7. Hiểu lầm to bự
Một buổi sáng tại KTX B. Tiếng chuông cửa vang lên một cách ỉnh ỏi. Jisung vội vả từ bếp chạy ra
" Tới đây..."
" Chào buổi sáng huyng! Chúc anh một ngày tốt lành"
Jisung ngạc nhiên nhìn một thành viên trong nhóm từ KTX A đang hiện hữu trước anh. Tên nhóc này sao sớm vậy?
" Park Jihoon? Hôm nay có chuyện gì với em thế? Sao lại dậy sớm thế?"
" Như thế không tốt sao hyung?"
" Không... Rất tốt! Nhưng với em thì thật sự rất lạ"
Bỏ vào trong, anh để Jihoon là người đóng cửa.
" Mọi người chưa dậy sao anh?"
" Dậy cả rồi... Đang thay đồ trong phòng. À... Còn con gà của em vẫn chưa dậy... Cứ bảo không muốn xuống giường"
" Để em gọi..."
" Này..."
Chưa kịp dặn gì đã chạy mất rồi. Nhắc người yêu thì liền như thế=.=... Lũ này cứ thích làm trò chim chuột trước người khác nhỉ
* Vương quốc của gà con*
Jihoon vào phòng, bước thẳng tới cái giường nói có một con gà con đang chìm trong giấc ngủ.
" Dễ thương quá"
Và chẵn kiêng nể, Jihoon đưa tay lên cái má phúng phính của con gà nọ mà ra sức nắn
" Kuanlinie! Dậy thôi! Nếu không anh ăn hai cái bánh bao của em đó"
" Ưm..."
" Dậy nào dậy nào"
Cảm nhận hai má mình bị thứ gì đó bóp bóp đến đau, Kuanlin liền bật dậy, nhưng một giây sau đó cậu lại ngã xuống giường với cái thân mệt mõi... Và đặc biệt cái thắt lưng của Kuanlin đang rất đau
" Chào buổi sáng Linlin"
" Buổi sáng... Hyung..."
Ai đó vẫn chưa tỉnh hoàn toàn
" Sao lại ngủ nướng mà không chịu dậy hả?"
Jihoon chống hai tay lên giường hơi nghiêng người về phía gà con...( hơi xíu giống như tư thế cưỡng chế trên giường á... Hơi xíu thôi nhá )
" Còn không phải tại anh."
" Này... Anh có làm gì đâu"
"Tại anh hết.Tối qua đều do anh.Tại anh mà giờ em đau và không thể xuống giường đây này"
" CÁI GÌ?"
Một âm thanh hỗn độn thét đến chối tai, cả hai nhìn về phía cửa. Bốn ông anh nhìn chầm chầm hai người, Jisung chú ý thấy cái tư thế của hai đứa anh càng nóng vội
"PARK JIHOON!LAI KUANLIN HAI ĐỨA RA NGOÀI NÓI CHUYỆN VỚI ANH"
Nhìn ông anh đùng đùng bỏ đi, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau như hỏi : " Lúc nãy anh/em có làm sai gì không?". Rồi cả hai lại nhìn cửa
----------
Ngồi tại phòng khách đối diện với Jisung, Sungwoon, Minhyun và Jaehwan... Kuanlin cảm thấy hơi sợ... Đang định xích lại Jihoon thì
" LAI KUANLIN! EM THỦ DỊCH MỘT CHÚT NỮA XEM"
" Jisung hyung! Bình tĩnh nào"
Sưngoon lên tiếng giữ cơn núi lửa sắp phun trào kia
" Hyung... Anh dọa Kuanlin đó"
" CÒN NÓI! PARK JIHOON! TỐI QUA CHÚ ĐÃ LÀM GÌ BẢO BỐI CỦA BỌN NÀY HẢ?"
" Em làm gì chứ?"
Minhyun khó xử nhắc Jihoon khi hai người kia đang cố dập bớt núi lửa kia
" Thì em đã làm chuyện đó Kuanlin phải không Jihoon?"
" Làm? Làm gì cơ? Jihoon hyung phải làm gì em sao?"
"..."
Jihoon hoàn toàn bội phục trí tưởng tượng phong phú của mấy ông anh này rồi.
" Em không làm gì cả"
" Em không làm... Vậy sao Kuanlin không xuống giường được?"
" Các anh nói gì vậy? Làm gì cơ? Chuyện em xuống giường không được là do thắt lưng em đau mà"
"..."
Các ông anh không còn gì để nói.
" Nhưng Jihoon làm thắt lưng em đau... Đó là vấn đề"
" Vấn đề???"
"...."
Mọi người thật sự cạn lời trước khuôn mặt ngay thơ vô tội của Kuanlin
" Các anh thôi tưởng tượng đi. Kuanlin mệt mỏi vì tối qua tụi em vlive lâu, ngồi lâu nên em ấy mỏi người. Và tụi em có giỡn sau khi kết thúc vlive khi đó Kuanlin bị va hông mạnh vào cạnh bàn"
" Đúng! Đau chết được! Đều tại anh"
"..."
Mấy ông anh mắt chữ O miệng chữ A nhìn hai đứa, hoá ra họ nghĩ quá nhiều sau
"Dù sao..."
"..."
" Vào đêm Kuanlin đủ 18 tuổi... "
"..."
" Khi đó em sẽ làm"
"..."
" PARK JIHOON"
" Huyng? Anh làm gì? Sao lại phải chờ em đủ 18?"
"..." =.=
" Tới đó em sẽ biết Linlin à... Khi em đủ tuổi để anh có thể làm điều đó"
"..???"
------
Chap này chỉ đăng vì hôm nay nhiều thính của hai đứa quá! 😂😂❤️Cũng viết hơi nhảm thôi! Còn Chap nhá hàng vẫn chưa có đâu... Mọi người chịu khó xíu nhé😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top