10. Em xin lỗi
Jihoon mở rèm cửa KTX A, những ánh nắng đã lên cao rơi thẳng vào chàng trai với mái tóc đỏ sáng chói khiến Jihoon phải nheo mắt lại.
" Em dậy sớm thế?"
Jihoon quay lại nhìn ông anh vẫn chưa tỉnh ngủ kia đang dịu mắt để nhìn rõ hơn
" Không còn sớm đâu hyung"
" Với chúng ta thì bây giờ quá sớm để dậy không phải sao? Chúng ta có một ngày để ngủ khi đã thức cả đêm hôm qua"
" Daniel hyung vẫn đang ngủ ạ?"
" Ừ! Em cũng biết một khi đã ngủ thì trời có sập cũng không ảnh hưởng em ấy"
" Haha..."
Sau đó cả hai anh em về phòng thay đồ, sau khi từ phòng đi ra Seongwoo thấy Jihoon đang mang giày
" Em đi đâu sao?"
" Mua chút đồ ạ. Lát em sẽ về KTX B. Mọi người cứ ăn sáng mà không có em nhé"
" Anh tự hỏi rốt cuộc là phòng của em nó nằm ở KTX A hay là nó ở KTX B đấy?"
" Cả hai. Chúng ta là một nhóm mà"
" OK! Khi nào ăn sáng xong bọn anh cũng định xuống KTX B chơi. Anh cần coi con trai anh đã ổn chưa"
" Em đi đây"
" Được rồi"
----------------
KTX B đã kéo rèm từ lâu, Jisung đứng ngay cửa sổ sưởi ấm
" Thời tiết hôm nay có vẻ đẹp đây. Thật phù hợp để có một ngày nghĩ"
Jisung di chuyển đến các phòng để gọi các thành viên trong KTX dậy ăn sáng
" Kuanlin à! Dậy đi em"
Jisung khẻ lay nhẹ con gà con đang ngủ trong chăn
" Ưm... Hyung"
" Dậy ăn sáng nào em. Hay là Linlin muốn ngủ nữa?"
" Ưm...Jihoon hyung tới rồi ạ?"
" Không! Anh không thấy..."
" Anh ấy nói sẽ mua đồ ăn sáng cho em... Oáp..."
" Vậy thì em ngủ tiếp nha! Khi nào Jihoon tới anh gọi em"
" Vzâng... "
" Lưng em còn đau không?"
" Ưm..." Nhắm mắt lắc đầu
" Đã dán thuốc chưa đó?"
" Ưm..." Gật đầu
Jisung cười trước sự đáng yêu này... Liệu anh chụp lại hình ảnh cậu lúc này anh sẽ có tiền nhờ việc bán nó cho Park Jihoon không nhỉ? Có lẽ anh nên để cậu nhóc ngủ, không nên ghẹo em ấy như vậy.
" Được rồi! Ngủ ngon nhóc"
" ....ngủ...ngo...zzzzz"
--------
" Kuanlin không ăn hả hyung?"
" Em ấy nói Jihoon mua đồ ăn hai đứa cùng ăn"
" Đúng là con thỏ hung dữ đó chỉ dịu dàng với mỗi Kuanlin"
"Haizzz..."
Đó là sự thật hiển nhiên một định luật không bao giờ phá bỏ được
-----------
Trong lúc đó Jihoon đang đi mua sắm bên ngoài. Và dĩ nhiên vẫn có người nhìn ra anh và vui sướng la hét! Tuy nhiên nó không đến mức báo động.
Jihoon bước vào một tiệm thuốc
" Xin chào chị có thể giúp gì cho em?"
" Em muốn mua ít thuốc dán đau lưng do chấn thương ấy... Cả thuốc để xoa bóp"
" Được! Xin đợi chút"
.......
" Của em đây"
"Cảm ơn chị"
" À... Mặc dù dùng thuốc dán tốt nhưng nếu là chấn thương lưng thì em nên đi kiểm tra kỉ hơn ở bệnh viện nhé. Để nếu có gì ta khắc phục kịp thời. Em là người nỗi tiếng nhưng dù vậy đừng quá vô tâm với sức khỏe nhé. Sự nghiệp và sức khỏe cũng quan trọng như nhau"
" Cảm ơn lời khuyên của chị"
--------------
" Jihoon"
" Em là Shipper đẹp trai. Vui lòng gọi Linlin ra nhận hàng"
" Thôi đùa và vào đi. Anh đóng cửa nhốt bây giờ"
" Hehe... Xin lỗi khi lại làm phiền rồi!"
