Chap 2 : Lin - Hoon

Dạo gần đây có một vấn đề khiến cho mọi người trong nhóm từ dàn anh già đến maknae rất lo lắng.
Đó là Jihoonie đang ép cân.
- Này mấy đứa, có thấy Jihoonie đâu không ?
Jisung lên tiếng hỏi.
- Thằng bé lại đến phòng tập rồi. Không hiểu tại sao lại chăm chỉ như vậy nữa.
Sungwoon trả lời.
- Chẳng lẽ nó đang giảm cân sao?
Cả dàn anh già đồng thanh khó hiểu.
" Cạch "
- Em về rồi đây .
Bây giờ đã là hơn 10h tối và Jihoon mới lết cái thân xác mỏi mệt về kí túc xá.
- Jihoon có chuyện gì mà gần đây trông em xanh xao quá vậy?
Ong Sungwoo dịu dàng hỏi.
- Em vẫn bình thường mà. Chỉ là lịch làm việc hơi kín.
Mọi người nhìn thằng bé xanh xao,  cơ thể dần gầy đi, hai má mochi biến mất thay vào đó là quầng thâm mắt lớn. Ai cũng xót xa.
Đợi Jihoon vào phòng, Daniel mới lên tiếng nói:
- Với cả em để ý mấy ngày nay ít thấy Jihoonie ăn cơm lắm, thằng bé ăn toàn salad với ức gà thôi. 
- Vậy là nó đang ép cân rồi.
Tối đó, có một người trong lòng lo lắng khôn nguôi,  không biết người ta có mệt lắm không, người ta có đói không.  Chết tiệt, hà cớ gì phải giảm cân chứ, đường đường là thỏ béo đáng yêu cơ mà.
Trằn trọc mãi không ngủ được. Guanlin sang phòng Jihoon tìm anh.
" Cốc cốc "
Jihoon nghe thấy tiếng gõ cửa liền lau nhanh giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má.
- Sao thế Guanlin? Em đói s..
Chưa nói hết câu thì đã bị người to cao hơn ôm chặt vào lòng. Có phần rất sốc.
- N... Này Guanlin, thả anh ra.  Mọi người nhìn thấy thì phải nói thế nào?  Guanlinn
- Jihoon hyung.
- Gì chứ .
- Hyung khoẻ không? 
- Dĩ nhiên rồi , anh khoẻ.
Vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay ai kia,  nhưng càng vùng vẫy thì cậu lại càng ôm chặt hơn.
- Nói dối. Anh không khoẻ tí nào đâu.
Người trong lòng trợn tròn mắt. Thằng bé này bị gì thế nhỉ? 
- Anh có thể đừng ép cân nữa được không? 
Jihoon nghe câu này tâm trạng trùng hẳn xuống.
- Anh gầy lắm rồi Jihoon à. Đừng ép cân nữa mà.
- Không được đâu Guanlin à. Người ta bảo anh mập nhất nhóm. Người ta ghét bỏ , chửi bới anh nhiều lắm. Hức... Hức .
Người trong lòng nấc lên từng tiếng, mắt nhắm chặt nhưng nước mắt vẫn rơi, tay cứ tuyệt nhiên siết chặt cậu em lớn.
- Jihoon đừng khóc mà.
Guanlin cảm nhận được sự ấm nóng của một bên vai áo , đó là nước mắt của anh,  người cậu thương vô cùng.
Jihoon ngước mặt lên nhìn cậu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm.
Cậu đã nói đôi mắt anh rất đẹp chưa? Là cả mặt hồ trong nước, là cả dải ngân hà của cậu.
Jihoon mặt đẫm nước mắt đáng thương,  phụng phịu bĩu môi với cậu.
Mẹ kiếp, cậu không kiềm được nữa rồi.
- Jihoonie, em thích anh lắm.
Jihoon bình thản :
- Anh biết mà, mọi người đều thích anh mà.
- Không, là yêu. Em yêu anh.
- Đừng đùa nữa Guanlin. Chẳng vui tí nào...ưm..m
Chưa nói hết câu, môi người to lớn phủ lên môi người trong lòng. Cảm giác ngọt ngào lan toả trên đầu lưỡi cả hai.
Thế này là sao? Sao Jihoon lại ngượng đỏ mặt thế này? Nhưng cậu cũng chẳng muốn vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn này tí nào cả.
Là cậu cũng thích Guanlin rồi.

---------------------
Au : Nhanh quá zị baaa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wannaone