12.Bởi vì nó là dành cho em

Lúc 3 tuổi

Daehwi ngồi một mình nhìn đám trẻ trước mặt, họ chơi vui vẻ nhưng cậu lại thấy buồn bực... Mẹ cậu đâu? Bà nói quay lại đón cậu mà... Khi nước mắt cậu sắp rơi ra thì một người tới gần cậu. Ngước đôi mắt long lanh nhìn người đó

" Dể thuông ghê. Cậu mới tới sao?"

"..."

"Sao cậu không chơi với mọi người?"

" Tớ chờ mẹ... Mẹ nói đón tớ"

" Giống mẹ tớ sao?"

"..."

" Mẹ tớ cũng nói như thế... Mẹ chúng ta là bạn của nhau rồi"

" Bạn?"

"Các hyung nói thế đấy. Các hyung  nói mẹ tớ là bạn với mẹ các hyung nên tớ cũng là bạn các hyung"

"..."

" Mẹ tớ và mẹ cậu là bạn vậy chúng ta cũng là bạn nhau... Tớ tên Kuanlin. Còn cậu?"

" Dae...Daehwi"

" Daehwi thật dễ thuông"

" Dễ thương...không phải thuông"

" Từ giờ chúng ta là bạn"

" Ưm"

Hai ngón tay tròn tròn mủm mỉm ngoắc vào nhau. Một lời hứa được hình thành

Lúc 5 tuổi

" Cậu sao thế Kuanlin?"

" Các hyung đều đi học... Sao chúng ta không được đi học?"

" Vì chúng ta chưa đủ tuổi"

" Tớ muốn đi học với Jihoon hiong"

" Là hyung không phải hiong. Nếu cậu cứ phát âm như vậy sao đến trường chứ?"

" Không biết đâu... Tớ muốn Jihoon hiong"

" Kuanlin rất thích Jihoon hyung sao?"

" Phải a! Anh ấy luôn tốt với tớ nên tớ thích anh ấy. Tớ thích các hiong lắm nhưng người tớ thích nhất là Jihoon hiong... Người Daehwi thích nhất là ai?"

" Tớ... cũng không biết"

"KUANLIN A..."

" Là Jihoon hiong"

Nhóc con Linlin nhanh chóng chạy tới ôm cổ Jihoon hyung của nhóc... Daehwi nhìn hai người một lớn một nhỏ ôm nhau thì tự hỏi mình có thích ai nhất không? Thì ánh mắt của bé con chạm tới cậu nhóc phía sau hai người kia. Khuôn mặt với nụ cười dịu dàng khi nhìn Kuanlin cùng Jihoon hyung.

" Đó là Woojin hyung?"

Từ hôm đó, bé con gần như luôn nhìn Woojin hyung. Nhìn hyung nhỏ phụ giúp các cha làm vườn và cả làm bếp và chơi với các em nhỏ nữa... Bé con cũng muốn chơi cùng hyung

" Daehwi! Tới đây"

Vừa rồi là Woojin hyung gọi bé con. Nhanh chân chạy tới nhưng lại vấp phải đồ chơi và té...ngước mặt khỏi sàn nước mắt bé sắp rơi rồi thì một bàn tay đở bé dậy

" Ngoan! Con trai thì không nên khóc"

Sụt sùi lau nước mắt. Daehwi cố kìm nước mắt lại. Woojin mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu Daehwi

" Daehwi thật giỏi..."

Từ lúc đó bé con biết là bé con thích ai nhất rồi.

Lúc 7 tuổi

Cuối cùng Daehwi và Kuanlin cũng được đến trường cùng các hyung. Không phải nói cũng biết Kuanlin vui như thế nào...chạy đông chạy tây khoe tất cả mọi người. Daehwi nhìn tên ngốc kia thì thở dài... Đã lớn mà vẫn như trẻ con vậy... Nhưng Daehwi quên mất rằng bé cũng đâu lớn hơn Kuanlin là bao

Lúc 9 tuổi

"Hức...hức..."

" Kuanlin à... Ngoan nào!Đừng khóc nữa"

" Hức..."

" Không sao không sao đâu! Anh không quan tâm chuyện đó đâu mà"

" Nhưng... Tụi nó cứ nói...hức... Cứ nói xấu... Jihoon hiong...hức"

" Không phải em đã trả thù cho anh sao. Sao lại cứ khóc"

" Nhưng... Linlin tức...hức"

" Không sao! Nhưng sau này không được đánh nhau nữa biết không? Anh không sợ bị nói xấu... Chỉ sợ Kuanlin của anh bị thương thôi. Biết không?"

" Ưm...híc... Biết"

" Ngoan..."

Lúc 15 tuổi

Daehwi ngồi nhìn Kuanlin đang chơi đùa chú cún nhỏ shiba mà Jihoon hyung mới nhặt về hôm qua

"Haizzz... Làm sao đây?"

" Em sao vậy!?"

" Á! Woojin hyung? Làm em giật cả mình"

" Suy nghĩ gì mà đến nổi giật mình thế kia?"

" Ưm... Em..."

" Ấp úng gì thế? Nói hyung nghe nào?"

" Thật ra... Em...."

Sau khi kể hết mọi thứ cho Woojin nghe, Daehwi liền cuối đầu... Woojin lúc đầu có hơi ngạc nhiên... Nhưng rồi cũng mỉm cười

" Nó tốt cho em mà"

" Nhưng...em phải xa hyung và mọi người?"

" Kuanlin nói thế nào?"

" Cậu ấy nói nhất định không đi! Cậu ấy muốn ở với Jihoon hyung và các hyung... Kuanlin đã nói không thể xa Jihoon hyung, không thể ngủ nếu không có gối của Jinyoung hyung và hyung ấy kế bên, không thể thiếu đồ ăn mà Jisung hyung và Sungwoon hyung nấu... Không thể thiếu mấy trò nhạt nhẽo của Seongwoo hyung và Daniel hyung, không thể không nghe Jaehwan hyung hát ru mỗi tối,  không có Minhyun hyung thì ai dọn phòng chứ, không có anh thì không ai chơi bóng với cậu ấy... Và không có em thì cậu ấy sẽ chết với bài tập về nhà mất. Mặc dù cậu ấy dư sức làm nó mà. Tên lười đó"

Sau khi tuôn một tràng thì Daehwi mỉm cười... Tại sao Kuanlin có thể vô tư như thế?

" Vậy thì em thấy thế nào?"

" Em... Em sao?"

Woojin đặt tay lên xoa đầu Daehwi... Hành động anh vẫn hay làm, thế nhưng mỗi lần anh làm thế Daehwi lại thấy rất vui... Cảm giác tuyệt vời đến mức cậu không thể tả được bằng từ ngữ

" Suất học bổng này không phải ai cũng có đâu... Nó chính là năng lực của em, lên thành phố học sẽ tốt cho các em. Nhưng đi hay không là quyền của hai đứa. Kuanlin quyết định ở lại vì em ấy nghĩ có thứ quan trọng hơn ở đây...nên về sau em ấy sẽ không hối hận. Nhưng em thì khác...nếu không có gì níu em lại thì em nên đi... Quyết định đúng đắn... Đừng để hối hận"

"... Hyung..."

" Jihoon cũng từng có suất học bổng này"

" Anh ấy ở lại?"

" Phải"

" Tại sao?"

" Vì Kuanlin ở đây..."

Daehwi mở to đôi mắt của mình nhìn người anh lớn. Anh mỉm cười xoa nhẹ đầu của cậu

" Woojin hiong! Ra đây chơi nào! Cả Daehwi nữa..."

Anh quay lại mỉm cười với Kuanlin rất dịu dàng rồi từ từ đi về phía cậu ấy... Daehwi ngồi đó nhìn ba người một cún chơi đùa rất vui. Cậu chợt nghĩ cậu sẽ không đi... Bởi thiếu đi khung cảnh này thật sự rất buồn. Đang suy nghĩ cậu bị một người kéo đi

" Cậu thẩn thờ gì đấy? Nghĩ chuyện đi thành phố sao!? Mơ đi! Mình không cho cậu đi đâu, giờ thì ra chơi nào"

Phải rồi! Đúng là không thể xa tên ngốc như cậu. Ra đến chỗ Woojin lại mỉm cười xoa đầu cậu... Cậu cũng không thể thiếu cái xoa đầu này được mà.

" MẤY ĐỨA! ĂN NÀO"

" Ya! Đồ ăn"

Nghe Jisung hyung  gọi Kuanlin liền bất chấp chạy về phía các anh lớn đang ngồi... Có vẻ họ sẽ có một buổi picnic chăng?

" Kuanlin... Cẩn thận! Té bây giờ"

Jihoon hyung luôn coi Kuanlin là một đứa trẻ mà bảo vệ

" Cái thằng này... 15 tuổi rồi còn như trẻ con là sao?"