" Thôi đi bọn này quá hiểu em rồi"
"Đừng thế chứ Minhyun hyung... Để em tỏ lòng khi mình đã làm phiền nhiều chứ"
" Nhưng anh đang làm mọi người nghĩ anh đang có một suy nghĩ vô cùng xấu đó hyung"
" Nói gì hả? Mà em làm gì ở đây thế Jinyoung?"
" Không lẻ chỉ anh được quyền xuống đây?"
Jinyoung rất không hài lòng bũi môi nhìn Jihoon. Và anh cũng không có vừa khi lườm bé sodu của mấy chị
" Jinyoung muốn cùng anh ra ngoài hôm nay"
"Cùng Minhyun hyung? Đi chơi ạ?"
" Ừ! Đi dạo thôi, và ăn trưa ở ngoài"
" Chúng ta đi thôi hyung... Nhanh nào"
Jinyoung rời sofa đến cầm tay Minhyun lắc lắc. Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu. Một hành động vô cùng dịu dàng và đốn tim bao thiếu nữ
" Được rồi chúng ta đi"
Jinyoung vui ra mặt hí hửng kéo hyung lớn ra khỏi KTX B. Jihoon là bù nhìn nãy giờ lắc đầu cười khổ rồi đặt các túi đồ của mình xuống bàn rồi vào căn phòng của ai kia
---------
Nhìn con người đang chôn mình trong chiếc chăn ấm áp, chỉ có khuôn mặt là không bị chôn trong lớp vải trắng mềm. Jihoon liền đưa tay áp lên cục mochi trắng mềm và mát lạnh kia, xúc cảm ở tay khiến anh có một cảm giác khó tả. Nhìn bé con lúc này thật sự rất ngon a~( ngon gì thì ngon nhưng em nó chưa đủ tuổi đâu Hun. Mi đừng có manh động=.=)
" Ưm..."
Cảm giác được có gì đó ấm ấm áp vào má mình, Kuanlin khẻ rên rồi đưa tay gạt đôi thứ đụng vào cục mochi của cậu ra, Jihoon mỉm cười rồi lại tiếp tục áp tay, mất một lúc sau để gà con mở mắt và phát hiện tên nào đó đang phá giấc ngủ của cậu
" Chào buổi sáng "công chúa ngủ trong rừng" của anh"
" Hyung... Em là con trai"
" Chứ anh vừa nói gì?"
" Anh gọi em là công chúa"
" Vậy sao? Em có nghe nhầm không?"
"Anh lại bắt đầu rồi"
" Haha... Không ghẹo em nữa. Nhanh rời giường nào nhóc con... Gà rán đang đợi em đấy"
" Gà! Em sẽ ra ngay"
Cậu nhóc liền bật dậy và có lẻ nó hơi mạnh và khiến cái lưng của cậu nhói đau, khẻ chau mày một cái.
" Sao thế!? Lưng em đau sao?"
" Không sao! Em ổn rồi"
"..."
" Được rồi hyung... Ra ngoài đợi em một chút nhé"
" Sao phải ra?"
"..."
"... Ờ thì em thay đồ"
" Em có thể thay luôn mà. Chúng ta đều là con trai mà. Trừ khi..."
" PARK JIHOON! >///<Nếu anh còn ghẹo em nữa em sẽ không nói chuyện với anh cả tuần đấy"
" Haha... Đáng yêu quá! Anh thích nhìn em đỏ mặt thế này"
" >////<"
" Được rồi không trêu em nữa..."
Jihoon liền vui vẻ rời phòng. Gì chứ ghẹo bé út là niềm vui mỗi ngày của anh. Còn bé con luôn phiền não vì mỗi ngày sẽ bị các anh ghẹo lên ghẹo xuống. Suy sau cùng chỉ có Daehwi là không trêu cậu mà còn cùng cậu trả thù hội người già. Còn cả Jinyoung hyung! Người luôn bảo các anh đừng trêu Kuanlinie nữa. Jihoon hyung thì có bảo vệ cậu trước các anh đó nhưng suy ra anh ấy ghẹo cậu còn hơn cả mọi người=.=
----------
Trong căn bếp ấm cúm Jihoon cùng Kuanlin đang chuẩn bị dọn gà ra và thưởng thức. Kuanlin loay hoay với đống đĩa
" Không biết kiện hàng của Jisung hiong là gì há hiong?"
