06.
alpha hương quế x omega hương linh lan. đánh dấu tạm thời.
;;
"hử? hôm nay nai nhỏ không định xuống canteen sao?"
venti ngồi ghé vào bàn học của heizou, trên tay vẫn còn đang xoay xoay cây bút, hiển nhiên là đang định rủ rê cậu đi đâu đó. "nhưng mà không phải hôm nay có gà chiên cậu thích hả?"
đúng rồi đấy, nên tớ cũng muốn xuống lắm, heizou nói thầm. nhưng mấu chốt là, cái tên khốn ngồi kế bên cậu lại ăn nhầm cái gì, hiện tại cứ bắt ép cậu ngồi lại lớp cho bằng được.
"chắc là phải đợi hôm sau rồi, venti cứ xuống trước đi."
venti cũng không nhiều chuyện, cứ vậy nhảy khỏi bàn cậu, vẫy tay bai bai, "vậy thì tui sẽ lấy đồ trước cho cậu nha, nhớ xuống sớm đó~" rồi bỏ đi mất cùng với aether.
trong phòng học cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chỉ có mỗi heizou - cùng với bạn cùng bạn của cậu - là vẫn ngồi yên tại lớp.
"tch, sao cậu ta cứ phải dính lấy cậu như vậy chứ."
lại nghe câu phàn nàn đấy đến lần thứ tám, cuối cùng heizou cũng chẳng thể làm gì ngoài thở dài đốp lại, "làm sao mà bằng cậu được."
"nhưng venti là alpha."
heizou: ...
nhìn lại mình đi, dựa vào mức độ bám dính cậu của wanderer, cái vị trí alpha biến thái phải thuộc về hắn mới đúng đấy. lại còn mâu thuẫn giữa alpha với cả omega, làm như venti có thể có ý gì với cậu được không bằng.
cơ mà dù sao heizou cũng có thể hiểu, bản tính của đám alpha vốn là hay ghen, thêm cả chiếm hữu. wanderer lại càng rõ mồn một hai điểm đó, cậu cứ thử đi với một alpha, hoặc beta, hoặc là ngay cả omega nào xem, về không thấy mặt hắn đen lại mới lạ.
"cho nên? trưa nay cậu lại nổi khùng cái gì nữa?"
"có chuyện."
"có chuyện?"
"ừ, cúi xuống đây."
sau đó, còn chưa kịp để cậu phản ứng lại, wanderer đã phủ áo khoác của hắn lên đầu cậu, bao trùm cả hai bả vai cậu vào trong. hắn xích người lại, sát rạt bên cạnh heizou, cũng chui vào phạm vi phủ kín của nó. áo khoác đồng phục dù không được tính là quá dày, nhưng vẫn đủ để ngăn không ít ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. huống hồ trong không gian nhỏ hẹp tối tăm này, hai người bọn họ lại càng thêm sát lại hơn nữa.
trong không gian đóng kín, thanh âm hơi khàn khàn của hắn lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"shh, im lặng một chút."
nhưng tại sao lại phải im lặng? heizou còn chưa kịp hỏi nhỏ hắn, hơi thở của cậu đã chững lại một chút. một tay wanderer đè chặt cổ cậu, tay còn lại khẽ khàng che miệng cậu lại, như biết chắc rằng heizou thật sự sẽ hét lên thành tiếng. hắn nghiêng đầu, răng nanh của alpha nháy mắt đâm thủng tuyến thể yếu ớt phía sau cổ, rót đầy pheromone của mình vào trong. hương vị thơm ngát của quế lấp đầy mọi ngóc ngách trong cơ thể, khiến cả người cậu cũng run rẩy, hoàn toàn dựa vào trong cái ôm của hắn.
cơn đau khiến nước mắt của heizou cũng thấm ướt cả lông mi, hơi hơi giãy dụa vì không chịu nổi kích thích từ pheromone đem đến. thậm chí cậu còn chẳng nhận ra bản thân đã cắn lên tay của wanderer, chỉ vì xúc cảm mềm mại lưu lại trong người mỗi lần bị đánh dấu xong, và nhịp thở cũng trở nên dồn dập. ngay khi wanderer cuối cùng cũng nhả gáy cậu ra, heizou vẫn chưa tỉnh táo lại sau cơn mơ màng vì được pheromone bao bọc.
rõ ràng còn chưa tới kỳ phát tình, thế mà hắn đã đánh dấu tạm thời cậu.
wanderer lật cái áo khoác trên đầu bọn họ ra, nhẹ nhàng lau đi một giọt nước rơi lưng chừng trên má. cổ tay hắn đã in một vòng dấu răng xinh xắn, mà dám cá là vì cậu không khống chế nổi, cuối cùng tạo thành vết tích ấy. heizou liếc nhìn bên môi vẫn còn lưu lại vệt máu của cậu, nhìn thấy wanderer ngả ngớn liếm hết vệt đỏ nọ, sau đó, cậu khẽ cắn lên môi dưới hắn.
cậu có thể nếm được pheromone của mình, hương thơm ngọt của linh lan nháy mắt tràn ngập trong khoang miệng, làm heizou có hơi buồn cười khi wanderer cứ thích ngửi phermone của cậu.
rõ ràng là rất ghét ngọt cơ mà.
mấy phút ngồi yên lặng trôi qua, heizou khẽ xoa xoa tuyến thể đã bị cắn đến sắp nát ở sau cổ mình, cuối cùng cũng nhớ ra là mình nên tức giận.
"cậu lại nổi điên cái gì nữa?"
giọng của cậu không hề có tí sát thương nào cả, rất êm tai. wanderer khẽ chống cằm, như có như không đáp lại.
"chỉ là đánh dấu chủ quyền thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top