chương 2: đêm mùa hạ
Kabukimono-em
Wanderer-anh
________________
vài tháng nữa lại qua đi... Mùa hè mang tới cùng cái nóng oi ả đến cháy da trở lại..
Buổi tối đó.. tiếng ve cứ kêu mãi.. cùng khi đó, làn gió nhè nhẹ của buổi đêm nhẹ nhàng lùa vào căn phòng ngủ lặng im đó của em khi em không đóng cửa sổ lại.. thật kì lạ.. mùa hạ thì nóng thật đó, nhưng sao buổi tối lại mát lạnh đến vậy?..
_______ trong căn phòng ngủ _________
Trong không gian riêng tư nơi căn phòng ngủ đó của em.. nằm xấp ở trên giường với vẻ vui vẻ như một đứa trẻ nhỏ khi đôi tay đó cầm điện thoại nhắn tin vui vẻ với ai đó..
đôi mắt hơi thả lỏng khi đôi má đã đỏ ửng lên hết cả rồi, nhưng tất cả phản ứng đó của em là chỉ khi em nhắn tin với anh..
Những ngón tay cứ ấn lên bàn phím điện thoại để tạo ra những chứ cái em muốn gửi tới anh
"Wanderer-senpai!.. Buổi tối nay anh thế nào rồi?"
"Anh ăn cơm chưa?"
.
.
.
Vài phút sau
Vẫn chưa có phản hồi, em khá lo lắng rồi đó.. hồi nãy anh ấy mới nhắn và nói chuyện với em qua các dòng tin nhắn quan tâm đó mà, sao bây giờ nhắn lại anh ấy lại biến mất rồi.. không hiểu sao mà anh cứ giống như một hồn ma vậy..
.
.
.
Vài tiếng sau
Em vẫn chỉ nằm trên giường với một dáng vẻ mơ hồ và một cảm giác trống rỗng từ bên trong..
".. lẽ nào.. Wanderer-senpai thấy tớ phiền quá hay không nhỉ?.."
"Hừm.. Có lẽ anh ấy có việc đột xuất thôi.."
"kabukimono hãy tự tin lên, anh ấy chỉ là có việc bận nên mới không trả lời tin nhắn cùa mình thôi!"
Em tự lẩm bẩm với chình mình, khuyến khích bản thân tin tưởng hơn là anh ấy chỉ có một công việc đột xuất thôi nên hiện tại không thể nhận được tin nhắn của mình.. nhưng mà em vẫn không khỏi cảm thấy lạc lõng.. Có vẻ em vẫn thấy mình buồn trong lòng vì một lý do nào đó..
Nhưng rồi đêm tối đã làm lặng im cả căng phòng ngủ đó của em, mặt trăng bây giờ cũng đã lên cao, cái ánh sáng đó của mặt trăng chiếu xuống căn phòng ngủ tối tăm của em.. một khung cảnh yên bình cũng đã hiện ra trong buổi tối đêm nay..
.. nhưng rồi, bỗng một tiếng thông báo *ting-ting* cùa điện thoại em phát ra khiếm em giật mình đôi chút khi dùng tay lấy điện thọai lẩm bẩm
"..ahh.. 0 giờ rồi.. ai còn nhắn vậy-.. huh..?.."
Em giật mình khi nhận ra, người nhắn cho em là anh.. em liền nói với giọng khá lớn
"WANDERER ANH ẤY NHẮN LẠI BÂY GIỜ SAO!?!"
sau khi mất vài phút định hình lại, dù khuôn mặt vẫn hơi đỏ ửng nhưng nhìn vào tin nhắn anh gửi
"Kabuki.. em có ở đây không?"
"anh thật sự rất xin lỗi vì sự chậm trễ này, tồi nay đột nhiên có vài chuyện gấp.. Mong em hiểu cho anh"
"Nếu em không phiền thì, thay cho lời xin lỗi, chiều mai sau khi chúng ta đã tan học thì cả hai ta có thể đi chơi cùng nhau được không?"