" Anh không biết..."
Chẳng qua lúc nãy Jisung hyung có bảo anh ấy có đặt đồ và nhờ đưa đến đây nên nhờ hai người lấy hộ nếu anh ấy ngủ quên.
" Được rồi" Jihoon ấn Kuanlin xuống ghế " Ngồi yên đây! Để anh làm, lưng em đang bị chấn thương đứng lâu sẻ mỏi và đau đấy"
" Nhưng..."
" Không nhưng nhị.. Ngồi yên đó"
Kuanlin rất không hài lòng ngồi nhìn anh lớn đang bóc gà ra đĩa, một mình làm mọi thứ nhưng nếu giờ cậu cãi thì Jihoon hyung sẽ nổi giận. Không hiểu sao cứ liên quan đến vấn đề sức khỏe của cậu là anh lại khắc khe như vậy?? ( mi không hiểu hay giả vờ không hiểu?=.=)
" Ting..."
Tiếng chuông cửa vang lên, Kuanlin như được giải thoát khỏi sự buồn chán liền đứng dậy vui vẻ
" Là kiện hàng của Jisung hyung... Em sẽ lấy nó"
"Đợi đã... Kuanlin nó có thể sẽ nặng. Lưng của em..."
" Không sao không sao đâu..."
Thế là lời nói của Jihoon chẳng có gam nào khi Kuanlin đã chạy ra ngoài. Anh không nắm cậu lại được bởi đang dỡ tay lấy gà. Nhanh chóng rửa tay Jihoon muốn chạy ra ngay, vừa tắt nước thì...
" Kuanlin... Em không sao chứ"
Jihoon nhanh chóng chạy ra thì thấy Kuanlin đang ngồi trên sàn với Jaehwan, anh không ngừng xoa xoa cái lưng của cậu và cái thùng đang được Jisung và Sungwoon di chuyển
" Thật là... Đang đau lưng sao lại rinh đồ nặng chứ?"
" Em không sao mà..."
Cậu cười cười trấn an các anh của mình. Jihoon mặt trong rất khó chịu nhưng cư nhiên không nói một tiếng nào. Quay lưng bỏ vào bếp. Kuanlin thấy có vẻ cậu chọc giận anh rồi~_~
Lủi thủi theo Jihoon vào bếp, cậu ngồi đối diện anh... Bây giờ gà có ngon thế nào cậu cũng không buồn ăn... Nhìn anh đang ăn có thể gọi là ngon đi... Nhưng... Cảm giác này thật đáng sợ đó
" Hiong..."
" Ăn đi... Đừng nói chuyện trong lúc ăn"
"...."
Giận thật rồi~_~ Kuanlin thật muốn khóc quá. Thế là Kuanlin ngồi ăn nhưng lại chẳng thấy ngon... Jihoon liếc nhìn tên nhóc to xác đang ăn với cái mặt bí xị kia cũng không nỡ làm khó cậu nhưng Kuanlin luôn như vậy không bao giờ ngưng làm anh và mọi người lo lắng. Đó là lí do. Anh không chiều hư cậu nữa... Phải cứng rắn và nói thật bây giờ anh đang rất giận bé út vì tội không nghe lời.
" Ăn xong rồi?"
" Vâng"
" Ra ngoài đi! Để anh dọn"
" Hiong..."
" Anh nói ra ngoài"
"Vâng..."
Kuanlin lủi thủi ra ngoài, ngồi xuống sofa... Cũng chỉ thở dài mà không để ý sự có mặt của các thành viên khác. Woojin và Daehwi nhìn nhau rồi nhìn Kuanlin...Jaehwan thấy không ổn
" Em sao thế?"
" Hiong ấy giận rồi..."
" Ai giận cậu cơ?"