" A... Chính Sungwoon hiong nói dù có lớn em vẫn là baby của các hiong mà... Anh nói xạo sao?"

" Đâu có! Sungwoon hyung chỉ chọc em thôi! Kuanlin vẫn luôn là baby của bọn anh mà..."

" Minhyun hiong là nhất"

" Trình độ phát âm của chú mày vẫn sai như thường"

" Kệ em đi"

Đúng là cậu không thế thiếu những người này mà

Lúc 17 tuổi

" Ya... Kuanlin à... Nhìn chị này..."

" Cậu đẹp trai qua Kuanlin à..."

" Làm người yêu chị này Kuanlin à..."

Và bla bla nhiều thứ. Kuanlin bắt đầu ghét đi học bởi các học tỷ thật ồn ào... Mà cậu thì rất ngoan nên chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.

" Kuanlin của chúng ta càng lớn càng đẹp nên quá nổi tiếng"

" Cậu im đi! Cậu có khác gì mình đâu"

" Mình có ai chứ?"

" Dám nói không? Woojin hyung trong lớp em tất cả con trai đều thích cậu ấy"

Woojin chỉ biết bất lực cười trừ với hai cậu nhóc này

" Này! Lai Kuanlin"

" Tớ chỉ là các học tỷ. Cậu là con trai luôn nhá"

" Em cũng thế mà Kuanlin"

Jihoon nãy giờ im lặng lên tiếng. Anh thật không thể chịu nỗi khi mà mấy đứa con trai đồng niên cứ gặp anh và hỏi cách liên lạc với cậu. Anh hận không thể đánh tụi nó mà

" Nhưng em không thích họ! Em chỉ thích Jihoon hyung, Daehwi và các hyung thôi"

" Tuổi 17 của mấy đứa cũng dữ dội thật đấy"

" Nói như hai anh không như vậy?=_="

" Có sao? Bọn anh làm gì có? Đúng không Woojin?"

" Đúng! Bọn anh có gì đâu"

Kuanlin và Daehwi kinh bỉ hai người. Sao đó bắt đầu diễn lại cách các học muội và học tỷ đã la khi thấy hai người chơi thể thao

" Jihoon à... Jihoon à... Mình yêu cậu"

" Tiền bối Woojin! Em yêu anh"

Nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu trước mặt Jihoon và Woojin rất hài lòng khi hai đứa sập bẩy

" Vậy sao? Nhưng mà..."

" Tụi anh sẽ thích nếu hai đứa làm như thế hơn là họ"

" Anh nghĩ anh là ai thế họ Park kia! Về lớp Daehwi"

Nhìn Kuanlin kéo Daehwi về lớp, cả hai tên lớn kia vui vẻ

"Gà bông của cậu cáu rồi"

" Chắc rái cá của cậu không bực!?"

" Tối nay lại phải năn nỉ"

" Cũng đáng lắm"

" Chắc cậu hơn mình... Daehwi dễ dỗ hơn Kuanlin nhá"

" Ừ nhỉ..."

Tội cho anh họ Park nào đó

Lúc 18 tuổi

" Kuanlin... Anh biết nói ra điều này rất bệnh hoạn! Nhưng..."

" Jihoon hyung?"

" Anh thích em"

" Em cũng thích anh mà"

" Như thích Woojin và các hyung?"

" Vâng"

"Anh không thích kiểu đó"

"...."

" Thích theo mối quan hệ hai người... Nó khác cách em thích mọi người"

" Em... Em chưa bao giờ... Em cần thời gian"

——————

" Cậu định tránh mặt anh ấy cả đời sao?"

" Cậu bảo mình đối mặt thế nào?"

" Nói thẳng với anh ấy"

" Nói gì? Mình còn không biết... Từ nhỏ mình đã thích Jihoon hyung nhất... Nhưng mình chưa từng nghĩ sẽ có kiểu thích đó..."

" Kuanlin... Cậu cũng không thể tránh mặt anh ấy"

" Cậu kệ mình đi"

Tuổi 18 chúng tôi dần xa cách... Một thứ tình cảm mà nên hay không? Không ai có thể trả lời nó... Và khi bạn nhận ra trái tim mình chứa một người nhưng lại thấy việc đó là sai. Nói ra hoặc giấu đi

Jihoon hyung đã nói ra nhưng tôi lựa chọn giấu đi

" Mình thích Woojin hyung... Thích như cái cách Jihoon hyung thích Kuanlin"

Lúc 20 tuổi

" Hai năm... Anh ấy luôn nhìn cậu. Cậu định giả vờ không thấy thế sao?"

" Cậu mặc mình đi"

" Lai Kuanlin"

Kuanlin rời đi khỏi thư viện... Cậu thấy nhưng cậu không có cách đối mặt với anh...

" Cậu là tên ngốc"

" Nói ai thế?"

" Đừng hù em như thế Woojin hyung"

" Anh xin lỗi"

" Tại sao người đáng lý đang bận với luận án tốt nghiệp như anh lại rãnh rỗi chạy khắp trường thế?"

" Ai bảo là anh đang có luận án thế? Bọn anh học tận 5 năm, năm sau bọn anh mới làm luận án"

" Vậy sao Jihoon hyung?"

" Em biết lý do mà..."

Daehwi nhìn quyển sách mặt buồn bả

" Sao thế? "

" Em thật không quen với Kuanlin và Jihoon hyung lúc này "

"... "

" Hai người họ... Sẽ mãi như thế sao? Hyung?"

" Anh không biết... Đi nào!"

" Đi đâu chứ"

" Anh dẫn em đi ăn"

" Được... Anh ra ngoài đợi nhé! Em trả sách rồi ra ngay đây"

" Được"

Woojin ra ngoài đợi, hơn 20' sau anh vẫn không thấy ai ra. Tự hỏi tên nhóc kia làm gì lâu vậy thì anh nghe tiếng mọi người bên trong thư viện ồn ào hẳn lên. Nhanh chóng chạy vào, tách đám đông ra anh nhìn thấy Daehwi đang nằm dưới sàn, anh nhanh chóng lay người cậu

"Daehwi... Daehwi... em sao vậy?"

" Đầu của em.... rất đau..."

Anh lập tức đỡ cậu dậy, nhanh chóng cõng cậu chạy ra cổng trường, bắt nhanh một chiếc taxi chạy tới bệnh viện trên thị trấn.

————

Woojin ngồi đợi ngoài hành lang bệnh viện. Các hyung cùng Kuanlin chạy tới. Kuanlin nhảy ngay tới trước Woojin, Jisung và Sungwoon cũng lập tức tới ngay

" Woojin hiong... cậu ấy ổn chứ?"

"Sao rồi sao rồi? Thằng bé sao rồi?"

" Sao lại bị ngất như vậy?"

" Mọi người bình tĩnh đã, cứ hỏi như thế anh ấy không có cơ hội để mở miệng luôn đấy"

" Woojin nói đi"

Jihoon và Jinyoung giải vây cho Woojin khi thấy ba người đang xông tới như thế

" Em ấy nói là đầu rất đau, Minhyun hyung, Seongwoo hyung và Daniel hyung đang ở trong. Vẫn chưa biết ra sao nhưng em ấy đã bớt đau hơn khi nãy"

*Cạch* âm thanh cửa mở vang lên, mọi người hướng mắt về phía ba người mặc chiếc áo blouse trắng bước ra. Minhyun nhìn Kuanlin

" Kuanlin dạo này bài vở ở trường có căng thẳng lắm không?"

"Không có... tụi em cũng sắp nghĩ hè rồi mà, bài vở đã thi xong cả rồi"

" Được rồi! Em và Jinyoung vào chăm sóc cho em ấy đi, hạn chế nhắc bài vở nhé"

" Vâng"

Chờ cho hai cậu nhóc đã vào trong, Minhyun nhìn mọi người

" Mọi người theo em"

Phòng làm việc của Minhyun

" Sao lại gọi mọi người vào đây Minhyun?"

Jisung sốt ruột hỏi anh đang rất lo cho nhóc Daehwi. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng của Minhyun. Thậm chí cả Daniel lẫn Seongwoo cũng không nói gì

" Này... Ba đứa sao thế?"

Sungwoon cất tiếng, tự nhiên anh thấy sốt ruột. Chuyện gì với ba người này vậy chứ?
*cạch* Tiếng mở cửa vang lên mọi người quay lại nhìn thì trước mặt họ là một cậu con trai ăn mặc khá kín. Nhưng cho dù có kín tới đâu họ cũng có thể nhận ra người em của mình

" Jaehwan? Anh nghĩ là em rất bận với show chứ?"