Em khi đọc tin nhắn anh gửi thì liền bối rối khi đôi má lại đỏ ừng lên..
"cái gì cơ.. anh ấy mời mình đi chơi sao?.. này có phải là hẹn hò không nhỉ?.."
"không thể nào.. đó chỉ là phép lịch sự của đàn anh với đàn em thôi!.."
"đúng không nhỉ?.."
Em vẫn đang tự thuyết phục rằng đây chỉ là lời mời đi chơi bình thường nhưng đôi má em vẫn đỏ khi nhịp tim đập liên tục trong lồng ngực như đang khẳng định rằng..
em không thực sự nghĩ đây chỉ là một buổi đi chơi bình thường nữa..
nhưng rồi em lại quên bén mất phải nhắn lại cho anh khi anh vừa gửi tin nhắn cho em.. nên vậy thì em cũng nên trả lời tin nhắn của anh chứ..
"Vâng, điều đó được ạ.. Em sẽ đi chơi cùng anh, Wanderer-senpai"
"Điều đó thật tốt, vậy hẹn em ở quán cà phê XXX gần cổng trường sau giờ tan học nhé?.."
"Giờ chúc ngủ ngon, Kabuki của anh!"
"Anh không muốn Kabuki cùa anh có những vầng thâm quanh mắt giống gấu trúc đâu"
"Nên là ngủ sớm đi, bé kabuki của anh"
Eh.. anh vừa gọi em là.. 'kabuki của anh' sao, câu cuối còn thêm chứ 'bé' nữa sao!?.. Khuôn mặt chỉ đỏ ừng nhẹ của em càng đỏ hơn khi hơi lắc đầu và trả lời tin nhắn của anh lại..
"Vâng ạ.."
".. ngủ ngon, senpai.. hẹn mai gặp lại"
Em cũng tắt điện thoại đi.. để nó lại trên bàn ở cạnh đèn ngủ... em mệt mỏi nằm lại xuống giường với vẻ mơ màng khi ôm cái gối ôm mèo bên cạnh mình..
vùi mặt vào chiếc gối ở trên đầu mình khi đôi má đã đỏ rồi lẩm bẩm một cách nhẹ nhàng..
"... senpai gọi mình như vậy là thật sao?.. hay có lẽ mình đã quá nhạy cảm rồi.."
"Nhưng mà.. Mong đến cuối giờ học buổi chiều để đi chơi cùng senpai quá.."
".. ngày mai là mình sẽ được gặp anh ấy rồi mà .. nhưng mà.. tại sao chứ.."
"Tạo sao.. mình lại tự nhiên mình nhớ Wanderer-senpai quá.."
Em từ từ nhắm lại đôi mắt lại đang ủ rũ vì mệt mỏi của mình ngày hôm nay..
Em cũng dần dần đắm chìm mình lại giấc ngủ êm đềm đấy.. với những giấc mơ mãi mãi cũng chẳng thể nào thành hiện thực, một nơi hoàn hảo để trốn tránh thực tại tàn khốc này..
Nơi em có thể đến với người em thương.. có thể cùng với người mình thương tạo ra những câu chuyện tình lãng mạng như trong cổ tích vậy..
...Đôi mắt em bây giờ cũng đã nặng trĩu..
Rồi khi dần dần thiếp đi, em cũng lại tự lẩm bẩm một mình..
"..chúc ngủ ngon.. chính mình.."
_____còn tiếp_____
Mong bạn đón đợi chương 2.5 tiếp theo!
♡
____________________________________________
Tớ bí idea quá.. mà chương này sẽ gồm chương 2 (đêm mùa hạ) và 2.5 (hiện tại không biết đặt tên) do tớ bị lười viết nguyên một trang dài và tớ bị bí idea ... nên là.. mong các bạn thông cảm ạ!..
;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top