợi, rồi cuối cùng cười vui vẻ
" Tình cảm của các anh chắc là rất tốt"
" Có lẽ thế..."
Anh lại cười, nụ cười đủ để đốn tim bao cô gái, và cả những chàng trai. Vì hậu bối kia thấy anh cười cũng chợt khựng lại. Nụ cười của anh rất đẹp, nó khiến người khác cảm nhận sự ân cần, nhẹ nhàng khi chăm sóc ai đó và cảm giác rất an toàn khi được ở bên anh... Người kia thật may mắn.
--------------
Một ngày đã trôi qua... Daniel vẫn yên vị trên chiếc sofa ngủ đến quên cả trời đất... Tiếng cửa mở một bóng người bước vào, đi thẳng tới trước con cún bự kia, và ai kia vẫn ngủ ngon lành, tay ôm gối dựa nhìn siêu cưng
Nâng đầu con cún kia lên, người đó ngồi xuống sofa, để đầu con cún đó gối lên đùi mình. Daniel sau khi thấy thoải mái với cái gối mới liền vòng tay ôm lấy eo của ai kia, cọ cọ cái đầu và người của người kìa... Trong cái mặt ấy thì ai cũng muốn rinh ngay về nhà
" Ong Seongwoo... Anh...là đồ đáng ghét.."
Ai đó ủy khuất nói mớ trong giấc mơ
" Ừm... Anh đáng ghét"
"Không gọi về... Quá đáng"
"..."
Anh cười đưa tay xoa đầu con cún bự kia, để con cún này chịu ủy khuất rồi
-------
" Ưm..."
Daniel dụi mắt để nhìn xung quanh... Cậu đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Và khi nhìn kỉ lại thì hình ảnh người cậu nhớ nhất hiện ra... Cậu giật mình dụi mắt để nhìn rõ hơn. Khuôn mặt điển trai hiện lên, anh chống khuỷu tay lên thành sofa dùng tay làm điểm tựa cho đầu và đang ngủ say
Cậu chợt nhận ra cậu đang gối đầu lên đùi anh, tay đang ôm eo anh. Cún bự liền vùi mặt vào người anh hít lấy mùi hương mạnh mẽ của anh. Và bàn tay hư hỏng của ai kia đã làm loạn trên mặt anh, đưa tay sờ lên chiếc mũi cao, đôi mắt, đôi môi, mọi thứ trên khuôn mặt anh. Cuối cùng thì nắm lấy đôi bàn tay ấm áp kia áp vào má của mình... Đang tận hưởng thì có gì đó ghì má cậu
" Nhân lúc anh ngủ mà làm điều mờ ám là không tốt"
" Anh...dậy bao giờ?"
" Lúc có người xàm sở anh"
"Không có... Au"
" Sao rồi! Đau lắm không? A... Em sao lại bật dậy bất thình lình thế chứ"
Anh vừa xoa cái trán của cậu vừa mắng la tên nhóc không biết suy nghĩ này
" Anh cũng bị em đụng trúng... Anh có đau lắm không?"
" Lo cho anh? Không giận sao?"
" ... "
"Hửm?"
" Cho em sờ một chút được không?"
" Sờ cái gì cơ?"
Daniel liền đưa tay áp lên má Seongwoo.
"Seongwoo"
"Chữ "hyung" của em đâu rồi hả?"
" Hyung... Em có thể xin anh một thứ không?"
" Thứ gì?"
" Anh..."
"..."
" Có thể... cho em... được không?"
Anh ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó lại nở nụ cười của một con sói ranh ma khi thấy cừu non đã tự tìm đến mình.
" Anh không cho... Anh chỉ...."
"...."
"Chỉ muốn dâng nó cho em thôi"
"..."
" Lại đây với anh nào"
Ôm lấy anh cậu liền như bị thôi miên và muốn chìm vào giấc ngủ
" Xin lỗi vì dạo này anh quá bận."
"Ưm"
Cậu lắc đầu nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay anh
" Niel... Chúng ta về phòng nhé"
"Dạ?"
"Đi thôi!"
"Vâng"
----------
" Lai Kuanlin... Có biết là có người yêu nhỏ tuổi khổ lắm không? Em đang nằm ngay trước mặt anh mà anh không thể làm gì ngoài việc nhìn em ngủ thế này?
(Thua mi rồi Hun=.=)
---------------------
Trả nợ cho mọi người đây! Xin lỗi vì sự chậm trễ của tui! Hơi xàm tý mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top