" Jihoon hiong"
" Lại không nghe lời nó phải không? Không sao đâu sẽ quên sớm thôi mà... Jihoon cậu ấy không giận lâu đâu và nhất là với em thì càng nhanh hết"
" Nhưng hiong ấy mặc kệ em rồi"
" Cho mình xin đi. Nói Jihoon hyung mặc kệ ai chứ mặc kệ cậu thì mình không tin đâu"
" Anh cũng vậy..."
" Cả anh nữa"
" Các anh tin hay không thì anh ấy cũng mặc kệ em rồi...~_~"
Kuanlin buồn thấy rõ, cả ba thành viên còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi lại thở dài, Daehwi liền ngồi cạnh bá cổ động viên người bạn cùng tuổi
" Đừng bí xị vậy chứ"
"..."
" Hay là đợi Jihoon hyung hết giận thì cậu kiếm gì đó làm đi. Để mặt cậu thôi thế này... Mặt cậu cứ thế này sẽ ảnh hưởng tâm trạng người khác lắm đó"
"Nhưng tớ nên làm gì đây?"
" Dọn phòng cậu đi?"
" Phòng tớ luôn sạch sẽ mà"
" Vậy chơi game?"
" Em vừa xoá hết game hôm qua vì chúng làm nặng máy"
" Vậy học tiếng Hàn thì sao?"
" Em đã làm xong bài tập tối qua rồi"
1s
2s
3s
" Aaa... Cậu đi mà gặp anh Jisung hỏi anh ấy đi. Mình thua cậu rồi"
" Nhưng Jisung hyung đã đi cùng staff ban nãy rồi em quên rồi sao Daehwi?"
" Chứ em thua cậu ấy rồi... Cậu đi ngủ một giấc là vừa đấy"
" Tớ không buồn ngủ"
Daehwi đang muốn giết người a... Woojin nhìn Daehwi mà thấy ớn lạnh, anh nhanh chóng xích lại gần Jaehwan. Kinh nghiệm bao lâu nay ở cạnh cậu Woojin hiểu rằng lúc này đây không nên lại gần cậu... Gì chứ con rái cá này mà điên lên thì sức mạnh sẽ tăng gấp 3 thậm chí còn hơn cả nhân vật trong game khi được nạp năng lượng....
Nhận thấy có vẻ mình lại làm phiền mọi người Kuanlin liền im lặng không nói nữa... Đảo mắt quanh phòng khách, Kuanlin chợt thấy cái mà mình có thể làm bây giờ
" Mình sẽ đi lau sàn"
Nói rồi chẳng để ai lên tiếng cậu nhanh chóng lấy dụng cụ lau và đi chuẩn bị.
" Đợi đã... Kuanlin"
" Ai để dụng cụ lau sàn ở đó vậy?"
" Lúc nãy Jisung hyung định lau sàn thì staff gọi đi"
" Có nên ngăn cậu ấy lại không?"
" Ý em là sao?"
" Anh còn hỏi? Đơn nhiên là nếu không may cậu ấy ngã trong lúc lau sàn thì... lưng cậu ấy đang bị đau mà.. Đó là chưa kể tới..."
6 mắt nhìn nhau
" Đối mặt với Park Jihoon..."
Cả ba cùng đồng thanh và tưởng tượng ra cảnh tượng mình bị hành hình mà không khỏi rùng mình một cái.
" Ba người sao vậy?"
Cả ba đồng loạt giật mình đứng lên nhìn Jihoon. Jihoon đã rữa xong chỗ chén đĩa thì từ bếp lên thấy ba người họ có vẻ không ổn bèn hỏi. Và khi thấy họ phản ứng Jihoon kết luận: "có gian tình"
" Ba người ổn chứ?"
" Ổn" đồng thanh
" Thật?"
" Thật"
Trông chẳng thật tí nào. Jihoon chau mày
" Rốt cuộc ba người đang âm mưu cái gì?"
" Không có"
"...."
