05.
Xin chào mọi người, tôi là Aether.
Tôi là trưởng ban phát thanh của trường T giấu tên (mà ai cũng biết là trường nào đấy), kiêm luôn culi không công cho cả trường. Nghe giới thiệu thảm thương lắm đúng không? Nhưng thế còn chưa đủ đâu, vì chả hiểu sao tôi sống tốt đến vậy mà ông trời lại ban cho tôi những người bạn trời ơi đất hỡi không chịu được, làm tôi ngày ngày đều bị bọn họ chọc cho phát điên.
Tôi có hai người bạn, hai người này cũng biết nhau. Bạn nghĩ mối quan hệ của bọn họ là gì? Bạn bè? Tiền bối hậu bối? Hay là người yêu? Đúng rồi đấy, là người yêu, nhưng cũng đếch phải người yêu luôn. Vì tôi phải thề với mọi người rằng không có một đôi nào yêu nhau theo cách dở hơi cám lợn như vậy cả, chắc-chắc-không! Tôi có cơ sở để căn cứ và chứng minh đấy!
Bạn nghĩ bọn yêu nhau nó bình thường ư? Không không, tụi nó điên hơn cả bò tót thấy vải đỏ luôn ấy chứ. Mà điên như thế thì đứa nào khổ? Chả có đứa nào cả, chỉ có bạn bè của tụi nó khổ thôi!
Để tôi giới thiệu, thành phần đầu tiên trong đôi tình nhân nhỏ a.k.a bạn tôi kia, chính là Raiden Wanderer của khoa kinh tế. Nghe tới đây là biết tôi nói ai rồi đó, cậu ta lại chẳng nổi quá. Nhưng tôi phải đính chính khẳng định cho tất cả các chị em nào bị cái bản mặt của nó đánh lừa rằng, thằng này chó điên vờ lờ các chị em ạ, chó điên đúng nghĩa đấy, chứ chả phải thiếu niên thiên tài đỗ thủ khoa môn lịch sử của trường cấp ba Sumeru, kiêm luôn người lọt top 1 bình chọn của trường đại học Teyvat và kiêm cả nhân tài khoa kinh tế mới vào trường đã bị bao công ty giành giật đâu.
Người còn lại thì là Shikanoin Heizou, phó chủ tịch hội học sinh của trường, cũng là mỹ nhân nhỏ trong mắt bao nhiêu người (đấy là tôi nghe buôn dưa như thế, nhưng cậu ta đẹp thật). Ngoài đường thì đáng yêu thế đó, chỉ có tôi - và những người chơi thân với Heizou - mới biết được cái mặt ranh ma láu cá đằng sau Nai nhỏ của mấy người thôi!
Quên quên, vòng lại chuyện chính. Cái vấn đề khiến tôi thương xót cho tấm thân mình ngay lúc này nó chả có gì đặc biệt trong mắt của người khác cả, nhưng lại là ngày tàn cho sinh linh nhỏ bé yếu đuối vô tội là tôi đây. Bởi vì Wanderer và Heizou lại chia tay nữa rồi, chia tay lần thứ ba trong tháng.
Đúng rồi, không nghe nhầm đâu. Là lần-thứ-ba-trong-tháng thật đấy.
Tôi chả biết hai đứa nó yêu nhau vào ngày nào giờ nào, có khắc mệnh khắc cung hay chưa khấn vái tổ tiên hay không, mà kỉ niệm yêu nhau chưa được mấy đã chia tay liền tù tì trở mặt làm người dưng đâu đó cũng hơn chục lần rồi. Dù sau đó tụi nó vẫn về lại một nhà, nhưng trong thời gian chiến tranh lạnh thì ai khổ? Ngoài tôi ra thì có ai khổ chứ???
Ai cũng biết là tính nết của Wanderer xấu, không, phải là siêu xấu mới đúng. Tính cậu ta tệ đến mức tôi còn thấy hoài nghi nhân sinh cơ mà. Wanderer học thì giỏi, IQ thì cao, nhưng riêng EQ thì chắc mười lần âm vô cực cũng không đủ để lột tả. Bao lần nhìn cậu ta hẹn hò với Heizou mà tôi phải bất lực đỡ trán, không biết vì sao Heizou lại va phải tên đó. Và nếu đặt tên cho chuyện tình này trong đời Nai nhỏ, thì chắc chắn tôi phải đề cử cái tên "Yêu một thằng dở hơi", trao cúp kí nhận giải ngay và luôn.
