Chap 6 : chú mèo nhỏ và cậu trai tóc đỏ

"Tao không nghĩ rằng cuộc trò chuyện này chỉ đơn giản được gọi là 'tán gẫu', đúng chứ ?"

"Ừm, cũng không hẳn" Daniel bình thản trả lời

"Nếu không có gì nghiêm trọng thì tao đi trước, còn 5p nữa là vào tiết rồi"

"Tao thấy hình như mày rất quan tâm tới cô ấy thì phải ?"

JiHoon toan định nhấc mông rời đi thì nghe được câu nói đầy ẩn ý của người họ Kang. Cậu Park không còn cách nào khác ngoài việc ở lại đoán xem người kia có điều gì cần nói. Cậu cười cười đáp lại :

"Tất nhiên rồi, JiWoo từ nhỏ đã đối xử tốt và xem tao như người 1 nhà. Tao quan tâm cô ấy cũng là điều dễ hiểu thôi mà ahaha

"Tao thấy mày đang cố gắng né câu hỏi của tao" 

Một thoáng yên tĩnh trôi qua, vài chiếc lá vàng trên cây đã từ giã lìa cành. Cứ như chúng đã không còn kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời từ JiHoon nữa

"Song HyunMin là một cô gái rất phức tạp. Mày hiểu chứ ?" Daniel lặng lẽ kể tiếp

"ĐỦ RỒI !!! Tao không biết mày có ý đồ gì nhưng đừng có làm như vẻ mày hiểu tao vậy, tao không ưa đâu" JiHoon hét lớn, mặt đỏ lựng hết cả lên

"Mày thích Song HyunMin đúng chứ ?"

Park JiHoon nghe câu này liền cúi gầm mặt, mái tóc nâu khẽ rung rinh trước nắng, che khuất tầm nhìn của Daniel nên dĩ nhiên cậu ta không hề thấy gì cả.

"Tao chỉ coi HyunMin là bạn, mày đừng có suy nghĩ lung tung" Cậu mím chặt môi rồi rời khỏi chỗ ngồi, mặc cho Daniel ngồi ở phía sau cười cay đắng. Người họ Kang biết JiHoon rất hay chối bỏ sự thật và luôn luôn thích phủ nhận nó

Cuộc sống vốn dĩ đã trớ trêu như vậy rồi. Đời mà.. làm gì có ai là thần thánh, là người có thể biết trước tương lai đâu. Vì thế, nào ai có thể lường trước được chữ "ngờ".

Chẳng hạn như việc...

...Park JiHoon đã bắt đầu thích HyunMin.

 RẦM !!!!!

Cả hai đều có thể nghe thấy được tiếng động ở trên lầu 2, thoạt nghe rất giống với tiếng có người bị ngã. Dù hai người không ai có vẻ gì là quan tâm nhưng với bản tính lương thiện vốn có, họ không thể trơ mắt cho qua được.

*****

Mùi sát trùng cộng thêm hơi thuốc men quen thuộc, rất đặc trưng của phòng y tế đã lôi kéo Song HyunMin trở về với thực tại. Cô chun mũi, từ từ hé mở cặp mi mắt nặng trĩu của mình. Các sợi dây thần kinh trong não bộ gần như đang quay cuồng nhảy múa, mất phương hướng hết cả lên.

"Cậu tỉnh rồi à ?" JaeHwan lấy chiếc bình to rót nước vào cái ly được đặt ở trên bàn, sau đó đưa cho cô. HyunMin một tay đón lấy, tay còn lại xoa đầu vì còn chóng mặt

"À Kim JaeHwan này, tại sao tôi lại ở trong phòng y tế vậy ???" Cô nhấp một ngụm nước rồi hỏi. Còn JaeHwan thì ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó, trả lời xụi lơ :

"Cậu nằm bất tỉnh nhân sự ngay giữa hành lang, lúc đó nếu tớ không đi ngang thì có lẽ cậu đã nằm đó đến hết ngày luôn không chừng"

"Hả...b..bất tỉnh ?... có á ???"

"Ừm"     

Song HyunMin ôm đầu, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. A đúng rồi !!! Đang đi lên lầu thì đụng phải đám con gái đó... mà... tại sao bọn nó lại nhào vô đòi đánh mình nhỉ ??? 