Chắc chắn là có...nhưng thôi không nói thì thôi vậy... Ngó nghiêng một lúc Jihoon nhận ra con gà kia không có ở đây
"Kuan----"
'Cạch... Ầm... Rầm'
Câu nói của Jihoon bị đánh gãy bởi thứ âm thanh hỗn độn của vật đụng va chạm với mặt sàn và nó nghe thật khó chịu. Lập tức tất cả những ai nghe thấy âm thanh đó nhanh chóng chạy về phía căn phòng phát ra tiếng động
Mở cửa phòng Jisung mọi người hoảng hốt khi thấy Kuanlin đang nằm dài trên sàn cạnh giường Jisung, xô đựng nước đổ cả ra sàn. Có lẻ do cậu không biết cách lau nên vướng chân vào dụng cụ hoặc chân giường mà ngã. Jisung vừa vào KTX liền nghe tiếng động đó nhanh chóng chạy vào... Khi thấy Kuanlin anh càng hoảng hốt... Chạy ngay tới đỡ cậu dậy, mọi người cũng hoảng hốt chạy vào nhưng chỉ Jihoon đứng ở cửa. Tay nắm chặt thành nắm đấm .Jisung lo lắng nhìn Kuanlin
" Em không sao chứ Kuanlin?"
" Em... A... Đau..."
Kuanlin định bảo cậu không sao vì sợ mọi người lo lắng, nhưng cảm giác đau đớn từ lưng khiến cậu bật lên từ "đau" và nó khiến ai đó càng đau lòng hơn...
------------
Kuanlin ngồi giữa Jisung và Jaehwan. Daehwi cùng Woojin ngồi đối diện cũng lo lắng nhìn sang, Jihoon ngồi một mình trên ghế đan hai tay vào nhau và mặt rất nghiêm trọng
" Em thấy sao rồi? Còn đau không Kuanlin?"
" Em ổn Jisung hyung..."
" Chắc không? Có còn đau không?"
" Ưm... Đã bớt đau rồi! Không sao Jaehwan a"
" Chữ "hyung" đâu hả? Muốn tạo phản à?"
"Haha..."
Tất cả đều cười vang... Thật ra không hẵng là tất cả... Tiếng nói trầm ấm vang lên không hề to tiếng không có âm thanh giận dữ nhưng nó đủ làm những ai có mặt đều sợ
"Anh đã nói thế nào?"
" Jihoon..."
Jisung đổ mồ hôi. Kuanlin cuối mặt
" Em..."
" Anh nói gì?"
" Em xin lỗi..."
" Anh bảo em xin lỗi sau? Anh có nói thế à?"
"..."
"Không phải anh đã nói nếu có gì thì nhờ mọi người sao? Sao em cứ thích làm theo ý mình thế hả?"
" Em... Em nghĩ là mình có thể làm được"
" Có thể làm được?Đó là có thể của em sao? Lưng của em đang bị thương đó là lí do và em chưa bao giờ nghĩ rằng mọi người sẽ lo lắng sao? Em là không coi lời nói của anh ra gì đúng không?"
" Em... Chỉ không muốn gây thêm rắc rối"
" Bây giờ thì em đang gây rắc rối rồi đó"
" Jihoon"
Jisung gọi Jihoon, nhìn Jihoon như muốn nói em hơi quá rồi
" Em nói sai sao?"
"Này Park Jihoon. Cậu lại lên cơn gì thế?"
" Mình không nói chuyện với cậu"
" Cậu..."
"Hyung..."
Woojin gần như điên lên nhưng Daehwi nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh.
" Jihoon hyung..."
" Anh cũng không có nói chuyện với em"
" Park Jihoon... Anh đủ rồi đó"
Mọi người ngạc nhiên nhìn Kuanlin, Jisung và Jaehwan giật mình... Thằng bé sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao? Jihoon đưa mắt nhìn cậu, vẫn lạnh lùng và khí chất hơn người... Kuanlin chóc lát trong đầu có ý thoái lui... Nhưng mà nói rồi... Cậu kiên định nhìn anh nhưng trẻ nhỏ nhìn vào cũng biết là cậu đang sợ
" Giờ thì em gan đấy"
" Là do anh quá đáng trước"
" Quá đáng? Quá đáng thế nào?"
" Anh... Anh... Nỗi giận với mọi người... Chỉ vì một việc nhỏ"
" Chuyện nhỏ? Hừ... Đúng chuyện nhỏ. Anh là đang vì một việc nhỏ mà phí lời sao? Nghĩa là anh đang nhiều chuyện có phải không?"
" Em..."
Daehwi nhanh chóng đứng dậy giải thích
" Jihoon hyung... Kuanlin không có ý đó đâu..."
