1. Mau gọi tớ là hyung!

" Em mới 17 tuổi mà hyung?"

Bé út nói với chất giọng ngọng nghịu đáng yêu vì chưa rành tiếng Hàn

" Daehwi cũng mới 17 này"

Jisung mom chỉ vào Daehwi và không thiếu nụ cười yêu dành cho cậu nhóc đáng yêu người Đài Loan

"Phải. Tớ cũng 17 tuổi này"

"Nhưng cậu...cậu sinh tháng 1 còn tớ sinh tháng 9 mà!"

..........

" LAI KUANLIN "

Chất giọng tương đương quảng tám của Jaehwan vang lên làm Kuanlin đang chơi game ở phòng khách bổng giật mình và đã để thua trong trò chơi. Nhìn dòng chữ "GAME OVER" trên điện thoại, bé gà phụng phịu quay lại nhìn cái người vừa la

" Chuyện gì với cậu thế Daehwi. Cậu làm tớ thua mất rồi"

" Còn chơi game? Cậu mau dẹp đi. Cậu có việc quan trọng cần làm ngay này"

" Việc quan trọng? Nó là cái gì? Hôm nay chúng ta không có lịch trình mà?"

"Tớ có bảo là lịch trình đâu"

"...."

Daehwi mỉm cười đến ghế ngồi xuống cùng cậu bạn. Dõi mắt theo Daehwi từ cầu thang bước đến gần mình rồi ngồi xuống làm Kuanlin hơi ngạc nhiên

" Trông cậu cứ như đang âm mưu gì đó ấy... Đáng sợ quá đi"

" Làm gì có. Tớ đáng yêu thế này mà"

Để hai tay lên tạo dáng hoa nở, chớp chớp đôi mắt sáng ngời của mình Daehwi có đầy đủ tự tin nói bé rất đáng yêu.

" Những người như thế mới nguy hiểm ahhh"

" Cậu có gan thì nói lại xem"

"..."

Thấy cậu bạn im lặng, Daehwi liền vui vẻ mỉm cười

" Kể từ giờ cậu không được gọi tớ là Daehwi"

"Hả... Không lẽ cậu đổi tên à?"

" Yah... Cậu nghĩ đi đâu thế? Đổi tên cái gì chứ?"

" Thì cậu bảo không gọi cậu là Daehwi! Vậy là cậu đổi tên nên tớ phải gọi tên khác"

"..."

Thật cạn ngôn với tên ngốc này. Sao cái nhà này toàn những tên ngốc giống nhau vậy

"Yah... Tên ngốc! Không phải thế!"

" Vậy thì thế nào?"

"Từ nay cậu phải gọi tớ là hyung"

"..."

Kuanlin tự hỏi cậu vừa nghe thấy gì thế? Hyung? Gọi hyung á?

" Tại sao? Sao tớ phải gọi cậu là hyung? Chúng ta bằng tuổi mà?"

" Không phải trong show Weekly Idol lần trước cậu nói cậu là Maknae của Wanna One sao? Tớ hơn cậu tận 8 tháng nên tớ là hyung cậu."

"...."

Kuanlin vẫn chưa thật sự rành tiếng Hàn nên với cậu việc tiêu hoá lời nói của Daehwi có chút khó khăn... Nhưng cậu nghĩ cậu hiểu chút ít rồi

" Nhưng Daehwi... Ở Đài Loan như thế không tính là lớn hơn đâu"

" Nhưng đây là Hàn Quốc mà"

" Ả? Ở Hàn như thế là tính lớn hơn à? Sao Jihoon-hyung chưa từng nhắc tới khi anh ấy dạy tớ tiếng Hàn?"

Mỉm cười "dịu dàng" nhìn Kuanlin, hai mắt Daehwi như sáng lên: "Gà con mắc bẫy rồi" ai đó nghĩ thầm

" Chắc do Jihoon hyung quên thôi "

" Thật à?"

"Ừm... Nhanh nào! Mau gọi tớ là hyung đi "

"...."

Kuanlin đắng đo trước lời nói của Daehwi... Nhưng mà nhìn kĩ thì Daehwi chắc không nối dối cậu đâu nhỉ?( ngây thơ quá con ạ!). Thôi thì chỉ là đổi cách gọi chút thôi mà... Giống cậu và Seonho trước đây thôi mà... Cũng không có gì là khó...