Từ lúc Jeahwan trở thành 1 ca sĩ mới thì anh dường như chỉ gặp các anh em vào buổi tối, thậm chí có khi bận tới mức không thể về nhà, vấn đề đó luôn khiến Jisung hyung lo lắng bản thân Jaehwan sẽ gục trước khi thành người mà cả thế giới biết đến

" Cho dù có bận tới đâu thì em trai em vẫn quan trọng hơn chứ... Daehwi sao rồi?"

Câu nói của Jaehwan khiến mọi người nhìn về phía ba người mặc áo blouse trắng kia. Daniel ngồi trên ghế ngước nhìn hai người hyung của mình, một người đứng ngay cạnh anh nhưng ánh mắt lại nhìn ở sàn, một người lại nhìn đứng quay lưng với mọi người và nhìn ra cửa sổ. Anh khẻ siết chặc tay, cất tiếng

" Để... em nói..."

Mọi người đổ dồn ánh mắt của mình về anh, chỉ 1 người vẫn nhìn ra của sổ

" Thật ra... Daehwi..."

Đôi tay của anh nắm chặt lấy áo, siết nó đến mức nhàu cả lên.

" Thằng bé..."

Không thể mở miệng nói một cách trôi chảy những gì anh đang định nói, 1 bàn tay để lên đôi vai lớn đang run rẩy của anh, cảm giác ấm áp này không ngước lên anh vẫn biết đó là ai

" Để anh nói..."

Seongwoo lên tiếng, khi nhìn thấy cái gật đầu từ tên nhóc đang cuối gầm mặt kia. Anh hít sâu và nhìn năm người khác ở trong phòng

" Tụi em nghi ngờ Daehwi có 1 khối u trong não của thằng bé. Ung thư não giai đoạn đầu"

Lời nói của Seongwoo rõ ràng, không quá to thậm chí có phần nhỏ nhưng nó khiến 5 người còn lại như bị sét đánh ngang tai...

" Khối u....???"

" Nghi ngờ...???"

" Ung thư?... Não sao?"

Sungwoon, Jisung và Jaehwan khó khăn lên tiếng. Nói cái gì vậy chứ?

" Do thiết bị ở bệnh viện của trấn khá là mờ nên hình ảnh không rõ nên em mới nói là 'nghi ngờ'. Nhưng với chuyên môn mà tụi em có... Thì đó chính là là một khối u ác tính"

"Nhưng... Có khi anh... nhầm...thì sao hyung?"

Jaehwan lắp bắp nói ra chữ "nhầm" để kéo lấy 1 tia hi vọng nào đó nhưng bản thân anh biết điều đó là rất hiếm ở họ, những bác sĩ có tài năng thật sự

"Anh có thể nhầm. Daniel cũng có thể nhầm. Anh cũng ước là mình nhầm. Nhưng... Minhyun chưa bao giờ nhầm"

Tất cả mọi người hướng mắt nhìn con người đứng gần cửa số im lặng nãy giờ. Người đó quay lại nhìn mọi người, giọng nói điềm đạm vang lên

" Chẳng ai nhầm cả. Trước mặt mọi người là ba bác sĩ giỏi nhất tại đây. Cũng là ba bác sĩ bệnh hoạng nhất khi ước rằng mình chuẩn đoán sai"

Mọi người gần như im lặng, chẳng ai nói hay hỏi thêm bất cứ điều gì... Từ ngữ của họ... đã bay mất cả rồi

" Không có cách gì sao hyung? Chỉ mới giai đoạn đầu thôi?"

Jihoon cất tiếng hỏi, anh nhìn thằng bạn của mình nãy giờ, anh biết cảm giác của nó lúc này. Bất lực lắng nghe những thứ này...

"Cách thì có..."

Seongwoo lên tiếng. Woojin lập tức ngước nhìn anh. Mọi người đều khá là vui mừng, lời nói của anh như cứu lấy hầu hết tất cả người ở căn phòng này... chỉ là hầu hết thôi...

"Nhưng tỉ lệ của thành công rất thấp..."

Lời nói của Daniel thốt lên lại một lần nữa kéo tất cả mọi người xuống... Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

" Tỉ lệ thành công... là bao nhiêu?"

Woojin im lặng nãy giờ lên tiếng, ánh mắt vô hồn nhìn ba người hyung của mình

" Không thể chắc chắn có lẻ là 50/50... Vì khối u nằm ở não, mặc dù thường thì giai đoạn đầu không phải không chữa khỏi được nhưng cốt lõi vị trí của khối u rất gần các dây thần kinh, nếu tiến hành phẫu thuật ở 1 bệnh viện như thế này sẽ rất mạo hiểm. Từ trước đến giờ bệnh viện trấn vẫn chưa tiếp quản 1 ca bệnh về não nào cả vì thiết bị tại đây không đủ tân tiến"

"Nhưng không phải các em giỏi nhất sao? Các em không thể sao?"

Câu hỏi của Sungwoon khiến Seongwoo im lặng. Anh nên trả lời thế nào? Minhyun nhìn bạn mình khó xử, anh liền lên tiếng

" Khối u của Daehwi rất gần các dây thần kinh, nếu xảy ra sơ sót thì em ấy... Nhẹ thì mất trí nhớ, quên tất cả như bị xoá sạch đi vậy hoặc nặng là liệt cả người và trường hợp xấu nhất... là tử vong ngay trong lúc phẫu thuật"

" Nhưng... tỉ lệ là 50/50 kia mà..."

Jaehwan thật sự sợ khi nghe họ nói. Daniel nhìn người bạn đồng niên của mình hoảng lên, anh tự hỏi mình có nên nói ra... nhưng là 1 bác sĩ anh không thể để mọi người quá hi vọng và đến khi thất vọng thì...

" Tỉ lệ 50/50 mà Seongwoo-hyung nói là khi em ấy làm phẩu thuật tại Mỹ với nền y học phát triển mạnh. Còn với y học chỉ đang trong đà phát triển như Hàn thì tỉ lệ thành công... chỉ có 30% mà thôi"

" Dù là bệnh viện ở thành phố lớn? Dù là ba người cùng làm phẫu thuật?"

Woojin hỏi 1 cách máy móc... với anh lúc này... không kính ngữ không chủ ngữ vị ngữ... Mọi thứ đều đã không nằm trong đầu anh lúc này...

" Phải..."

" Vậy em ấy... còn bao nhiêu?"

" Khối u sẽ lớn dần theo thời gian...."

" Bao nhiêu?"

" ...3...3 năm..."

——————

" Lâu lắm rồi các anh mới lại đông đủ như thế này đấy"

Kuanlin lên tiếng bình thuận khi cả bọn đang về viện mồ côi trên xe đi diễn của Jaehwan. Từ khi cậu và Daehwi với Jinyoung-hyung vào cấp ba thì đây là lần đầu họ đông đủ như thế này. Vì các anh rất bận với việc học và công việc

" Các anh làm em nghĩ là em như bị bệnh nan y gì đó chứ không phải đau đầu vì căng thẳng ấy... Em sợ đó"

Daehwi buông câu nói đùa của mình một cách vô tư... Nhưng nó lại khiến tảng đá trong lòng 8 người kia nặng thêm. Không khí có vẻ như bình thường đối với ba đứa trẻ khi Jinyoung cốc đầu Daehwi 1 cái

" Em nói nhảm gì thế hả?"

" Em chỉ đùa thôi mà... anh mạnh tay quá đấy"

" Bị đánh là đáng! Như vậy mà cũng nói được"

" Này Lai Kuanlin"

Không khí vui vẻ bao trùm chiếc... nhưng chỉ vui với ba người

Khi họ về đến viện mồ côi, cả bọn bước xuống rồi vào trong. Khi vào đến phòng lớn của mọi người nhìn về phía các cha đang ngồi, và họ đang tiếp đón 1 vị khách khác. Đó là 1 người phụ nữ khá là sang trọng

" Các con về rồi à? Sao hôm nay mấy đứa lại đông đủ vậy? Daehwi con sao rồi?"

" Con không sao cha à"

Người phụ nữ đó đứng dậy, nhìn chằm chằm vào 11 người, nói đúng hơn là chỉ 1 người

" Con là Daehwi?"

" Vâng! Cô biết con sao?"

" Con không nhận ra ta sao? Cũng phải... Làm sau có thể nhớ 1 người nhẫn tâm như ta chứ"

" Cô? Cô ổn không? Chúng ta từng gặp nhau sao?"

" Daehwi! Bà ấy... Là mẹ của con"

Những đôi mắt mở to 1 cách bàng hoàng... Mẹ ư? Người bỏ cậu 17 năm trước đang đứng trước mặt cậu... Cậu đã quên mất người mẹ đó trong như thế nào rồi...

" Mẹ? Mẹ sao?"

" Daehwi... Mẹ về đón con. Cùng mẹ qua Mỹ có được không? Mẹ đã xây dựng được sự nghiệp cũng như 1 gia đình chờ con trở về, ba con và em con nữa..."