Cũng hên là hồi nhỏ cô được cha dạy vài ngón võ để tự vệ hoặc khi không có vũ khí, thành ra mới liều mình với chúng nó. Chứ không cô cũng chẳng còn lành lặn mà trở về.

"Á quên mất !!! Mới ngày đầu tiên mà đã cúp tiết mất rồi !! Ô không không không, không được rồi, tớ phải lên lớp đây" HyunMin hốt hoảng ném tấm chăn y tế qua một bên, toan định chạy lên lớp thì bỗng nhiên đầu cô như nổ ầm một phát. Đầu HyunMin tựa như đang quay cuồng, chao đảo, làm cô loa hết cả mắt. Cũng hên là người họ Kim ngồi kế bên giường kịp thời đỡ, chứ không là khả năng té sấp mặt xuống sàn nhà là vô cùng cao.

"Nằm im đi, người còn chưa di chuyển được thì làm sao mà học hành cơ chứ ???" Kim JaeHwan rít lên

Song HyunMin cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, đôi mắt cô mờ đi. Cả tay và chân cũng gần như không còn cảm giác gì nữa. Cô bây giờ rất giống một con búp bê, vô tri vô giác

Bù năng lượng - đó là cách HyunMin gọi khi lâm vào tình trạng ngủ vì kiệt sức. Vì không được như những người khác, nếu cô sử dụng quá nhiều năng lượng vào một hoạt động thì cơ thể sẽ tự mất cảm giác. 

Nói cách khác, cô như một cỗ máy. Nếu không sạc nguồn đầy đủ, thì đương nhiên sẽ ngừng hoạt động.

Kim JaeHwan đỡ cô dậy, hoàn toàn không cảm thấy một cử động gì cả. Ôi trời, nể HyunMin thật đấy nhỉ !? Có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, thậm chí ngay cả khi bị té. Cậu cẩn thận bế HyunMin đặt lên giường bệnh, rồi suy nghĩ vẩn vơ.
Công nhận Song HyunMin nhỏ thật nhể ~ Hầu hết nữ sinh từ năm nhất đến năm ba đều có thân hình chuẩn, có thể gọi là mặn mà cũng được. Còn không thì ít nhất cũng phải cao cỡ 1m68 trở lên. 

Hãy nhìn xem này !! Cô gái này có thể dám chắc không cao quá 1m65, đã vậy nếu không mặc cà vạt thì có thể bị nhầm với tụi nít ranh cấp 2. Ôi trời, "thân hình không lớn" quả nhiên có thật đây mà.

Cậu nhìn lại khuôn mặt nhỏ của HyunMin, bất giác mỉm cười. Nếu như cô còn trưng ra cái mặt trẻ con như thế này,...

... thì chắc cậu sẽ thích cô mất 

.

.

.

Kang JiWoo chạy ào ào như vũ bão xuống cầu thang khi nghe Daniel nói HyunMin đang nằm ở phòng y tế. Thật không thể hiểu nỗi !? Tại sao cô ấy lại bất tỉnh cơ chứ ? 

Xoạch !!

Tiếng cửa kéo của phòng y tế phát ra như kêu than oai oán, chắc do có người đập quá mạnh nên mới vậy. 

"Ô, là JiWoo à ?" Jaehwan kêu tỉnh bơ như gặp một người đã quá đỗi quen thuộc, mà đúng thật là như vậy !!

*Này này, sao kêu không nể nang gì hết vậy ?? Tôi cũng là con gái đấy bác Kim nhớ !!!* Khóe môi JiWoo giật giật, định nói ra nhưng lại thôi. Bây giờ cô kịp nhận ra, ngoài JaeHwan còn có thêm hai thằng con trai nữa, mà còn ai khác ngoài JiHoon với Daniel đây ?

Cô Kang nuốt nước bọt, cái quái gì đang diễn ra thế này ??? Ba thằng con trai đẹp nhất nhì năm hai tụ lại vì một đứa con gái mới vào học và đang bất tỉnh !? JiWoo tự nhiên cảm thấy rùng mình, giờ cô đã biết vì sao y tá không ở trong đây chăm học sinh rồi. Cái tình cảnh này ai mà chịu được chứ !!!