" Dae...Daehwi-hyung..."

"Yah! Kuanlin của chúng ta ngoan quá!" Nhào tới ôm bé gà ngay " Kuanlin của chúng ta đáng yêu quá đi"

" Hy...Hyung bình tĩnh"

Buông gà con ra, Daehwi cố nhịn cười giả giọng nghiêm túc đầy phong thái "anh trai"

" Kuanlin chơi tiếp đi nhé! Hyung vào bếp kiếm đồ ăn đây"

" Vâng hyung"

Hí ha hí hửng Daehwi vào bếp và nhảy vui vẻ... Và hành động đó sẽ khiến người khác sợ-.- Woojin nhìn nãy giờ và tự hỏi tên nhóc này có cần phải vui tới mức bệnh vậy không? Chỉ là lừa được Maknae của các anh thôi mà. Và khi thấy Woojin, Daehwi của chúng ta lại nhảy tới ôm cổ anh

"Woojin-hyung... Em yêu anh quá"

Không phải nói! Woojin sợ hãi đẩy đầu cậu nhóc ra

" Đừng có ôm anh "

" Xuỳ... Cho em lon nước"

Chú ý thấy lon nước đào của Woojin, Daehwi chỉ nói câu lấy lệ rồi nhanh tay giật lấy

" Yahh... Anh có bảo là cho đâu"

" Em cứ lấy...Plè..."

" Thật là tên nhóc này..."

Mở tủ lạnh lấy lon khác, Woojin chợt nhớ ra gì đó quay qua Daehwi

"Sao lại lừa Kuanlin?"

" Lừa cậu ấy bao giờ? Em thật sự lớn hơn mà"

" Nhưng ở đây không có cái luật mà em vừa nói để lừa thằng bé gọi em là hyung. Lợi dụng người ta không biết phong tục tập quán nước mình mà làm vậy à?"

" Em không có lợi dụng... Mà là đang giúp cậu ấy hiểu hơn về Hàn đó anh"

"..."

Đúng là cái gì cũng nói được mà. Đưa tay kí đầu Daehwi một cái

" Ya... Đau đấy hyung"

" Em dám lừa gà bông của Park Jihoon. Khi nào về là cậu ta xử em đấy"

" Không lẽ anh ấy đánh em? Nhưng không lẽ anh sợ anh ấy?"

" Anh có nói sẽ bảo vệ nhóc à? "

" Huhu... Anh thay đổi rồi, không còn thương em nữa... Em sẽ nói các hyung anh ăn hiếp em "

" .... "

Thật hết nói mà

" Thôi ngay đi! Em chuẩn bị mà giải thích với Kuanlin nếu chuyện này bị lộ đó, còn các hyung nữa"

" Không sao! Kuanlin rất hiền lành và yếu lòng, năn nỉ một chút là xong! Còn các hyung thì chắc chắn sẽ xem như trò đùa của hai maknae thôi"

" Còn Park Jihoon? "

" Kuanlin lo được tất "

"...."

Thì ra là đã tính từ trước... Thật bó tay với tên nhóc này.

---

Một ngày lặng lẽ trôi qua, màn đêm buông xuống và KTX của Wanna One lại lắm đầy người... Cũng không đầy lắm, chỉ có 7 người mà thôi

*Phòng lớn:

Jihoon mặc bộ đồ ngủ màu hồng từ trên xuống=.= bước ra từ phòng tắm và ngạc nhiên khi căn phòng chỉ có Jaehwan đang tập hát thôi

" Đâu cả rồi hyung? "

" Sang phòng anh Sungwoon rồi! Hôm nay Minhyun-hyung và Jinyoung sẽ không về vì show quay đêm nên Daehwi rủ rê Woojin sang đó ngủ "

" Hai tên đó không phải cải nhau suốt sao?"

" Anh không biết! Tối nay anh Jisung hẵn là cô đơn đây, vì Daniel và Seongwoo-hyung đang ở Busan cũng sẽ không về"

" Vậy Kuanlin đâu?"

" Chắc thằng bé đang nằm ường ra đâu đó! Anh không biết"

Bước ra khỏi phòng, mục tiêu của Jihoon là chiếc tủ lạnh trong bếp. Mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt Jihoon đang thưởng thức ngon lành thì giọng cười quảng tám của Mây tiên tử và tiếng cười "đáng yêu" của Sẻ Park vang lên làm anh xém sặc nước. Để lon nước vào tủ lạnh, Jihoon nhanh chóng tới mở cửa phòng Sungwoon

"Chuyện gì..."