"Ba?"

" Một người thành đạt mẹ đã gặp ở Mỹ"

"Kuan-Kuanlin... Tớ...tớ muốn về phòng"

"Hả... À! Ờ... đi nào"

" Anh đi cùng 2 đứa"

Jinyoung và Kuanlin đưa Daehwi rời khỏi phòng lớn

" Daehwi à.... Daehwi"

Như bản năng của người anh, 8 người còn lại đứng chặn trước cửa tạo thành tường nhiều lớp chắn việc người phụ nữ đuổi theo Daehwi. Jisung lạnh lùng lên tiếng

" Em ấy cần thời gian để tiếp nhận"

Bà bất lực nhìn 8 chàng trai chắn trước mình, nhìn bóng lưng của Daehwi xa dần. Các vị cha của viện tiến đến, một người cất tiếng

" Thưa bà! Dù bà là mẹ ruột của Daehwi. Nhưng chúng tôi sẽ chỉ giao Daehwi cho bà nếu thằng bé đồng ý đi cùng bà. Còn không chúng tôi sẽ không để ai đụng tới thằng bé nếu nó không muốn, vì nó là con của chúng tôi"

" Vâng! Tôi hiểu"

" Xin phép"

Bà ấy cuối đầu chào các cha, sau đó quay lại với 8 người họ

" Tôi có thể nói chuyện với các cậu?"

Đưa mắt nhìn nhau, 8 người ngạc nhiên khi họ lại có chuyện gì để nói với nhau chứ?

—————

"Nhưng sao tự nhiên mẹ cậu lại về đón cậu chứ?"

Kuanlin ngồi trên giường cùng Daehwi lên tiếng, cả ba đang bàn về chuyện khi nãy... thật ra thì chỉ 1 thôi

" Ai quan tâm bà ta muốn gì chứ. Người đó không phải mẹ tớ"

" Nhưng các cha đã nói..."

" Đã bảo bà ta không phải mẹ tớ mà"

" Hung dữ làm gì chứ... Lỗi của tớ sao"

" Lai Kuanlin"

" Được rồi được rồi! Hai đứa có thôi đi không? Bộ thiên hạ chưa đủ loạn sao?"

"...."

" Nhưng không phải mẹ cậu tới đoán cậu là tốt mà"

" Lai Kuanlin"

" Được được! Tớ không nói nữa"

"..."

" Thật ra... Kuanlin nói không sai! Nhìn theo hướng khác... Em có 1 gia đình rồi. 1 ngôi nhà và những người thân. Và họ đang chờ em về"

" Em chẳng có cái gia đình nào ở Mỹ. Càng không có cái nhà hay người thân nào trên đất nước đó. Nhà của em là cái viện mồ côi này, người thân của em là hai người, các hyung và các cha và các em nhỏ của chúng ta... Gia đình em ở đây"

" Daehwi... Mình cũng sẽ không cho cậu đi. Chúng ta là người 1 nhà"

" Dù em chọn thế nào... Anh cũng sẽ ủng hộ em"

" Cảm ơn hai người"

———————

" Sao bà có thể nói ra điều đó chứ? Bà dựa vào đâu mà bảo chúng tôi phải nghe theo"

Sungwoon nhìn người phụ nữ một cách lạnh lùng

" Tôi không bắt các cậu nghe theo. Tôi chỉ mong các cậu giúp tôi khuyên thằng bé theo tôi"

" Tại sao chúng tôi phải làm điều đó? Các người nhiều năm trước bỏ chúng tôi lại đây. Giờ tôi làm sao tin bà mà giao em ấy cho bà chứ"

Jisung dè chừng nhìn quý bà trước mắt

" Tôi biết về bệnh tình của Daehwi. Hiện tại tôi là người duy nhất ở đây đủ điều kiện lo cho thằng bé tốt nhất"

" Bà theo dõi chúng tôi?"

Minhyun lạnh lùng lên tiếng

" Suốt những năm ở Mỹ, khi ổn định và phát triển sự nghiệp, tôi và chồng mình đã luôn tìm Daehwi, để xem thằng bé có sống tốt không. Cuối cùng ba năm trước tôi đã tìm thấy thằng bé, từ đó tôi vẫn luôn dõi theo nó"

" Ba năm trước? Tại sao ba năm trước bà lại không đến đón em ấy? Tại sao lại chờ đến bây giờ chứ? Bà tìm thấy em ấy nhưng lại chờ đến bây giờ, thưa quý bà, tôi tin bà thế nào đây!?"

Jaehwan nói có hơi lớn tiếng, anh không phải người giỏi kiềm nén cảm xúc của mình

" Muốn biết em ấy sống có tốt không?? Sao 17 năm trước khi bà bỏ em ấy lại bà không nghĩ như thế? Sao khi ấy bà không nghĩ em ấy sẽ sống thế nào? Bà có biết khi tôi cầm ô đến đó tôi đã thấy gì không? Một đứa bé mới 3 tuổi. Dù bị mưa lớn tạt vào, dù quần áo ướt hết, dù trời lạnh như thế... NHƯNG EM ẤY VẪN ĐỨNG MÁI HIÊN ĐÓ CHỜ CHỈ VÌ BÀ NÓI BÀ SẼ QUAY LẠI ĐÓN EM ẤY BÀ BIẾT KHÔNG? EM ẤY ĐÃ SỐT RẤT CAO SAU HÔM ĐÓ...NẾU TÔI KHÔNG Ở ĐÓ EM ẤY ĐÃ CHẾT VÌ LẠNH BÀ BIẾT KHÔNG HẢ? BÀ XỨNG ĐÁNG GỌI MÌNH LÀ MẸ SAO?"

" Hyung..."

Daniel ôm lấy cánh tay của Seongwoo. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh đáng sợ như thế. 1 Ong Seongwoo luôn vui vẻ cười đùa, chưa bao giờ lớn tiếng tức giận với ai bao giờ, giờ đây lại đáng sợ như thế.

" Tôi biết 17 năm trước là tôi sai, tôi có lỗi với Daehwi... Tôi ở đây để chuộc lỗi lầm... Tôi không mong thằng bé tha thứ cho tôi, tôi chủ muốn đưa thằng bé đến Mỹ để điều trị bệnh của thằng bé, và bù đắp những gì tôi nợ nó 17 năm qua... Tôi cầu xin các cậu hãy giúp tôi"

Mặc dù bản thân họ không muốn thừa nhận, nhưng họ nhìn thấy trong đôi mắt đẵm nước đó sự chân thành, niềm khao khát của một người mẹ muốn ở bên con mình

" Bà rời khỏi đây ngay... RA KHỎI ĐÂY"

" Hyung..."

Daniel giữ Seongwoo bình tĩnh lại, rồi quay sang bà

" Xin bà hãy rời khỏi đây... Có ở lại lúc này cũng chẳng có kết quả gì"

" Được rồi, tôi hiểu lý do cậu tức giận. Nhưng xin các cậu hãy suy nghĩ ... đây là danh thiếp của tôi"

Bà đưa nó cho Jisung, anh vẫn nhìn bà đầy kiên định

" Dựa vào đâu bà nghĩ chúng tôi cần liên lạc với bà"

" Dựa vào những thông tin tôi có trong 3 năm qua... Dựa vào tình thương các cậu dành cho Daehwi... Và dựa vào các cậu là anh trai của nó"

Jisung ngập ngừng nhưng rồi anh cầm lấy tờ giấy đó. Sau đó bà rời đi... Jihoon đặt tay lên vai Woojin, cả hai vẫn im lặng lắng nghe mọi thứ từ nãy giờ

——————

Vài ngày sau đó Daehwi nhận ra các anh dành hầu hết thời gian ở viện, đi làm rồi về ngay. Điều đó làm cậu vui nhưng lại thấy hơi lạ... nhưng rồi cậu quên đi những cái nghi ngờ đó chỉ vì 1 người trẻ con nào đó luôn đến bên làm phiền cậu khi cậu đang nghĩ... Daehwi rảo bước và cậu nhìn thấy Woojin đang ngồi trên chiếc ghế đặt ở gần bờ hồ

"Hyung... Sao anh lại ngồi đây 1 mình!?"

" Không có gì... chỉ là nghĩ chút việc thôi..."

"Anh có tâm sự sao?"

" Anh thì có gì chứ"

Anh mỉm cười xoa đầu cậu

"Hyung... Dạo này đầu em đau nhiều hơn"

Câu nói của cậu khiến anh dừng lại động tác của mình nhưng vẫn cố để cậu không nhận thấy đều bất thường

" Em đã nói với Minhyun hyung chưa? Seongwoo hyung hay Daniel hyung?"

