5. Vẫn là trẻ con

Tối nay KTX của Wanna One đang có một buổi tiệc nhỏ do các thành viên tự tổ chức để dành riêng cho Wanna One

Trong khi cả bọn đang quẩy tưng bừng ở phòng khách căn hộ dưới thì nhìn tới nhìn lui vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó

" Mấy đứa có thấy thiếu thiếu gì không a?"

Nhóm trưởng chu đáo ngó quanh rồi hỏi han lũ nhóc đang nằm dài thưởng thức đồ ăn

" Đâu có đâu anh. Có đồ ăn, có nước uống. Có Ong hyung của em ở đây nữa"

Daniel nói xong liền quay qua ôm lấy người ngồi bên cạnh dụi dụi như một chú cún to bự ôm khư khư món đồ mình yêu thích

" Daniel... Em uống hết bao nhiêu rồi?"

Seongwoo thở dài hỏi con cún to bự siêu đáng yêu kế bên

" Không nhiều hyung... Ưm... Hai... À không... Ba... Ba chai rồi à"

" Như vậy là không nhiều của em đấy hả?"

Thật hết nói mà. Đã vậy còn đưa ba ngón tay ra hiệu cho số rượu mình uống nữa chứ. Thế nào tối nay anh cũng phải mệt mõi với tên nhóc này cho coi

" Hyung... Em muốn kẹo... Kẹo dẽo... Hyung..."

" Rồi rồi... Em say lắm rồi đó"

" Không có a... Woojin, Jihoon hai đứa tới đây... Uống đê..."

" Niel! Em say rồi đó..."

" Ya... Anh đang hỏi đấy hai đứa kia. Tụi bây để ý tới ông anh già này chút đi"

Jisung la lên... Thật không nói nỗi lũ này mà.

" Ủa? Anh Jinyoung đâu rồi?"

" Kuanlin cũng không ở đây?"

Daehwi cùng Jihoon phát hiện ra sự thiếu vắng của hai thành viên trong nhóm

" Ủa? Mất tích lần hai đứa sao?"

" Ừm... Mà hai đứa nó đi đâu à?"

---------------------

" Ya... Em sao vậy hả?"

" Hiong kệ em đi"

Jinyoung thở dài nhìn cái đóng chăn to tướng trên giường. Từ lúc trở về sau buổi diễn liền thấy lạ rồi. Sau khi tắm xong lại lên giường trùm chăn gọi thế nào cũng không ra... Hỏi cũng chẳng trả lời. Thở dài bước tới ôm lấy mớ chăn êm ấm đó

" Bé út quý giá ơi! Em rốt cuộc là làm sao thế hả?"

" Em không sao"

" Chúng ta ra ngoài nhé... Các anh sẽ ăn hết đồ ăn đó..."

" Jinyoung hiong ra ngoài trước đi, kẻo hết đồ ăn á.... Em... Một lát em sẽ ra"

" Này... Mở tiệc cho cả nhóm mà em vậy đó hả? Mau ra ngoài cùng bọn anh ăn mừng"

" Một lát em sẽ ra... Một lát em ra liền à hiong"

" Còn lâu mới tin em á. Ya... Em làm sao vậy hả?"

" Em... Thật sự không sao mà. Hiong, anh ra ngoài yk a~"

" Còn dám đuổi anh? Em giờ có ra không?"

" Không"

" Ya... Lai Kuanlin. Hôm nay em dám cải anh lớn a?"

" Không. Em không ra đâu"

"Em... Không ra đúng không?"

"...Em... Không ra"

" Được! Anh dẫn cao nhân vào trị em"

Nói rồi Jinyoung rời khỏi phòng, thì lúc đó cái con người trong chăn mới ló mắt ra nhìn bóng lưng của anh ra cửa, sau khi cánh cửa đóng lại thì Kuanlin thở dài... Rồi lại nghĩ tới cái gì đó, rồi lại trùm chăn kín bít

"Aiss... Sao mình có thể như thế... Thật ngượng chết mất..."

--------------------

" A... Jinyoung hyung"

Daehwi reo lên khi thấy Jinyoung xuất hiện sau cánh cửa. Sungwoon đang say ngất ngồi trên sofa nhướng mắt nhìn nhóc

" Nãy giờ em ở trong phòng Linlin hả?"

" Vâng ạ"

" Em làm gì trong đó thế?"

" Chiến đấu"

" Chiến đấu?"

Sungwoon, Jisung, Jaehawn đồng thanh rồi đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Ai vui lòng giải thích a...

" Minhyun hyung không được ăn cái đó"

Jinyoung đột nhiên la lên làm cả bọn ngạc nhiên và bất động. Cả Daniel và Woojin đang hứng uống rượu cũng ngạc nhiên nhìn Jinyoung như muốn hỏi "Chú la cái gì á!". Và Minhyun cũng dừng ngay động tác đang đưa thức ăn lên của mình hỏi lại

" Tại sao a?"

