Chap 7 : Bae - Hwi
Đã hơn một năm trôi qua rồi.
Cậu còn nhớ rất rõ cái ngày ấy. Cái ngày cậu và các anh ôm nhau mà khóc.
" DaeHwi à, cố lên nha em. "
" Jinyoung à, mọi người luôn dõi theo em "
" Jihoon à.. "
" Mấy đứa.... "
" Anh yêu mấy đứa lắm huhu... "
Mọi người trong nhóm ôm chặt nhau, nghe lời nhóm trưởng dặn dò, những lời nói này biết khi nào mới nghe được nữa đây.
Mọi người đang ngồi phòng ở phòng khách chung với nhau thì Jinyoung lại bỏ vào phòng. Có vẻ tệ.
- DaeHwi à, em vào xem thằng bé ổn không?
Jisung bảo.
- Nae.
" Cốc cốc "
Chẳng ai ra mở cửa cho cậu cả.
- Jinyoung hyung. Mở cửa cho em với.
Cửa bật mở.
- Hyung, hyung đừng khóc nữa . Mọi người đều đang rất buồn.
- Em có thể vào nói chuyện với anh chút không?
- Được thôi.
Cả hai ngồi xuống giường . Mặt đối mặt.
- DaeHwi à. Nói anh nghe. Em đã từng thích anh chưa?
- Hyung nói gì vậy? Chúng ta đơn giản chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, không hơn không kém.
Thì ra là vậy. Đối với cậu, anh chỉ là đồng nghiệp. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc thổ lộ tình cảm với cậu. Nhưng cậu vô tâm. Phải. Cậu không hề thích anh, dù chỉ một chút. Anh không còn nhiều thời gian nữa. DaeHwi à, làm ơn.
Cậu bỏ đi. Không nhìn anh lấy một cái. Anh thật sự nhỏ bé vậy sao? Chúng ta liệu có còn gặp lại nhau nữa không em?
Một năm kể từ ngày cậu bỏ anh đi. Không còn ai biết tin tức gì về anh nữa.
- Alo, DaeHwi hả em? Em vẫn khoẻ chứ?
Jisung vui vẻ nhận cuộc điện thoại .
- Em vẫn ổn. Nhưng hyung, anh có biết tin tức gì về Jinyoung hyung không? Cả số điện thoại anh ấy em cũng không có.
Jisung giật mình, cố gắng trấn an mình. Nhất định không được thất hứa với Jinyoung, nhất định không được để DaeHwi biết chuyện.
- Đó cũng là vấn đề anh lo lắng hoài đấy DaeHwi à. Anh đang cố gắng nhờ người tìm kiếm thông tin của cậu ấy đây. Em đừng lo nhé.
- Em không lo. Chỉ là em hơi thắc mắc thôi.
Nghe câu nói này của DaeHwi, Jisung thật sự rất đau lòng. Đau lòng thay cho thằng bé đang nằm trên giường bệnh giành giật sự sống kia. Sao DaeHwi có thể phũ phàng như vậy chứ?
Vào một ngày quang đãng tháng 5 .
Jinyoung cười rất hiền.
" DaeHwi đã kết hôn rồi sao? May mắn quá. Em ấy hạnh phúc thì mình cũng rất hạnh phúc , chẳng phải sao. Thế sao tim mình lại đau thế này? "
- DaeHwi à. Anh thật sự rất nhớ, rất yêu em. Tạm biệt.
Cũng là ngày đẹp trời ấy, một thiên thần đã bay về trời, mang theo hình ảnh người trong lòng đi mãi, đi mãi.
" Nếu không là vĩnh cửu
Thì chỉ cần một ngày
Xin em hãy nhớ đến anh . "
--------------------------
Au : Xin lỗi mọi người huhuu T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top