"Họ chưa về, chắc em sẽ nói sau vậy"

" Ừm! Đừng để bản thân bệnh lại, nhớ chăm sóc bản thân"

Anh lại đưa tay xoa đầu cậu, như 1 thói quen

" Em biết rồi... đừng xoa nữa, em đâu còn là trẻ con"

" Anh vẫn cứ thích đấy"

Anh vò rối tóc cậu

"Thật là..."

Cả hai cười vui vẻ, nụ cười của cậu là vui vẻ, nụ cười của anh là sự vui vẻ che giấu đi nổi buồn trong lòng

(...)

" Này! Tối rồi cậu còn đi đâu thế?"

" Tớ qua phòng của các bác sĩ hyung 1 chút! Dạo này tớ hơi đau đầu"

" Anh và Linlin đi cùng em"

" Không cần đâu! Hai người ngủ trước cũng được mà"

"Nói nhiều ghê! Đi thôi! Không có cậu mình ngủ sao được"

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải nằm giữa tớ và Jinyoung-hyung mới ngủ được hả?"

" Tớ cứ thích đấy.... đi thôi"

" Thật là..."

——————

Cả ba cùng nhau đến phòng của Seongwoo và Daniel, chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng các anh lớn, mọi người đều đang ở đây

"Huyng... Daehwi dạo này đau đầu nhiều hơn"

Minhyun nghe thấy liền nhíu chặt mày lại, có lẻ mọi thứ đang tiến triển nhanh hơn rồi. Woojin mệt mỏi vùi mặt vào tay. Mỗi lần Daehwi nói em ấy đau đầu là mỗi lần con tim anh như bị ai đó bóp chặt

" Chúng ta không có nhiều thời gian... phải đưa em ấy sang Mỹ càng sớm càng tốt. Để lâu thì tỷ lệ phẩu thuật thành công lại càng giảm"

Daniel lo lắng bấu chặt góc áo, cậu cũng là một bác sĩ nhưng từng lời từng lời Seongwoo nói khiến cậu thật sự khó chịu. Cất giọng run rẩy nói

"Nhưng chúng ta... lấy đâu ra tiền chứ? Không... không lẽ phải giao em ấy cho mẹ em ấy sao?"

"Không được"

Jaehwan liền bật dậy khỏi ghế

"Chúng ta có thể cùng nhau kiếm tiền mà... mặc dù em vẫn chưa nổi tiếng lắm nhưng em sẽ cố gắng, em có thể nhận nhiều show hơn, hát nhiều hơn để kiếm tiền... chúng ta đừng giao em ấy cho bà ấy được không?"

"......"

Mọi người đều im lặng, ai cũng như Jaehwan, chẳng ai muốn giao em trai mình cho người khác cả. Nhưng em ấy quan trọng hơn tất cả cảm xúc của họ, em ấy quan trọng hơn. Jisung lau nước mắt nghẹn ngào nói

"Nhưng em ấy không thể đợi lâu hơn... đó là cách duy nhất Jaehwan...."

'Cạch'

Mọi người hốt hoảng nhìn cánh cửa mở toang, ba đứa nhỏ hoang mang nhìn các anh lớn. Chuyện lớn như vậy họ lại giấu cả ba...

"Mọi người... định bỏ em sao?"

"......"

Không nghe thấy bất cứ câu trả lời nào, Daehwi quay người chạy đi. Kuanlin hốt hoảng đuổi theo

"Daehwi"

Woojin và Jihoon cũng lập tức chạy theo. Jinyoung máy móc quay lại nhìn các anh... cậu vẫn chưa tin đây là sự thật

Lúc 24 tuổi

"Kuanlin! Bọn anh ở đây này"

Lai Kuanlin thân mặc bộ đồ tốt nghiệp, chạy về phía các anh trai của mình. Năm nay cậu chính thức tốt nghiệp rồi...

"Aiyo! Coi em trai chúng ta xinh đẹp chưa này"

"Sungwoon huyng! Là đẹp trai không phải xinh đẹp"

Kuanlin phòng má giận dỗi, lúc nào cũng vậy, cứ dùng mấy từ của nữ nhân mà miêu tả cậu là sao

"Chúc mừng em nhé Kuanlin"

"Daniel huyng! Sau này em với anh sẽ là đồng nghiệp rồi"

"Cái gì mà đồng nghiệp? Anh đây là tiền bối đó biết chưa"

"Xuỳ!"

Seongwoo và Minhyun nhìn một màn này không khỏi phì cười. Jinyoung lại ôm lấy Kuanlin mà lắc lư, em trai lớn thật rồi

"Yo! Kuanlin yêu dấu"

"Jaehwan huyng"

Kuanlin chạy đến ôm lấy người anh, ây! Từ lúc trở thành minh tinh đứng đầu Hàn Quốc thì cậu một năm chỉ có thể gặp anh trai dịp năm mới và giáng sinh mà thôi

"Em cứ nghĩ anh không đến"

"Aiyo! Ngày bé ngoan của chúng ta tốt nghiệp mà. Sao có thể không tới chứ"

"Em tốt nghiệp rồi. Đừng có gọi em là bé nữa"

"Chú mày có làm cha thì vẫn là bé trong mắt bọn anh nhé"

"Anh lại trốn từ trường quay về phải không Jaehwan-huyng?"

"Sao em biết vậy Jinyoung?"

Jinyoung nhún vai, không hề ngạc nhiên trước thái độ của Jaehwan. Nghệ sĩ duy nhất chẳng ngại việc bị hủy hợp đồng, cứ thích trốn là trốn ở Hàn Quốc ngoài Kim Jaehwan anh ra thì còn ai dám chứ?

Woojin bước đến đám đông, trên tay là một bó hoa đưa cho Kuanlin.

"Xin lỗi anh đến trể! Đây! Chúc mừng em tốt nghiệp"

"Cảm ơn huyng"

Kuanlin lại ngó nghiêng một lúc, Woojin liền thở dài

"Nó có vụ án đột xuất, không tới được"

"Vâng"

Kuanlin liền ủ rũ, các anh lớn nhìn mà cũng đau lòng theo... Hai đưa này cứ như thể từ 6 năm trước rồi... Từ lúc họ lên thành phố, từ lúc mỗi người một phương, một công việc khác nhau, thời gian bên nhau cũng ít lại... và có nhiều thứ cứ mãi là nổi day dứt

Từ xa, một chàng trai trong bộ cảnh phục, nhìn về phía cậu trai đang được bao quanh đó

"Chúc mừng em đã tốt nghiệp"

Kuanlin ngước nhìn ánh nắng, mắt nheo lại, một ngày cứ thế mà trôi qua

'Daehwi à!
Tớ chẳng nhớ đây là bức thư thứ mấy viết cho cậu rồi, dù biết sẽ không có hồi âm hay liệu cậu có nhận được? Nhưng tớ vẫn cứ viết thôi

Tớ tốt nghiệp rồi. Đã là một bác sĩ rồi. Mọi người đều khỏe lắm. Tiệm bánh của Jisung huyng và Sungwoon huyng ngày nào cũng đông.

Tớ sẽ tới làm cùng bệnh viện với Seongwoo huyng và Daniel huyng, bệnh viện số 1 Seoul đấy nhé! Tớ đang sống cùng họ, ngày nào cũng phải nhìn họ ân ái đó cậu biết không? Họ là một cặp của nhau rồi...

Minhyun huyng đã không còn cầm dao mổ nữa rồi, anh ấy chuyển sang mảng nghiên cứu rồi. Anh ấy rất giỏi, tìm ra nhiều phương pháp cho nhiều bệnh trước đây không có cách chữa. Jinyoung huyng và anh ấy đang sống cùng nhau, Jinyoung huyng là một giáo sư ở trường đại học đấy. Cậu biết từ nhỏ họ chẳng rời nhau đúng không?

Jaehwan huyng thì khỏi nói rồi! Chắc chắn cậu sẽ hay thấy anh ấy trên TV, anh ấy rất nổi tiếng. Đã lấn sang cả diễn suất rồi... anh ấy vẫn như trước, tuỳ hứng lắm luôn, nhưng tớ vẫn rất tự hào về anh ấy

Jihoon huyng... anh ấy là một cảnh sát. Anh ấy mặc cảnh phục rất đẹp nhưng nó khiến tớ sợ lắm. Anh ấy liều mạng như thế, tớ thật sự sợ anh ấy sẽ bị thương... có lẽ làm bác sĩ cũng một phần vì anh ấy nhỉ? Daehwi... tớ dần nhận ra anh ấy quan trọng với mình như thế nào rồi... nhưng anh ấy luôn tránh tớ... có phải anh ấy ghét tớ rồi không?