" Anh không hỏi em! Người lớn không hỏi thì em đừng trả lời"
Jihoon lớn tiếng làm Daehwi liền rục lại. Woojin nhịn nãy giờ điên tiết lên đứng dậy nắm Daehwi ra sau lưng mình
" Tại sao lại lớn tiếng với em ấy? Daehwi không làm gì sai hết"
" Vậy giờ đến quyền la người em nhỏ tuổi hơn mình cũng không có sao?"
" Mình...không có ý đó! Nhưng là cậu quá đáng"
" Phải! Mình quá đáng. Quá đáng khi mình lo lắng chuyện không đâu. Mình quá đáng khi cố ngăn em ấy thực hiện vũ đạo xay tháp người. Quá đáng khi lo em ấy sẽ bị đau... Quá đáng khi cố thuyết phục em ấy đến bệnh viện!Mình đáng lẻ nên mặt kệ việc này"
Nói rồi Jihoon liền đứng lên rời đi
" Này... Park Jihoon"
Jihoon ra đến cửa thì OngNiel đi vào. Daniel vui vẻ chào thì bị Jihoon gạt sang một bên. Seongwoo nhanh tay chụp cậu nhóc của mình để cậu va vào lòng anh thay cho cái tủ giày cứng kia. Nhìn bóng lưng Jihoon, Daniel nhìn Seongwoo
" Hyung... Em làm sai gì sao?"
"Không có đâu... Đừng nghĩ nhiều"
Seongwoo đưa tay xoa đầu con cún bự kia rồi dẫn cậu vào trong
"Có chuyện gì với thằng Jihoon thế?"
" ...."
Mọi người liền im lặng cuối đầu. Seongwoo chau mày chuyện nghiêm trọng sao? Kuanlin đứng bật dậy chẳng nói lời nào bỏ vào phòng trước. Daniel tròn mắt nhìn mọi thứ... Thật là cậu không hiểu gì cả
" Linlin sao thế anh?"
" Thật ra lúc nãy...(....)"
Câu chuyện được thuận lại bởi Jaehwan. Daniel ngồi xuống mặt buồn trong thấy. Seongwoo đứng đó nhìn cánh cửa phòng Kuanlin. Sau đó lại nhớ khuôn mặt khó chịu của Jihoon và thái độ ban nãy của cậu... Hai đứa ngốc này
" Anh đi đâu thế Seongwoo?"
Daniel ngạc nhiên khi Seongwoo cúi người cầm gì đó từ sofa rồi rời đi
" Nói chuyện với con trai anh! Anh phải là người bố tốt chứ"
Seongwoo quay lưng đi nhưng lại ngừng lại rồi quay đầu nhìn Daniel
" Còn em... Dám nhân lúc không có anh mà ăn kẹo dẽo thì tối nay đừng trách anh ác nhá"
( Ong Seongwoo! Anh đã làm gì Nheo của chúng tôi=.=)
" Thật đáng ghét"
Daniel phồng má giận dỗi, Seongwoo phì cười đưa tay nhéo má Daniel
" Này... Ở đây đâu phải chỉ có hai người chứ?"
"Nói anh mà không nhìn chính mình! Chú mày đang nắm tay Daehwi đó thôi. Còn để thằng bé sau lưng... Bảo vệ tốt đấy"
" Do lúc nãy thằng Jihoon nó lớn tiếng với em ấy nên..."
" Nhưng Jihoon rời đi lâu rồi"
" Được rồi! Đừng cãi nữa. Bọn em nắm tay nhau thì có làm sao chứ? Đó rất bình thường..."
Seongwoo cười vui vẻ tỏ ý chịu thua. Gì chứ nói thì không bao giờ có thể thắng Daehwi được cả. Seongwoo mở cửa phòng Kuanlin thở dài rồi đóng cửa đi đến chổ có một tên nhóc đang nằm úp mặt vào gối, ngồi lên giường anh mỉm cười
" Sao vậy? Nói anh nghe nào"
"..."
" Em cãi lại Jihoon sao?"
" Là anh ấy lớn tiếng trước..."
" Nhưng em ấy chỉ lo cho em thôi"
" Em biết... Nhưng..."