Ma lực của Song HyunMin... quả thật vô cùng đáng sợ, rất đáng sợ

"Thôi thôi thôi các ông mau đi hết đi, để tui coi được rồi"

"Tại sao ???" Cả ba đồng thanh còn JiWoo day trán thở dài, sau đó chỉ tay ra phía cửa - nơi có vài bóng dáng tụi con gái ẩn hiện dù nó đã đóng

"Mấy người còn ở lại đây là hại HyunMin khó sống đấy. Học sinh chuyển trường vốn đã nổi bật, bây giờ cò thêm ba thằng con trai luẩn quẩn xung quanh, thử hỏi coi có nhỏ nào không ganh tị với Min không hả ???"

Nghe JiWoo quát lên một trận làm cả đám giật nảy mình, liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Đã chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, ai cũng biết nếu như để Kang JiWoo tức giận, thì khó mà sống yên ổn khi nghe lời cằn nhằn của nhỏ.

Kim JaeHwan chợt ngẩng người ra một lúc, cậu ta rất hay làm như vậy mỗi khi bị ai đó mắng, dần đã trở thành thói quen. Cho tới khi quay sang nhìn căn phòng thì đã thấy Daniel và JiHoon đi mất từ lúc nào. JaeHwan di chuyển tầm nhìn đến HyunMin, rồi lại lướt qua JiWoo, cậu lắc đầu thở dài rồi kéo cửa bước ra ngoài

Từng vạt nắng của buổi trưa oi ả kéo dài đến tận mái đầu của Kim JaeHwan và xen qua từng tán lá xanh, tạo nên hình ảnh một người con trai thư sinh tốt bụng. Cứ hễ "Anh trai nắng" đi đến đâu, vài cô gái năm Nhất đưa mắt nhìn ngắm đến đấy, sau đó bẽn lẽn quay mặt đi. Cậu Kim không phải không nhận ra việc ấy, chỉ là cậu ta đã quá quen với mấy việc đại loại như thế rồi.

"Hwannnnnnn !!!!!" Cậu nghe thấy có một giọng nam phổ thông theo chuẩn Hàn Quốc đang gọi tên mình. Đó là lớp trưởng của 2A kiêm luôn bạn tốt trong lớp của cậu. Sam là một chàng trai điển hình của lớp trưởng trong truyện tranh : khuôn mặt điển trai mang đậm nét Âu - Mỹ, ngũ quan hài hòa cân đối và thân hình cao vừa tầm, mái tóc đen óng ánh... Khỗ nỗi cặp kính cận to bản dày cui kia lại chẳng ăn rơ gì với vẻ đẹp của Sam cả, ngược lại vô cùng ngố tàu là đằng khác. 

"Hwan à, cho tớ xin lỗi. Nếu tớ không nhờ cậu mang giùm xấp kiểm tra đến phòng giáo viên thì đã không có chuyện như vậy xảy ra" Samuel cúi đầu xin lỗi liến thoắng như cào cào.

"À, nó hả ?? Không cần phải như vậy đâu, tớ đã mang rồi" JaeHwan phẩy phẩy tay, mặt nhìn ngố chẳng khác gì lớp trưởng. Sam thấy vậy liền khó hiểu, theo như kinh nghiệm bạn bè gần một năm thì cậu ta chả bao giờ hành động như thế này cả, thật không thể hiểu nổi !!? 

"Do cậu vắng tiết nên tớ để tập chép nhạc của mình trên bàn cậu rồi đó, đừng quên học bài đầy đủ đó" Kim Samuel dặn cậu vài câu rồi đi xuống cầu thang, Jaehwan nhìn theo bóng lưng nhỏ mà vũng chãi đó, thầm cảm phục tấm lòng quan tâm bạn bè kia và về lớp mình.    