Woojin huyng đang là tuyển thủ khúc côn cầu xuất sắc nhất của quốc gia, đội của anh ấy luôn bất bại cậu biết không? Anh ấy cũng được rất nhiều người yêu thích, nhưng mà anh ấy chỉ đợi cậu thôi. Cậu mà không nhanh về... anh ấy sẽ bị cướp đi đấy... và anh ấy cũng hay bị thương lắm... hai tên họ Park đó đều liều mạng như vậy...

Daehwi.... tớ nhớ cậu rồi! Khi nào cậu quay lại?'

Nước Mỹ

"Daehwi... lại là thư của Kuanlin này! Con nhận thư sao lại không hồi âm?"

"Con có lý do của mình"

" Được rồi"

"Mẹ..."

"Sao thế?"

"Con cảm ơn... về tất cả"

Bà mỉm cười nhìn cậu. 4 năm trước đưa cậu sang Mỹ, dù cậu không mấy đồng ý. Ca phẩu thuật cắt bỏ khối u cửa cậu rất thành công, nhưng cậu lại bị mất trí nhớ... thay vì để như thế bà lại chọn kiên nhẫn dành hết 3 năm giúp cậu nhớ lại tất cả...

"Mẹ biết họ quan trọng thế nào... Và cậu bé đó với con là gì. Daehwi! Tới lúc đối mặt rồi"

"........."

Hàn Quốc

Daehwi kéo vali ra khỏi sân bay, ngước nhìn bầu trời xanh... Cậu cuối cùng quay lại rồi...

—————

" Nè Woojin! Ra sân thôi"

"Được"

Anh gắp tấm ảnh lại, cho nó vào balo. Các anh em trong đội quá quen với vấn đề đó

"Nè họ Park! Người trong ảnh là gì của cậu vậy"

"Anh em của tớ"

"Cậu bớt nai đi. Tớ không nói tấm ảnh chụp anh em cậu, tớ nói hình cậu bé còn lại cơ"

"Em trai"

"Phi! Ông đây tin cậu thì ông đây đi bằng đầu. Là tình nhân thì có"

"Bớt nhiều chuyện đi họ Ju kia. Lo mà chuẩn bị thi đấu đi"

"Nam thần Park ở đây! Không thua được đâu"

"Tên ngốc nhà cậu"

"Nói ai hả?"

Woojin lắc đầu cười, anh em trong đội lúc nào cũng náo nhiệt như vậy. Sau khi mặc đồ bảo hộ xong, cầm lấy cây gậy đánh côn cầu. Woojin cùng cả đội bước ra sân băng. Trên khán đài có Jinyoung và Sungwoon đến coi anh thi đấu. Luôn như thế, họ luôn không để anh một mình trên sân băng

——————

'Leng...keng..'

"Xin chào quý...."

"Lâu rồi không gặp... Jisung huyng"

"Dae...Daehwi..."

Jisung nhanh chóng rời khỏi quầy, ra ôm chầm lấy cậu em trai

" Thằng nhóc thối tha này! Tại sao bây giờ mới về chứ? Có biết mọi người nhớ em thế nào không hả?"

"Ây! Anh vẫn mau nước mắt như năm nào nhở"

Jisung buông Daehwi ra, vổ vào tay cậu

"Còn dám chọc anh. Em về Hàn khi nào?"

"Ba hôm trước ạ"

"Huyng! Em cần ít.... Daehwi?"

"Sungwoon huyng"

Cả ba cùng nhau lại một góc của quán ngồi, giao lại cửa hàng cho các nhân viên một lúc. Daehwi nhìn quanh, cảm giác nơi này ấm cúng như ở nhà, thật thích...

"Mọi người đều ổn thế này thật tốt"

"Em gặp lại tất cả rồi?"

"Không! Trong thư Kuanlin gửi em"

"Hay nhở? Nhận thư không hồi âm, biết thằng bé buồn thế nào khi nghĩ thư không tới tay em không?"

"Ây! Em chỉ mới nhớ lại mọi thứ cách đây 1 năm thôi huyng..."

"Rốt cuộc bốn năm qua em đã như thế nào? Mọi người không tài nào liên lạc được. Ai cũng lo lắng nhưng chẳng làm gì ngoài cầu nguyện cho bệnh em"

" Sau khi phẩy thuật em bị mất trí nhớ... mẹ giúp em nhớ lại, thư của Kuanlin là mẹ giữ cho em. Em chỉ mới nhớ lại tất cả vào năm trước. Sau khi đọc hết thư em mới về đây này..."

Sungwoon xoa đầu em trai, vất vả cho em rồi. Cả ba đang ôn lại chuyện cũ thì có một cậu trai đáng yêu bước vào

"Huyng! Em đến này... Daehwi..."

Daehwi đứng dậy nhìn người trước cửa, cậu ấy khác trước quá, càng lớn càng xinh đẹp rồi, lúc trước còn ngang ngang nhau, giờ đây lại cao đến thế rồi...

"Linlin..."

Kuanlin chạy đến ôm chần lấy cậu bạn, nước mắt của cả hai không tự chủ mà rơi

"Lee Daehwi! Hức...Tên đáng ghét nhà cậu... cậu không nhận được thư sao"

"Hức... Tớ có..."

"Cậu có lại không hồi âm... Hức... cậu biết tớ nhớ cậu thế nào không hả?"

"Được rồi! Không phải tớ về rồi sao? Đừng khóc nữa, có còn con nít đâu?"

"Cậu cũng đang khóc còn gì?"

"Hai đứa bây làm anh khóc theo rồi đây"

"Ây! Jisung huyng..."

—————

"Mừng Daehwi về nhà! Cạn ly"

Cả 9 người tụ tập ăn uống, sau khi được báo Daehwi đã về mọi người đều khóc một lúc lâu, khó lắm mới kiếm một ngày như thế này

"Hai thằng nhóc họ Park đó đâu rồi? Tớ bác sĩ bận như nào, rồi minh tinh của Kbiz còn đến được mà?"

Jinyoung cười cười nhìn Jisung

"Woojin-huyng tập luyện xong rồi, nhắm là đang trên đường đến"

Daniel tiếp lời

"Jihoon giải quyết xong vụ án sẽ đến ngay"

"Cái thằng nhóc đó. Mặc dù tự hào thật nhưng mỗi lần nó có điện thoại gọi đi thì tim anh lại sợ"

Kuanlin im lặng khi nghe Jisung nói, Daehwi nhìn thấy liền nắm chặt tay an ủi cậu bạn bên cạnh. Giữa lúc đó tiếng điện thoại của Jisung vang lên, anh thấy Woojin gọi liền bắt máy mắng

"Nè Park Woojin! Em đang ở chổ quái nào thế? Mau đến đây nhanh lên"

"......."

"Sao cơ? Bệnh viện?"

Daehwi nghe thấy từ bệnh viện tim liền như muốn rớt ra ngoài... sao anh lại ở bệnh viện? Kuanlin liền lo lắng nắm lấy tay Daehwi an ủi

Bệnh viện Seoul

Cả chính người hối hả chạy vào bệnh viện, nhìn thấy từ xa các anh trai mặc trên mình đồng phục Daehwi liền chạy đến nắm lấy một người

"Anh ấy sao rồi"

Chàng trai bị nắm lấy bất ngờ nhìn Daehwi, nhưng lại thấy cậu nhóc xinh xắn trước mặt có chút quen mắt

"Ah! Em là cậu bé trong tấm ảnh Woojin chưa bao giờ rời xa"

Nghe đến đây tim Daehwi như thắc lại, anh ấy vẫn còn nhớ lời hứa ngày hôm đó sao? Jisung giữ lấy vai Daehwi, nhìn cậu trai trước mắt

"Sao Woojin lại vào viện vậy?"

"Aizzz nói tới em liền tức. Do lũ khốn thua trong trận đấu liền ghi thù. Hôm nay Woojin lại về sớm nên đi có một mình, chúng liền nhận lúc đó hành hung cậu ấy"

"Các cậu có bắt được chúng hay gọi cảnh sát không?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, mọi người giật mình với người vừa bước tới... Park Jihoon

"Ah! Khi đó cậu ấy bị thương khá nặng, chúng tôi không còn nghĩ tới bọn chúng, nhanh đưa cậu ấy vào viện"

"Tôi cần cậu cho thêm thông tin được chứ?"

"Được! Phải bắt hết đám đó"

—————

Có mọi người ở đây nên các đồng đội của Woojin về KTX trước, sau khi lấy xong lời khai thì Jihoon giao lại cho tổng cục. Anh quay vào bệnh viện thì gặp cậu nhóc với nước da trắng nổi bậc... đây là lần đầu sau ngần ấy năm anh có thể nhìn cậu gần như thế

"Jihoon huyng"

"Sao em ra đây? Em không vào xem Woojin sao?"

"Có Seongwoo huyng và Daniel huyng thì sẽ không sao đâu"

"Ừm..."

"Anh đang trên đường đến buổi tiệc sao?"