Anh câm nín trước khi nói hết câu khi nhìn thấy cái viễn cảnh trong phòng

"Ahh...Jihoon-hoing"

" Em đang làm gì vậy Kuanlin?"

Jihoon nhìn người dưới sàn... Chính xác là đang bị cuộn bởi cái chăn nằm ở sàn... Và chưa hết... Daehwi đang ngồi trên cậu. Và hai người còn lại thì đang cười thả ga

" Trong em giống sâu khổng lồ không hyung?"

"..."

"Hyung? Jihoon-hyung?"

" Anh hỏi em đang làm cái gì vậy hả?"

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Woojin nhanh chóng lôi Daehwi khỏi Kuanlin, Daehwi có chút tiếc nuối nhưng cậu nhóc biết không xuống là tiêu đời ah. Sungwoon cũng cố nhịn cười.

" Làm thần thú trong game ấy hyung. Trong em giống "âu" phải không?"

" Là "sâu" không âu "

" Vâng. Sâu"

" Ai bày cái trò này vậy?"

" Là..."

" Kuanlin tự muốn làm ạ"

Gà con chưa nói hết thì Daehwi nhảy vào ngay khiến Kuanlin đưa mắt ngạc nhiên nhìn tên "Rái cá" đang ngồi cạnh Woojin hyung. 'Không phải hyung bảo em làm sao?'. 'Nếu như nhóc không muốn thấy Jihoon hyung nổi điên thì im lặng đi'

" Kuanlin?" Jihoon nghi hoặc hỏi lại

" Vâng hyung! Là em muốn làm"

"..."

Nói dối dỡ tệ Gà con à... Nhưng nếu muốn giấu thì Jihoon cũng chẳng vạch trần làm gì

" Mau nghĩ ngay! Về phòng ngủ đi"

" Còn sớm mà hyung "

"Nhanh lên"

"Vâng..."

Đáp lại với giọng yểu xìu, Kuanlin rất không tình nguyện rời khỏi lớp áo ngụy trang, đứng dậy cùng Jihoon về phòng và không quên chúc các hyung ngủ ngon

" Sungwoon-hyung, Woojin-hyung ngủ ngon ạ! Cả Daehwi hyung nữa.... Ta về phòng thôi Jihoon- hyung"

Quay sang đẩy người anh dễ thương của mình Kuanlin hề nhìn thấy biểu hiện khó hiểu của Jihoon. Cảm thấy gì đó sai sai Jihoon kéo tay cậu em lại

" Kuanlin... Lúc nãy em nói cái gì?"

" Về phòng thôi"

" Trước đó nữa"

" Chúc ngủ ngon?"

" Không phải! Cái gì mà hyung ấy"

" Sungwoon hyung? Woojin hyung?"

"Vẫn không phải"

Kuanlin nghệch mặt ra... Mình còn nói gì ngoài những câu đó đâu?

" Ahhh... Daehwi hyung?"

" Phải! Mà sao em lại gọi thế? Hai đứa bằng tuổi mà?"

" Ah... Là vầy ạ (...) hyung cũng thật là, dạy em tiếng Hàn thì nên nói em biết sớm về nó chứ"

" Như vậy không tính là lớn hơn"

"..."

" Hai đứa bằng tuổi nhau... "

"..."

Một lúc sau...

"YAHHH...LEE DAEHWI! CẬU RA ĐÂY CHO TỚ. Tại sao cậu dám lừa tớ ahhh?"

"Thằng nhóc ngủ rồi! Có gì mai nói nhé Kuanlin"

Tiếng Woojin vọng ra từ sau cánh cửa

" Vâng hyung..."

" Daehwi đáng ghét... Sau này tớ không nói chuyện với cậu nữa"

Miệng thì nói thế đấy... Nhưng sáng hôm sau khi Jihoon vừa ra khỏi phòng đã thấy hai tên nhóc ôm nhau cười vui vẻ... Jihoon bật cười trước khung cảnh đó...tự hỏi tối qua ai không chịu ngủ mà cứ càm ràm bài ca" tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa " vậy chứ? Thật hết nói hai tên nhóc này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top