Và bởi vì yêu nhau theo cách lạ đời như vậy, hai đứa nó chiến tranh lạnh cũng sóng gió kinh khủng khiếp. Như hôm nay, lúc tôi thấy Heizou mặt hằm hằm đi chung với Venti là thấy có điềm rồi, về nhắn tin hỏi thì đúng là điềm thật.
Sự tình thế này, chả là hôm qua Wanderer mới được mời tới một buổi liên hoan nho nhỏ của khoa Kỹ thuật trong tập đoàn cậu ta mới ký hợp đồng, do đặc thù nên cũng phải uống kha khá rượu. Thành ra lúc có một bà chị nhân viên ở đó trâu già gặm cỏ non tới gạ gẫm, Wanderer vẫn cứ ngồi đần ở đó không động đậy, bơ đẹp chị gái nọ, làm người ta tức quá mới hôn lên cổ áo sơ mi cậu ta. Rồi kế tiếp ai cũng đều đoán được, Heizou tới đón bồ, thấy vết son đỏ chót là ôi thôi ghen chồng ghen chất, tới sáng hôm nay thì đúng nổ bom rồi, tụi nó lại chia tay lần nữa.
Lúc biết tin tôi suýt nữa muốn đột quỵ ngay trong lớp. Làm ơn đi, em lạy hai anh, đến cả động vật nó cũng không bạc tình bạc nghĩ vậy đâu, mà sao cứ hở ra là đôi mình thành gương vỡ thế? Hai người không khổ thì có tôi khổ được không? Có-được-không???
Tôi đau đớn, tôi gục ngã, tôi không tìm được sức mạnh của nội tại để mà vượt qua khó khăn.
Chia tay là tôi lại phải nhè người ra dính với Wanderer, còn Venti thì dính Heizou, cố hết sức khuyên tụi nó yêu lại nhanh, đừng làm khổ hai mảnh đời bất hạnh này nữa. Nhưng trời phụ lòng người, khi tôi và Venti đã sắp khuyên nhủ được hai đứa nó rồi, thì lại có thêm chuyện mới.
Heizou - mỹ nhân nhỏ của khoa Luật, đối tượng trong mắt biết bao người, cho dù đã công khai yêu đương vẫn không thoát được số phận của mấy anh mấy chị tự luyến. Tôi chả biết cậu ta đã nhận được những câu kiểu "Thằng đó (Wanderer) thì có gì hơn tôi?" nữa rồi, nhưng chắc là nhiều lắm, vì lần nào Heizou cũng thở dài như tổn thọ mất mấy năm vậy. Mà nói gì thì nói, ngoại trừ cái tính dở dở ương ương ra thì Wanderer cũng chả chê được ở điểm nào, học giỏi, tài năng, gia thế khủng, lại còn biết nữ công gia chánh (trong cái nhà ba người thì hết hai nữ là huỷ diệt ẩm thực), hồi yêu là Heizou cũng được cậu ta chăm chút cưng nựng chả khác gì nâng niu báu vật vậy.
Từ từ, lại lạc đề. Về chuyện chính, sáng hôm thứ ba sau khi chia tay, Heizou lại bị một thằng ất ơ nào đấy tỏ tình ngay giữa hành lang. Tôi nhìn là biết cậu ta lại miễn cưỡng từ chối rồi, vừa cảm thán vừa khen ngợi, lại quên mất bên cạnh vẫn còn một Wanderer nữa.
Mà tôi nói rồi, tính của thằng này chó điên lắm, đằng này nó còn thấy người yêu (cũ) được tỏ tình, nó không ghen lồng ghen lộn lên thì ngày mai Aether này sẽ dùng mũi để đi tới trường.
Cho nên Heizou vừa tạm biệt anh chàng kia xong, quay lưng đã thấy Wanderer đứng sát ngay đó. Tôi chỉ hận bản thân tại sao lại kéo tên kia xuống canteen vào lúc này, chỉ hận không thể xuyên không về năm phút trước rồi tát cho bản thân một cái, để cho cuộc sống tôi được bình yên, nhưng không kịp nữa rồi.
"Gì đây? Ngài hội phó của chúng ta được yêu thích thật đấy nhỉ, vừa chia tay là đã có người tỏ tình luôn cơ, sao không đồng ý đi?"