"Ừm! Nhận tin nhắn Seongwoo huyng anh liền qua"

" Hôm em tốt nghiệp anh đã không đến"

"Anh... có vụ án đột xuất"

"Em... không còn là ưu tiên hàng đầu nữa sao?"

"Em luôn là ưu tiên hàng đầu của anh... chưa từng thay đổi"

Jihoon xoa đầu Kuanlin không nói gì đi vào trong, cậu thì lủi thủi theo sau. Anh luôn trốn tránh trả lời như thế

Khi cả hai quay lại thì Seongwoo và Daniel đã ra. Phần đầu của Woojin bị đập bằng vật cứng nên tổn thương tuy nhiên không quá nặng, tầm qua tối nay sẽ tỉnh. Chân và tay đều bị thương nhưng chút cần tịnh dưỡng là ổn. Nhưng chắc anh phải không tập luyện và không tham gia thi đấu tầm nữa tháng đến 1 tháng tới...

"Mọi người về đi! Bọn em sẽ chăm em ấy. Bệnh viện cũng không cho ở lại quá đông đâu"

"Em muốn ở lại với anh ấy"

Seongwoo thật sự không thể từ chối đôi mắt đang cầu xin của Daehwi. Lúc này điện thoại Park Jihoon lại reo

"Alo"

'Đội trưởng Park! Chúng ta có vụ án mới'

"Được rồi! Tôi đến ngay"

Cúp điện thoại Jihoon nhìn mọi người

"Em phải về sở, có việc nữa rồi"

"Nhớ cẩn thận đó"

"Em biết rồi"

Gật đầu với Jisung, Jihoon nhìn qua Kuanlin, đột nhiên muốn nhìn kỉ khuôn mặt của em ấy. Kuanlin lại lo lắng nhìn anh. Jihoon quay lưng rời đi, Kuanlin chần chừ lại chạy theo

Ra đến cổng bệnh viện, lúc anh chuẩn bị lên xe

"Park Jihoon"

Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cậu

"... Đừng để bị thương..."

Jihoon mỉm cười với cậu, gật nhẹ đầu rồi lên xe rời đi

—————

Để tiện theo dõi tình trạng Woojin, hôm nay gia đình ba người nhà Seongwoo đều ở lại bệnh viện cùng với Daehwi.

Cậu ngồi bên giường nhìn lớp băng trắng quấn quanh đầu anh mà đau lòng. Cả tay anh cũng đã bầm tím cả rồi, hai bàn tay nhỏ của cậu giữ lấy bàn tay lớn của anh, giọng nghẹn lại

"Tên ngốc nhà anh... không biết đánh trả sao? Không biết chạy sao? Đai đen Karatedo của anh để chưng sao? Để họ đánh thành thế này..."

"........"

Nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống tay anh

"Anh vì đồng đội đúng không? Anh biết nếu anh đánh trả họ sẽ lại ghi thù... sẽ tìm những người khác trong đội. Anh chịu bị đánh để họ không tìm đến nữa đúng không? Trả lời em đi..."

"....."

"Anh ngốc quá đó Park Woojin... tại sao chứ? Em đã nghĩ sẽ gặp lại anh trong vui vẻ... Em không muốn phải như thế này..."

Cậu áp tay anh lên má của mình

" Anh đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn em được không? Em về rồi... Về với anh rồi đây..."

"Đừng... khóc"

Giọng nói thều thào trầm ấm vang lên, Daehwi ngạc nhiên nhìn người trên giường, bốn mắt chạm nhau cậu lại bật khóc nức nở

"Hức... anh...Hức...."

" Anh... không sao rồi... Đừng khóc..."

"Anh... anh... Tại sao không đánh trả chứ... Hức, anh căn bản có thể đánh lại họ mà... Hức"

Woojin mỉm cười, đôi tay mân mê lau nước mắt cho cậu

"Em biết rõ lý do mà rái cá nhỏ"

"Anh là đồ ngốc...Hức..."

"Ừm... Đồ ngốc này rất nhớ em"

Cậu ôm lấy anh, anh giữ chặt cậu, đôi tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu

—————

"Oáp..."

Kuanlin vươn vai một cái, nhìn thấy căn phòng chỉ còn mỗi mình thôi, hai người kia chắc đã đi làm việc rồi. Thật là, anh trai cứ chiều cậu thế này cậu sẽ hư mất thôi.

Cậu đem bữa sáng đến cho Daehwi và Woojin, lại ngồi nhìn hai người anh anh em em đến ngứa cả mắt. Trời ạ, ở nhà bị Seongwoo huyng và Daniel huyng làm cho ăn cẩu lương mỗi ngày. Bây giờ lại tới hai người này, tức chết mà.

Nhìn Kuanlin hậm hực bỏ đi cả hai phì cười. Daehwi nhìn Woojin

"Mấy năm nay anh không ở cùng Jihoon huyng sao?"

" Từ lúc tốt nghiệp đã tách ra rồi! Cậu ấy mua căn hộ ở gần chỗ làm, anh thì vào KTX của đổi tuyển quốc gia"

"Anh ấy và Kuanlin vẫn cứ thế từ lúc em đi sao?"

"Ừm! Cứng đầu nói mãi không nghe"

"Cũng giống anh thôi"

"Anh đâu có như nó đâu, anh ngoan thế mà"

"Ngoan cái đầu anh"

—————

Kuanlin ra ngoài, vừa đúng lúc có một ca cấp cứu được đưa tới. Cậu vẫn đang trong thời gian thực tập, sẽ không thể tham gia các ca như thế này. Nhưng giúp hỏi đẩy cáng cũng được nhỉ?

Cậu nhóc chạy ra cổng, đến gần chiếc xe cứu thương, từ xa cứu thương ngoài bác sĩ ra còn hai người nữa bước xuống xe, cậu cảm giác họ khá quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải?

Người bị thương được đưa xuống khỏi xe, Kuanlin đưa tay giữ lấy miệng của mình, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống... người nằm trên cáng cấp cứu, một thân đầy máu, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ

"Park Jihoon... Không..."

Cậu cùng mọi người đẩy anh vào trong, nước mắt một lúc một nhiều

"Jihoon huyng.... Mở mắt ra nhìn em đi... Làm ơn đi... Em xin anh đó"

Seongwoo là bác sĩ được gọi đảm nhận ca này, lúc anh nhìn thấy Kuanlin liền cảm giác không ổn... đến lúc chạy đến thì bản thân anh cũng bị dọa một trận...

"Kuanlin..."

"Huyng... hức... anh cứu anh ấy đi"

"Em bình tĩnh đã... sẽ không sao! Ở yên đây. Gọi bác sĩ Kang đến giúp tôi"

"Vâng!"

Một y tá chạy đi ngay sau đó, cậu nhìn anh bị đẩy vào trong mà bản thân có chút mất trọng tâm. Đồng nghiệp của Jihoon đều biết cậu, vì trên bàn làm việc của anh có hai bức ảnh, một là bức ảnh chụp 11 người, hai là bức ảnh của cậu cười rất tươi... Họ đỡ cậu lại ghế, gọi cho những người khác.

Khi Jisung cùng mọi người chạy đến hỏi mới yên tâm rời đi. Daehwi từ ngoài chạy vào hốt hoảng nói với Woojin, anh liền nhất quyết muốn đi đến đó, cuối cùng vẫn là dìu anh khập khiển bước đến

"Woojin! Em không ở phòng dưỡng thương mà ra đây?"

"Em không yên tâm"

Sungwoon cùng Daehwi đỡ Woojin ngồi xuống, Jisung đã khóc nãy giờ rồi

"Hai người các anh... một đứa thì năm lần bảy lượt bị thương do luyện tập và thi đấu, một đứa lại có thể mất mạng lúc nào không hay... Tôi thật đến bị hai anh bức đến chết mà"

"Bình tĩnh Jisung huyng! Thằng bé sẽ không sao mà"

Sungwoon an ủi Jisung, nhưng mắt của bản thân đã đỏ hoe lên rồi. Daehwi bước đến chỗ Kuanlin và Jinyoung, bản thân ngồi xuống đối diện cậu bạn, tay nắm lấy đôi tay đang nắm chặt vạt áo blouse đến nhăn nhún

"Có Seongwoo huyng và Daniel huyng, có cả Minhyun huyng... anh ấy... sẽ không sao phải không Daehwi?"

Hai mắt Daehwi đỏ ửng lên, hình ảnh của Kuanlin lúc này thật khiến người khác đau lòng

"Ừm... anh ấy sẽ không sao! Ba người họ giỏi như thế mà"

"Hức... tớ thấy người anh ấy.... đều là máu... Hức tớ gọi anh ấy.... anh ấy không trả lời tớ... Daehwi,tớ sợ lắm..."

