chương 1: Xuân
Kabukimono-em
Wanderer-anh
_______________________
Hàng mi của em ướt đẫm nước mắt.. Từ sâu thẳm trong trái tim của em đã chằng còn gì ngoài một trái tim lạnh lẽo từ sâu bên trong cả.. Người em thương.. Miệng em khô và rát quá.. em đau quá.. mắt em cũng sưng lên vì khóc quá nhiều rồi, giọng nói của em dần trở nên nhỏ hơn lúc đầu .. em hận mọi thứ.. em hận thần linh.. em hận chính em đã chẳng thể cứu người em thương được nữa..
__________
Đầu mùa xuân năm 20XX, em đang phải vội chạy dọc dãy hàng lang của trường để nộp tài liệu báo cáo cho giáo viên thì em lại va phải anh, hội trưởng hội học sinh.. Anh và em đều ngã xuống đất, anh là học sinh năm hai còn em mới chỉ là học sinh năm nhất.. Anh đứng dậy, phủi quần áo khi đi đến chỗ em, giúp em nhặt đống tài liệu báo cáo và đỡ em dậy.. Em nhìn anh.. tại sao vậy.. trái tim em lỡ nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt và giọng nói ân cần của anh.. em dần cảm thấy trái tim của mình đang đập rất nhanh nhưng em không hiểu.. Em và anh đều là con trai nhưng.. tại sao em lại phải lòng anh mất rồi?.. Em nhìn vào khuôn mặt dịu dàng và ân cần của anh bỗng chợt anh nhìn em khi anh nói
"Em là kabukimono học sinh năm nhất đúng không?.. Anh là Wanderer học sinh năm hai và cũng là hội trưởng hội học sinh, nhưng mà lần sau khi đi hành lang em không được chạy, kabuki"
Giọng nói của anh ngọt ngào hơn cả mật ngọt nữa.. Em cũng đã hiểu tại sao có nhiều nữ sinh lại thích anh rồi.. Anh thật dịu dàng và ân cần.. Em cũng lỡ phài lòng anh mất rồi..
"Vâng ạ, em sẽ chú ý hơn.. Cảm ơn anh đã nhắc nhở em, Wanderer-senpai"
Anh nhìn em rồi xoa đầu em khi mỉm cười dịu dàng
"Em ngoan lắm, kabuki"
Hai đôi má của em đã dần chuyển sang màu đỏ nhạt khi nghe anh gọi em là 'kabuki' em thích được anh gọi như vậy.. Em thích cách anh xoa đầu em.. Cảm giác này, em muốn nó được xảy ra thường xuyên hơn.. Em muốn được ở cùng người em thương và em muốn dành nhiều thời gian với anh hơn
"Em cảm ơn, Wanderer-senpai"
"Không sao đâu, kabuki.. Em cần nộp báo cáo cho giáo viên đúng không?.. Vậy em đi đi nhé, không sẽ bị giáo viên trách mắng đấy"
Em nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu khi cười nhẹ
"Vậy em xin phép đi, Wanderer-senpai"
----------------------
Sau khi nộp xong tài liệu báo cáo cho giáo viên.. Em tỏ ra khá buồn.. Em nhớ anh.. em nhớ người em thương.. Nhưng em cũng biết công việc của hội trưởng hội học sinh rất nhiều báo cáo và công việc cần xử lý nên em cũng sẽ không cố gắng làm phiền anh nữa
____Tan học___
Chuông reo đã hết một ngày học chăm chỉ hôm nay.. Em mệt mỏi đi ra khỏi lớp học khi cũng định đi về nhà.. Khi bước ra cổng, em thấy anh đang định đi bộ về nhà thì em chạy đến khi tỏ ra rất vui vẻ nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng
"Wanderer-senpai, Anh sẽ không phiền nếu em đi chúng với anh đúng không ạ?"
Anh nhìn em rồi thở dài nhưng cũng mỉm cười vẻ ân cần khi xoa đầu em cười nhẹ và nói
"Tất nhiên anh sẽ không phiền rồi, Đàn em dễ thương như này sao anh có thể từ chối?"
Em hơi đỏ nhẹ mặt khi nghe anh nói từ 'đàn em dễ thương' được phát ra từ một đàn anh năm hai.. Tim em như muốn nhảy ra ngoài khi nhìn đi chỗ khác.. Em không muốn anh nhận ra tình cảm của em.. em xấu hổ và quá ngại để thừa nhận.. em sợ nếu em thừa nhận anh sẽ ghét em bởi vì em và anh đều là con trai và nếu em thừa nhận em thích anh thì anh sẽ tỏ ra chán ghét em vì em là người đồng tính.. em sợ điều đó sẽ xảy ra....
Những làn gió cứ nhẹ nhàng luồn qua các khe tóc của anh và khiến tóc anh nhẹ nhàng bay trong gió.. Cảnh tượng đó thật đẹp.. Em đã yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên rồi.. em yêu anh từ giọng nói.. tính cách và cả ngoại hình của anh mất rồi..
________ còn tiếp________
Tớ ngu văn nên viết như đấm vào mặt người khác vậy.. ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top