Trời ơi bố lạy con Wanderer ơi, con đừng phát ngôn ngu dại nữa, người cha này không gánh được đâu. Mày phải nể mặt cái đứa bị muỗi đốt nửa tiếng vì nghe lén xem Heizou thích ăn gì cho mày chứ, ăn cháo đá bát thế mà được hả?!
Nếu mà tôi khoẻ hơn thằng này, thì bây giờ tôi đã ấn đầu nó xuống đất ngay và luôn rồi!
Một bên, Heizou vốn đang giận cũng bị cái miệng heo của Wanderer chọc cho cáu tiếp.
"Tôi mà có đồng ý, thì vẫn tính là người tử tế. Đâu như ai đấy uống rượu bên mỹ nữ trong khi người yêu ở nhà chờ đợi cả đêm đâu?"
"Tôi mới không—!"
"Im đi, tôi không muốn nghe. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt cậu luôn, chia tay rồi thì bớt gặp lại đi."
Nói rồi, Heizou quay người đi thẳng, để lại mỗi Wanderer đứng đờ ở đó cùng với người sắp phải chịu trận là tôi đây. Quà nhiên, nửa phút sau đó, Wanderer quay sang túm lấy vai tôi, dùng cái ánh mắt như sắp vặt lông tôi làm Aether nướng hoa ngọt, gằn từng chữ một, "Tôi và cậu ta, ai sai?"
Tôi cười như mếu, "Có... có gì từ từ nói."
"Không, tao muốn nghe ngay lập tức, ai sai?"
Mắt thấy lại không trốn được, tôi chỉ đành bảo cậu ta bình tĩnh lại, rồi phân tích một chút.
"Vì sao lại đồng ý chia tay với Heizou? Tại cậu ấy không nghe mày giải thích hả?" Tôi hỏi.
"Không phải."
"Vậy thì là cái gì?"
Wanderer vò đầu, "Tại vì cái tính cách của cậu ta, ghen thì ghen, mắc gì cứ phải ngang như cua, không nghe tao giải thích thì thôi, còn làm như mỗi tao sai?"
Không phải mày sai thì tao sai chắc? Tôi suýt thì phun luôn cái câu đấy vào mặt nó, may mà dừng kịp, vì tôi vẫn còn muốn ngày mai mình tỉnh giấc trong phòng ký túc, chứ không phải là phòng y tế của thầy Baizhu.
"Theo tao nhé, tao chả thấy ai sai. Mày cũng là vì say mới không ngăn bà cô kia được thôi, nhưng mày cũng phải nghĩ tới tâm trạng Heizou chứ. Cậu ấy đợi mày cả đêm cơ mà, lúc đón về thì thấy vậy không cáu mới lạ. Đổi lại là mày, mày có tức không?"
Đấy, cãi nữa đi, tôi nói hợp tình hợp lý như thế mà còn ngang thì đến cả Lumine cũng không ngăn được tôi choảng thằng này đâu.
Wanderer có vẻ hơi đuối lý rồi, cậu ta bắt đầu ngập ngừng, "Vậy... giờ tao phải làm gì?"
Như chỉ đợi mỗi câu nói đấy, tôi - phấn khích quá độ mà đập bốp hai phát lên bả vai Wanderer, làm nó lảo đảo tí thì ngã ra sau, "Nghe câu đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà chưa?"
Đôi đồng tử màu xanh tím của Wanderer khẽ sáng lên đôi chút, như ngộ ra cái gì đó, sau rồi nó hất tay tôi ra, rời đi.
Nửa tiếng sau đó, tôi nghe bạn cùng lớp xì xào bàn tán Wanderer vừa kéo hội phó hội học sinh đi đâu đó.
Lại một tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn của Kazuha, bảo là đêm nay đừng về phòng, Venti với Xiao cũng đi rồi.
Tôi vừa cầu nguyện mấy cái giường trong phòng ký túc đừng bị hai đứa kia chơi đến sập, vừa bóc một gói snacks cho Lumine đang ngồi bên cạnh mình. Nhìn con bé vừa ăn vừa làm bài đáng yêu chết đi được, đúng là mỹ cảnh nhân gian mà.
Còn về việc hai ngày sau tôi vẫn chưa thấy Heizou đi học lại ấy à, tôi chẳng thấy tội lỗi gì hết.
Dù sao tụi nó cũng yêu lại rồi, đời tôi lại sang trang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top