*****

Song HyunMin mở đôi mi mắt nặng trĩu của mình, lờ mờ tỉnh dậy. Cô ôm đầu, cố gắng gượng cơ thể chỉ còn chút sức lực của mình tựa vào giường, lôi tấm chăn mỏng ra khỏi người

"Em bị kiệt sức trầm trọng, dẫn đến bất tỉnh. Bây giờ hãy uống viên thuốc này vào và hãy nhớ chú ý sức khỏe, đừng làm việc gì quá sức của mình. Hiểu chưa ?" Cô y tá của trường trong bộ đồng phục đặc trưng của ngành y đang vừa dặn dò vừa ghi chú trên giấy thứ gì đó, rồi chỉ tay về phía bàn nơi có đặt một ly nước và viên thuốc con nhộng màu đỏ - trắng, đôi mắt nâu của y tá lướt qua dáng người của HyunMin, nói với giọng lãnh đạm pha chút ngạc nhiên :

"Tế bào lão hóa ngừng hoạt động ?? Thật khó tin rằng trên đời này lại có một căn bệnh như thế, em có biết rằng nhiều người cũng muốn được như em không ? Riêng cô thì lại không thích nó, việc có cơ thể vô dụng chẳng thoải mái chút nào cả"

"Vâng ???" Song HyunMin ngậm viên thuốc vào người, chỉ nghe chứ không hề hiểu tí gì cả

"Căn bệnh trong người của em có thể khiến em trẻ mãi, nhưng bù lại nó sẽ giết em bất cứ lúc nào. Hãy nhớ : bệnh này kị nhất là hoạt động, cô khuyên em nên tránh làm việc nặng nhọc. Nhớ kĩ đấy"

Nghe y tá nói xong, bàn tay HyunMin chợt run lên, rất nhẹ và không có ai phát hiện ra. Song HyunMin cúi đầu chào lễ phép rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Bầu trời đã ngả màu đỏ chói pha sắc cam, từng tia nắng chiều rủ xuống cây anh đào to lớn, nếu nhìn kĩ sẽ thấy vầng trăng khuyết đã bắt đầu hiện lên ngày càng rõ.
Ngày học đầu tiên của cô... trôi qua lãng phí như vậy sao ?

HyunMin lơ đãng rảo bước đến phòng học nay đã vắng hoe, không một bóng người. Cô buồn bã lắc đầu, cúi xuống bàn nhặt chiếc cặp rồi đặt lên vai mình. Giá như cô không đánh nhau vào ngày hôm nay, giá như cô không mắc căn bệnh quái ác này... thì có lẽ cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp biết bao !!!

Nhưng còn bây giờ...

Cô có thể chết bất kì lúc nào...

Vài năm.. vài tháng.. vài tuần.. hoặc có thể là ngày mai..

Chừng nào nó sẽ tới ??

Vừa đi vừa suy nghĩ một quãng, phút chốc đã tới khuôn viên, chợt cô cảm giác có thứ gì đó mềm mại cọ vào chân mình, cô cúi xuống chân và mỉm cười, bế chú mèo tam thể xinh xắn và nhỏ xíu mang bộ lông trắng, xen lẫn màu đen và vàng bằng hai tay. Giống mèo này hình như tượng trưng cho vinh quang phú quí, rất được ưa chuộng tại Nhật.
HyunMin trề môi buồn bã, cô muốn nuôi chú mèo này lắm chứ, nhưng ở nhà đã có cún Kan rồi, nuôi thêm một con mèo nữa có lẽ sẽ hơi cực. Cô đặt con mèo xuống, cố gắng không lưu luyến khi chú quanh quẩn và cạ chiếc đầu chỉ to bằng bàn tay dưới chân cô. 

"Ôi trời, mày đây rồi. Làm tao kiếm suốt từ nãy giờ" Cô nhìn thấy có một người đang chạy đến chỗ mình. Cậu ta ít ra có thể tính là cao ráo, khuôn mặt nhìn tạm ổn. Nhưng điều làm HyunMin chú ý nhất vẫn là mái đầu đỏ chói như hòa làm một với ánh chiều tà. Không chừng cả cái trường này chỉ có mỗi cậu để tóc như vậy.

Cô bế mèo nhỏ ở dưới chân mình lên, giơ nó trước mặt khi thấy cậu ta tới gần. Hóa ra con mèo đã có chủ mất rồi, thật uổng công Song HyunMin lo cho nó. 