Daehwi ôm lấy Kuanlin, Jinyoung vuốt ve lưng cả hai, hốc mắt bản thân cũng đã ửng đỏ rồi

"Anh ấy sẽ không sao! Ngoan! Đừng khóc"

"Tớ... tớ nhận ra là... anh ấy quan trọng với bản thân như nào.... Tớ không muốn mất anh ấy"

"Cậu sẽ không mất anh ấy... Jihoon huyng chắc chắn sẽ không bỏ cậu lại... Cậu luôn là ưu tiên hàng đầu của anh ấy mà"

"Hức..."

—————

Kuanlin ngồi thẩn thờ nhìn người đang nằm trên giường với xung quanh là dây nhợ. Là một bác sĩ chưa bao giờ cậu ghét chúng như lúc này...
Anh bị trúng 2 viên đạn, trong đó có một viên đã suýt vào tim... Chỉ cần hỏi đưa anh đến trể vài phút nữa thôi thì chẳng ai cứu nổi anh rồi. Ca phẩu thuật của anh đã kéo dài hơn 8 tiếng, từ lúc anh được đưa ra cậu đã luôn ngồi ở đó...

Trời cũng đã buông nắng, nước mắt của cậu cũng đã đọng khô rồi. Cậu nắm lấy tay anh, cẩn thận tránh kim truyền dịch

"Park Jihoon...Không phải đã đáp ứng em là không bị thương sao?... anh nói dối rồi..."

"......"

"Em đang mặc áo blouse trắng đấy... nói cho anh biết bộ đồ này em mặc rất đẹp, anh mau dậy nhìn đi... đẹp hơn cả đồ tốt nghiệp đấy.... Woojin huyng kể hết với em rồi... hôm đó rõ ràng anh có đến... còn gạt em..."

"......"

" Jihoon huyng... Anh mở mắt nhìn em được không? Em sẽ không né tránh anh nữa.... em sẽ thành thật với bản thân, cũng như thành thật với anh có được không?"

"......"

"Xin anh đó... Đừng im lặng như vậy mà.... Em thật sự rất sợ... Huyng! Linlin khóc rồi... anh mau dậy dỗ em đi được không?"

"......"

—————

Park Jihoon từ từ mở mắt, ánh sáng khiến anh không kịp thích nghi, đôi mắt nheo lại vài lần mới có thể nhìn rõ trần nhà... Trời sáng rồi sao? Anh nhớ lúc đi làm nhiệm vụ là trời tối, cứ nghĩ bản thân không còn cơ hội thấy mặt trời nữa rồi chứ?

Anh muốn cử động thân thể nhưng lại cảm thấy cả người mình như không có sức, ngực trái lại đau đớn vô cùng. Cảm giác lòng bàn tay trái hơi ươn ướt, cố gắng xoay đầu sang, anh nhạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt trắng trắng đang say ngủ bên giường, tay vẫn cần trọng năm lấy tay anh.

"Em ấy đã nắm rất lâu... nên tay với đầy mồ hôi như vậy..."

Anh im lặng ngắm nhìn khuôn mặt cậu, cứ nghĩ sẽ chẳng thể nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa... ông trời cũng thật ưu ái anh rồi, để anh có thể một lần nữa nhìn thấy cậu như vậy... Thật tốt.

Anh đưa tay phải sang, vuốt ve đôi mắt của cậu, sưng húp luôn rồi... chắc hẳn đã khóc rất nhiều đây

"Ưmmm...."

Cảm giác có gì đó động, cậu nhăn mặt tỉnh dậy, dụi mắt

"Anh làm em thức sao?"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, hai mắt mở to, từ từ trở nên long lanh, và bật khóc nức nở

"Em đừng.... Aaa"

Anh thấy cậu khóc liền hoảng mà bật dậy, vết thương ở ngược bị động đau đến tê tái, cả người anh vô lực ngã xuống. Cậu hoảng hốt đỡ lấy anh

"Anh đừng động... anh không muốn sống nữa sao?"

"Aa... anh sợ em khóc nên mới... anh đâu nghĩ... nó đau đến thế"

Cậu im lặng phụng phịu nhìn anh, sao anh chỉ toàn lo cho người khác mà không lo cho mình thế. Anh nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu liền không kiềm đưa đưa tay véo má cậu một cái

"Được rồi... Anh đã không sao rồi! Đừng làm mặt như thế?"

"Anh còn dám nói... anh có biết hôm qua... hôm qua... Hức..."

"Ah! Em đừng khóc mà..."

"... anh có biết suýt chút nữa thì không ai cứu được anh không? Hức... anh hứa với em sẽ không bị thương... Hức...vậy mà khi em thấy lại anh thì anh đang giữa rãnh giới sống chết... Hức... anh có biết em đã sợ thế nào không hả? Hức..."

"Đừng khóc... Em đừng khóc"

Cậu ôm chần lấy anh, nước mắt cứ thế mà ướt đẩm vai áo của anh. Anh nhìn thấy cậu như thế liền đau lòng

"Được rồi! Đừng khóc! Anh không sao! Không phải anh đã ở đây rồi sao"

"Jihoon... qua chuyện này em đã nhận ra anh từ trước đến nay đều quan trọng với em như thế. Lúc nhỏ em không thể thiếu anh, hiện tại cũng không thể thiếu anh, tương lai em càng không thể thiếu anh... Em nhận ra, em rất sợ, rất sợ phải mất anh"

"Linlin... ý của em?"

"Phải! Park Jihoon! Em thích anh! Thích từ rất lâu rồi..."

"Anh thích em Linlin"

Lúc 25 tuổi

Daehwi và Woojin ngồi trên tầng thượng của tiệm bánh, ngắm nhìn bầu trời sao, cậu dựa vào vai anh

"Woojin! Em nhớ khi đó anh đã nói gì không?"

"Anh nhớ... Vẫn luôn nhớ"

—Hồi ức—

Ngày cậu phát hiện mình bị bệnh, không thể chấp nhận mà chạy ra ngoài. Không phải không chấp việc mình bị bệnh, cậu không chấp nhận việc gia đình cậu muốn giao cậu cho người khác... cậu không cần trị bệnh, cậu chỉ muốn bên anh và mọi người thôi

"Daehwi"

"Buông ra! Mau buông em ra... tại sao chứ? Tại sao mọi người lại không cần em?"

"Lee Daehwi. Ai không cần em? Mọi người là muốn tốt cho em"

"Tốt cho em? Giao em cho một người lạ là tốt cho em?"

"... Bà ấy... là mẹ em..."

"BÀ TA KHÔNG PHẢI"

"......"

"Park Woojin! Em hỏi anh... Anh thật sự muốn em đi sao?"

"Anh... nó tốt cho em"

"Em không quan tâm! Em hỏi anh là... anh thật sự muốn em sang Mỹ? Anh thật sự muốn em xa anh và mọi người?"

"......"

"ANH TRẢ LỜI ĐI"

"ANH KHÔNG MUỐN.... Nhưng vậy thì sao? Anh có thể làm khác không? Việc đó tốt cho em... việc đó giúp em an toàn... So với việc anh muốn hay không, so với việc anh phải xa em... Anh sợ phải mất em hơn"

"Park Woojin! Anh nghe cho kĩ những gì em sắp nói đây..."

"......."

"Em thích anh.... Thích anh giống như cái cách Jihoon huyng thích Kuanlin"

"Daehwi... Anh..."

"Em không muốn nghe... Lúc này em không muốn nghe câu trả lời của anh. Em hỏi anh, nếu em nói em sẽ quay lại... Anh đợi em không?"

"Đợi"

"Bao lâu anh cũng đợi?"

"Vẫn sẽ luôn đợi"

—Kết thúc hồi ức—

Daehwi mỉm cười khi nhớ lại lúc đó, cậu rời khỏi vai Woojin, hiếu kì nhìn anh

"Lúc đó nếu em chịu nghe thì anh sẽ trả lời thế nào?"

Woojin cười, đưa tay xoa đầu cậu

"Anh thích em... nhưng không giống với Jihoon thích Kuanlin..."

"......"

"...Vì anh thích em nhiều hơn Jihoon thích Kuanlin"

Cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn anh, thật tốt khi nhớ lại, thật tốt khi về lại bên anh. Anh lại đưa tay xoa đầu cậu, như thói quen còn bé

"Em nhận ra anh rất thích xoa đầu người khác nha"

"Chỉ em thôi"

"Hả? Kuanlin và Jinyoung huyng? Chưa từng luôn?"

"Chưa từng"

"Tại sao?"

"Bởi vì nó chỉ dành cho em"

"Park Woojin! Em càng ngày càng thích anh rồi"

Anh lại mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu. Anh cũng càng ngày càng thích em, từ năm anh 9 tuổi, mỗi một ngày cho đến hiện tại, điều thích em nhiều hơn hôm qua

**********************

Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top