" Vì em muốn ăn cái đó"

Nói rồi chẳng ngại gì mà đoạt thức ăn trên tay của Minhyun một cách đúng chuẩn ưm... Cũng không khác cướp là nhiêu=.=

" Ya... Bae Jinyoung trên bàn còn kia"

" Nhưng em muốn cái này..."

" Thật hết nói"

Nhìn khuôn mặt bất lực của Minhyun mọi người cười vang lên. Anh đây bị hội em út xem như bạn chúng mà. Thật khổ a

" Ủa? Jinyoung?"

" Sao vậy Jihoon hyung?"

" Kuanlin đâu? Em không ở cùng em ấy à?"

" Ya... Quên mất... Kuanlin! Đúng rồi! Xém quên nhóc đó"

Sau một hồi Jinyoung lạnh lùng boy của chúng ta ngồi kể khổ với mấy ông anh trong nhóm là mình đã phải chiến đấu với bé út khổng lồ như thế nào...

" Ai làm thằng bé giận à?"

Jisung đảo mắt nhìn chín con người ở đây, ai cũng lắc đầu bảo" không phải em à".

" Sao lại giận? Em cũng đâu có chơi khăm em ấy như anh Seongwoo đâu? Sao lại giận a~"

" Khoan... Daniel? Em chơi khăm anh khi nào vậy?"

" Thì lúc nãy khi biểu diễn. Haha... Anh thật mau quên a... Haha"

" Biểu diễn?"

" Lúc em chọt eo anh... Nhưng anh lại đánh anh Sungwoon. Ong hyung thật ngốc... Haha"

" Thì ra là chú... Báo hại anh bị đánh oan một cái a~"

" Sungwoon hyung cũng đánh em lại rồi mà. Oan gì chứ? Còn em Kang Daniel... Em chờ đó"

" Này... Không phải chúng ta đang nói Kuanlin sao? Sao lại đổi qua chủ đề này vậy?"

Jaehwan có lòng tốt nhắt nhở mọi người. Và cả bọn xấu hổ bổng yên lặng chốc lát. Dĩ nhiên có ba kẻ vẫn rất cao hứng uống rượu à.

" Hay để em vào xem thằng bé bị sao"

" Phải a! Em ra đây để kêu anh Jihoon vào trị em ấy á"

" Ưm... Vậy giao cho em nhé Jihoon"

" Vâng"

" Này này... Chú đi thì ai uống với anh và Woojin a?"

" Anh đây... Anh đây"

" Tốt a~... Uống nào"

" Daniel, Woojin, Sungwoon hyung. Ba người say lắm rồi đó"

" Ai nói... Tụi này... Còn tỉnh a... Zzzzz"

" Này... Ông anh... Sao ngủ nhanh vậy?"

Daniel lay Sungwoon đã nằm ngủ trên sofa, rồi bản thân cũng dựa hẵn vào Ong và ngủ nhon lành... Woojin còn một mình liền uống một mình nhưng chỉ thêm vài ly thì cũng lăng ra ngủ mất tiêu

" Aa... Park Woojin cái bộ dạng gì vậy hả?"

" Im cho anh mày ngủ a~"

Daehwi ngán ngẩm lắc đầu

----------------

Đang yên tỉnh trong phòng thì cửa bổng mở, Kuanlin nghe thấy tiếng động cứ nghĩ là Jinyoung lại dẫn Jisung

" Jinyoung hiong! Em không ra đâu!Anh có dzẫn ai vzào em czũng không có sợ zâu"

" Em chắc không?"

Kuanlin liền giật mình. Cái giọng trầm ấm này

" Không phải Jihoon hông chứ? "

Liền lú đầu ra khỏi chăn sau đó nhìn ra cửa thấy Jihoon đang đứng dựa cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm vào mình, Kuanlin giật mình lại chui vào chăn. Jihoon nhịn cười bước lại ngồi xuống giường

" Ya... Mau ra khỏi chăn cho anh"

" Không thích"

" Em làm sao vậy?"

" Em... Không sao... Chỉ là đang suy nghĩ"

" Nghĩ gì? "

" Nghĩ... Nghĩ... Anh hỏi làm gì?"

" Anh không được hỏi?"

" À... Thì..."

" Ya... Đừng có ấp úng"

" Em... Thấy hơi ngại"

" Ngại? Em giỡn với anh hả? Chúng ta ở với nhau hơn một năm rồi. Đây cũng là lần thứ 101 chúng ta ăn mừng cùng nhau rồi. Giờ em nói em ngại á?"

" Em đâu ngại chuyện đó"

" Vậy chuyện gì?"

" Chuyện... Aaa... Không biết a~! Anh tự xem đi"

Nói rồi Kuanlin từ trong chăn vứt ra một chiếc điện thoại. Jihoon khoa hiểu nhặt nó lên và nhìn vào màn hình.

" Phụt... Haha...."