"Cám ơn nhiều nhé, may là nó ở gần chỗ cậu. Nếu không tôi chắc không sống nổi với bảo vệ mất" Cậu trai tóc đỏ kia hối hả chạy lại rồi cảm ơn rối rít, đồng thời đưa hai bàn tay của mình hướng về phía con mèo tam thể kia. Thế nhưng không hiểu sao nó chẳng chịu đến chỗ cậu ta, cứ quấn quýt bên cô mãi, kéo ra cũng không nỗi

"Chà, có vẻ nó thích cậu hơn tôi rồi nhỉ" Cậu ta gãi tai, phì cười

"Nó là mèo của cậu mà, tôi nào dám"

"Ồ không, chú mèo này không phải của tôi"

HyunMin đứng hình một lúc lâu. Nếu không phải của cậu ta thì là của ai ?

"Khục... đừng nhìn tui như thế chứ. Nó là mèo của trường, được CLB thú cưng nâng như trứng, hứng như hoa đó"
HyunMin cô bây giờ mới chợt hiểu ra vấn đề, miệng ồ lên rồi cười. Nụ cười toả nắng ấm áp hòa quyện với ánh hoàng hôn phủ xuống khuôn viên trường, đẹp đến độ làm cho cậu ta không kìm được mà quay đi chỗ khác. Chợt cô trở nên hớt hải, đôi mắt xanh biếc mở to
"À đúng rồi, tôi còn phải về nhà. Con mèo này giao cho cậu. Bye !!!" Cô đặt con mèo tam thể vào tay cậu rồi vội vàng kéo cặp chạy ra phía cổng mất hút. Trong lúc cô di chuyển, vô tình cậu thấy được dung mạo của cô, nhất là đôi mắt xanh biếc như biển cả kia.
"Chà, quả là 1 cô gái thú vị nha" Cậu ta cười đắc ý, màu tóc đỏ càng thêm rực rỡ hơn dưới ánh chiều tà

JiHoon hết nghịch điện thoại rồi đi tới đi lui quanh sảnh trước của trường HanLim, trông có vẻ như đang chờ đợi thứ gì đó. Làm cho vài bạn nữ cứ đứng đằng sau tán cây rình mò nãy giờ cũng phải bỏ cuộc ra về
"Oyyy Hoonieee, chờ tao có lâu không ???" Park WooJin tay mang 1 chú mèo nhỏ chạy lại, mặt hớn hở vô cùng
"Tau nhắc lại lần cuối, nếu mày để tau chờ hơn 5 phút như vầy nữa thì tao sẽ từ mặt mày, rõ chưa" Park JiHoon kéo cà vạt WooJin sát lại gần mặt mình làm chú mèo nhảy phốc xuống đất, trừng mắt hăm dọa
"Uầy đừng nóng, tại tau gặp vài việc nên mới lâu chứ bộ"
"Việc gì ???" JiHoon thả cà vạt của WooJin ra
"Ừ thì vừa nãy có bạn nữ nào đó giúp tao bắt con mèo của CLB thú cưng đó mà"
Nghe đến đây thì Park JiHoon nhíu mày rồi nhìn con mèo trên tay cậu ta, cái tên này vốn dĩ không hề thích mèo cơ mà, sao lại lấy mèo của CLB thú cưng ???
"À mà mày biết không, tao vừa gặp bạn nữ nhìn đẹp lắm,  trông cũng chưa gặp bao giờ cả" WooJin hí hửng nói
"Mới ???" - JiHoon chau mày - "Trông như thế nào mà mới ???"
"Mặc dù tao chỉ thấy màu mắt xanh kì lạ, nhưng cậu ta trông cũng khá xinh đấy"
Park JiHoon tắt điện thoại, mặt đầy sát khí. Cậu liếc nhìn WooJin đang thả con mèo xuống chỗ bảo vệ rồi ngoảnh mặt đi, mặc cho đối phương chạy theo kêu í ới. Mặt JiHoon trầm hẳn đi.
Lúc WooJin miêu tả, không hiểu sao JiHoon lại nghĩ đến HyunMin. Rõ ràng là cô ấy để lại trong đầu cậu ấn tượng cực kì xấu, nhưng bây giờ hình ảnh của cô cứ luẩn quẩn quanh đầu cậu.
Park JiHoon dừng suy nghĩ của mình lại, tiếp tục đi ra phía đường lớn giữa lòng Seoul cùng thằng bạn Park WooJin đang mải làu nhàu cậu đằng sau

Tại không có điều kiện nên ít ra chap,  nhưng vẫn mong được sự ủng hộ
9-2-2019 / 1:44 AM

@Aoi_Hanatsu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top