" Kuanlin! Trong nhóm thì Jihoon quan tâm em nhất. Em ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ em thôi... Có thể nhìn theo cách nào đó thì nó quá đáng nhưng suy sau cùng sự quá đáng đó chỉ là vì em ấy không muốn em bị thương tổn thôi"
"..."
" Anh thấy cái này trên sofa"
Seongwoo đặt cái túi gần đầu Kuanlin
" Là thuốc dán và thuốc xoa bóp. Anh nghĩ nó là dành cho em. Có thể Jihoon hơi lo lắng thái quá nhưng tất cả đều là muốn tốt cho em thôi. Hãy thử nghĩ và hiểu cho Jihoon."
Seongwoo xoa đầu Kuanlin rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Kuanlin lấy mặt ra khỏi gối nhìn chăm chăm túi thuốc
" Mình sai rồi sao?"
---------------
Gần một ngày trôi qua. Kuanlin vẫn không ra khỏi phòng. Jihoon thì vẫn chưa về trong trời đang ngày một ngã đen hơn.
---------------
Jihoon ngồi ngoài bờ sông Hàn. Anh lựa góc khuất tránh mọi người và vô cùng yên tĩnh. Rồi điện thoại của anh reo lên, Jihoon nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh điều chỉnh tâm trạng rồi nhấc máy
" Alo. Mẹ à"
" Jihoon! Dạo này bận lắm sao? Con gần như không gọi về"
" Không... Con quên. Xin lỗi mẹ"
" Có chuyện gì sao con trai? À... Phải rồi! Mẹ có thấy tin tức. Linlin không sao chứ? Con đang ở cạnh thằng bé phải không? Cho mẹ nói chuyện với Linlin đi"
" Con không ở KTX. Con đang ở ngoài. Mà mẹ gọi hỏi thăm con trai mẹ hay là hỏi thăm Linlin?"
" Mẹ hỏi cả hai. Mà con làm gì bên ngoài?Trời đã gần tối rồi"
"..."
" Jihoon? Có chuyện gì sao?"
" Không... Không có gì đâu mẹ. Mẹ đừng lo"
" Jihoon a! Là mẹ sinh ra con đó! Mẹ hiểu con. Nói mẹ nghe nào"
" Mẹ..."
(.....)
" Nào con trai chuyện này không phải rất đơn giản sao. Sao con lại hành động như thế?"
"..."
" Mẹ biết con rất thương Linlin. Mẹ cũng biết con lo cho thằng bé và muốn bảo vệ thằng bé nhưng con đã quên mất Kuanlin không phải là một đứa bé nữa. "
"..."
" Kuanlin có thể hơi trẻ con...nhưng thằng bé cũng đã 17. Kuanlin nghĩ là mình đã đủ lớn để tự đi mà không dựa các anh trong nhóm. Nhưng điều đó không có nghĩa là thằng bé không cần con lo lắng nữa... Jihoon! Con nên lo lắng cho một Kuanlin đã trưởng thành hơn là lo lắng cho một Kuanlin trẻ con"
" Trưởng thành?"
" Kuanlin đã 17. Đó là lí do thằng bé không muốn phải dựa mọi thứ vào con. Thằng bé nghĩ thằng bé đã lớn để tự làm... Bởi vì thời gian các con bên nhau là hữu hạn nên nếu quá ỷ lại vào con thì sau này khi thời gian đó kết thúc Kuanlin phải sống thế nào? Mẹ tin là thằng bé đã nghĩ như thế"
" Có lẻ thế... Con đã quên cảm xúc của Kuanlin"
" Hãy nghĩ lại nào con yêu! Con có thể bảo vệ Linlin bằng cách nhìn Kuanlin đứng lên sau mỗi lần ngã... Chỉ cần khi thằng bé quay lại con vẫn ở đó. Không cần làm gì cả. Chỉ đơn giản là đứng dõi theo thôi"
"..."
" Về KTX đi! Về đêm sẽ lạnh đó!"
" Mẹ! Con cảm ơn mẹ"
" Được rồi con yêu! Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân"
" Vâng"
-----------
Khi Jihoon về tới KTX A thì trời đã gần khuya rồi. Mở bửa bước vào Jihoon ngạc nhiên nhưng rồi lại thở dài và tháo giày ra, bước nhẹ tới trước chiếc ghế sofa nhìn người đang nằm trên sofa anh không biết nên làm gì với cậu.