" Hiong! Không được cười"

Kuanlin nghe Jihoon cười liền ra khỏi chăn bật dậy la anh lớn

" Haha... Anh xin lỗi"

" Hiong thật quá đáng"

Hai má Kuanlin chợt ửng hồng.

" Anh xin lỗi... Haha... Nhưng cái này thì sao lại ngại? Anh thấy rất đẹp mà"

" Anh còn nói... Haizz. Không ngờ em lại quên cài cúc áo sơmi... Đã vậy còn không hay biết mà còn... Aiss.... Không nói nữa"

" Haha... Đáng yêu quá"

" Không được cười hiong"

" Haha... Các fans rất thích mà. Sao lại ngại? Không phải sau đó em đã cài lại rồi sao?"

" Nhưng mà...."

" Ai da! Em dễ thương quá Quang Lin à!"

" Hiong...hiong... Đừng a~. Mau thả má em ra... Aa... Hiong đừng nắn nữa"

" Haha... Má em phúng phính nắn đã tay thật a"

" Đã tay anh nhưng đau em"

" Ra ngoài thôi... Các hyung đang chờ!"

" Hiong không được nói ra."

" Rồi rồi... Trẻ con vẫn là trẻ con mà"

" Hiong! Em 17 rồi à"

" Nhưng em vẫn trẻ con đó thôi! Lại còn vì cái này mà ngại"

Jihoon đưa chiếc điện thoại có tấm ảnh bạn Lin khoe hàng vẫy vẫy. Cậu Lại ngay lập tức đỏ mặt giật điện thoại lại tắt màn hình ngay

" Haha... Quang Lin của anh thật đáng yêu a"

" Còn hiong chả đáng yêu gì hết"

Sau đó cả hai ra ngoài hoà cùng mọi người, Kuanlin dần quên đi sự ngại ngùng khi các anh cứ hỏi chuyện gì chuyện gì rồi cười đùa thật vui vẻ. Jihoon thở dài " Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi"

Sau khi quậy tưng bừng tới lúc sập tiệc thì vấn đề là một số người khổ sở phải vác bạn cùng phòng về phòng

Seongwoo phải vác Daniel về phòng, Jinyoung cùng Daehwi đưa Woojin về phòng, Jisung và Minhyun phải chiến đấu với Sungwoon và Jaehwan.
------------
Kuanlin bước vào phòng mình...nhưng hình như có gì đó sai sai

"Sao hiong ở đây?"

Kuanlin nhìn Jihoon, anh liền cười cười thân thiện

" Hôm nay anh ngủ ở đây?"

" Nhưng giường nhỏ lắm hiong"

" Ở KTX cũ giường cũng nhỏ. Ngủ được mà..."

" Anh không về phòng ngủ cùng Woojin hiong sao?"

" Không. Cậu ấy đang say! Về phòng thì chỉ bị hành hạ chứ không được ngủ đâu"

" Haizzz... Thua anh luôn đó"

" Cảm ơn em nhé"

Khi cả hai đã nằm yên trên giường

" Lần đầu em thấy các hiong say như thế"

" À... Tại vui quá mà"

" Anh Daniel bình thường trẻ con khi say càng trẻ con hơn. Anh Sungwoon thì như mấy dì vậy, nói không ngừng"

" Haha..."

" Jaehwan hiong lại ủ rũ thật đáng yêu... Hình như em chưa thấy Jihoon hiong say nhỉ?"

" anh đây rất lợi hại đó"

" Xuỳ..."

" Không biết sau này khi say em sẽ ra sao?"

" Chạy vòng vòng như một chú gà con lạc mẹ chẳng?"

" Không có đâu a~"

" Haha..."

" Anh thật là"

" Woojin hiong say thì sẽ quậy lắm ạ?"

" Đúng! Quăng gói lung tung, ngáy này, nói mớ này, nói chung là ồn ào không chịu nỗi. Lúc cậu ấy say mà cùng phòng cậu ấy là bất hạnh nhất"

" Kinh khủng như vậy?"

Kuanlin ngạc nhiên hỏi, nhìn mắt Kuanlin Jihoon liền nhịn cười. Em ấy tin thật à? Đúng là trẻ con... Thật dễ lừa

" Quang Lin dễ thương thật"

" Hả???"

" Không có gì ... Woojin khi say chính là một tên phiền toái. Đừng lại gần cậu ấy khi cậu ấy say... Đó là bất hạnh đây"

" Vâng! Em biết rồi"

---------

" Hát xì...."

" Ai dám nói xấu anh đấy... Dám nói xấu anh mày... Thật đáng...ghét.... Zzzzz"


-----------

Định đăng tối qua! Lại mê bắt thính từ mấy anh nhà mà quên mất😂😂😂😂
Sáng giờ cũng quên bén luôn.😂😂😂
Cái này viết hơi nhảm và lảng lảng xíu! Xin thông cảm ạ😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top