Thật là... Lại không nghe lời... Nằm ở đây lưng sẽ lại đau cho mà coi. Jihoon quỳ một gối xuống, nhìn chăm chăm khuôn mặt của Kuanlin. Đưa tay vén những loạn tóc trên trán cậu, Jihoon thở dài
" Muốn bảo vệ em cũng khó thật đó Kuanlin"
" Hiong về rồi sao?"
Kuanlin mở mắt, ngồi dậy dịu mắt để tỉnh táo hơn. Jihoon không hề di chuyển tư thế vẫn quỳ một gối cạnh sofa đưa mắt nhìn cậu
" Sao em lại ngủ ở đây?"
" Em chờ hiong về"
"..."
"..."
Cả hai im lặng tránh ánh mắt của nhau. Như chìm vào thế giới của riêng nhau và tự mình lấy thêm can đảm nhìn vào mắt đối phương lần nữa
" Anh..."
" Em xin lỗi"
" Huh?"
Jihoon ngạc nhiên khi Kuanlin gần như hét lên câu nói đó. Anh im lặng nhìn cậu cuối gầm mặt
" Em biết anh chủ muốn tốt cho em. Em xin lỗi vì đã không hiểu. Em xin lỗi... Em xin lỗi nhưng... Em không muốn bản thân mình quá ỷ lại vào anh. Vì em sợ khi chúng ta phải xa nhau lúc đó không có anh nữa... Nếu...nếu ỷ lại vào anh thì lúc đó em...em...em sẽ..."
Không để Kuanlin nói hết câu Jihoon đã nhướng người lên kéo đầu Kuanlin ngã vào vai mình. Ôm cậu nhóc của anh vào lòng
" Anh hiểu mà... Anh cũng xin lỗi vì anh đã quên mất cảm xúc của em. Anh đã quên mất rằng em không còn là cậu nhóc 16 tuổi anh gặp trong Produce 101 nữa. Bây giờ em đã là Wanna One Lai Kuanlin-người cho người khác rất nhiều động lực...Kuanlin của anh đã sắp trưởng thành rồi!Anh xin lỗi Linlin"
" Jihoon hiong..."
" Đừng nghĩ nhiều. Cứ là em thôi. Em không cần phải cố ép mình phải trưởng thành nhanh. Vì em có bọn anh mà. Bọn anh chỉ mong muốn em, Jinyoung và Daehwi có thể là những đứa trẻ trước mặt bọn anh... Chỉ cần khi các em cần bọn anh luôn ở đó"
" Hiong..."
" Và anh luôn ở dây Kuanlin... Bây giờ và cả sau này. Luôn như thế"
Tay Kuanlin nắm chặt lấy áo Jihoon. Jihoon mỉm cười xiết chặt tay hơn, vỗ nhẹ đầu Kuanlin... Nhóc con lại khóc nhè rồi...
-------
" Hyung à! Hai đứa hoà rồi"
Daniel mở hé cửa nhìn ra ngoài. Seongwoo dựa lưng vào tường, khoanh tay cười khỏi nhìn tên ngốc nào đó đang nhìn lén chuyện nhà người ta
" Được rồi! Giờ thì em có đi ngủ hay không con cún nhiều chuyện"
" Gì mà nhiều chuyện? Em chỉ đang quan tâm thành viên của nhóm thôi mà"
" Rồi rồi! Giờ thì đi ngủ giùm anh! Đã khuya lắm rồi"
" Ý... Đừng đẩy em. Chưa buồn ngủ mà"
" Lên giường ngủ ngay không thì đống kẹo dẽo của em sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai đâu"
" Ấy ấy... Em ngủ ngay mà"
(Thua anh rồi Nheo à=.=)
------------
Xin lỗi vì sự chậm trễ của tui. Thành thật xin lỗi mọi người😓
Tui đã viết dài để bù đắp nhưng vì nó dài nên chắc nó hơi lang mang và không khớp nhau😓mọi người thông cảm do sự lang mang dài dòng của tui.😔 với lại chap này tui viết nó hơi lủng củng nữa😔
Xin lỗi nhe! Mình vừa sửa vài lỗi chính tả.😅nhưng do chap dài nên lỗi sẽ rải rác... Mọi người thông cảm nha😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top