02.
W gốc. một ngày nọ Scaramouche bị biến thành trẻ con.
;;
ít ai biết, cậu thám tử thiếu niên thiên tài của hiệp hội tenryou có một người chị họ, lại còn là miko ở đền narukami. với danh tiếng và sự cao quý của đền thờ, nếu chuyện này mà nhiều người hay được, hẳn là heizou đã bị nhờ không ngớt rồi ấy chứ. cho nên cậu vô cùng thức thời ngậm chặt miệng không hó hé cái gì cả, chỉ thi thoảng mới tới thăm người chị kia, tiện thể cứu vớt (hoặc bị ăn mắng chung) với bạn bé sayu lúc nào cũng bị chị nana túm chặt không cho cho trốn.
hôm nay cũng vậy, sau khi tính toán lịch trình cả ngày chẳng có gì quá đặc biệt, heizou lại mò qua đền thờ kiếm chuyện làm.
rồi sau đó cậu gặp cái cảnh này: chị họ của cậu - kano nana - vốn lúc nào cũng có xử lý hết mọi chuyện vừa nhanh vừa gọn, giờ lại đang vò đầu bất lực trước một đứa trẻ bé xíu chỉ tầm năm, sáu tuổi. trên sàn nhà la liệt đồ chơi cho trẻ em, còn có cả một đống đồ ăn (mà dám cá là đặt từ nhà hàng uyuu đến), cái nào cũng trang trí đáng yêu đẹp mắt, cuối cùng lại bị ghẻ lạnh vứt chỏng chơ trên mặt bàn.
"chị, em tới thăm chị nè."
heizou đóng cửa lại, thoải mái bước vào phòng, đổi lại được một ánh mắt "lượn đi cho nước nó trong" vô cùng quen thuộc của chị gái mình, chẳng nói gì mà ngồi xuống một bên ghế có đứa nhỏ kia, tiện thể nhéo má nó một cái.
"heizou! nhóc làm cái gì đấy hả!"
sau khi chứng kiến một pha thuận tay kia, nana tí thì cuống tới mức ngồi bật dậy.
"? thì nhéo má nó? mà khoan, đứa trẻ này từ đâu ra vậy?"
nana cũng không rảnh để trả lời thằng em quý hoá nhà mình nữa, "đại nhân yae mang đến, nói là cần trông giúp mấy ngày. mà nhóc có dừng động tay động chân được không thế? lỡ nó khóc lên bây giờ."
không, em không thấy nó khóc đâu chị ạ, chị làm quá lên thế.
nếu có thể, heizou sẽ đáp lại như thế. nhưng cậu vẫn quý cái tai của mình lắm, trước khi lại vạ miệng để chị họ xách tai cậu như xách chuột thì coi bộ vẫn là thức thời thì hơn.
nhưng nói vậy chứ nana dường như cũng đang làm hơi quá, vì đứa nhỏ kia chỉ chớp chớp đôi mắt to của nó nhìn cậu, heizou khẽ nghiêng người, tầm mắt của nó cũng sẽ nghiêng theo phía đó, hệt như muốn gắn chặt sự chú ý lên người cậu vậy.
sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của nana, đứa nhỏ với mái tóc màu chàm đậm kia vươn hai cái tay ngắn ngủn của mình ra, muốn anh trai ngồi kế bên mình bế.
"ấy? xem ra nhóc này thích em phết đó chứ?"
heizou vừa đón lấy cơ thể bé xíu của nó vào lòng, cảm nhận xúc cảm mềm mềm của trẻ con khi nó áp má vào hõm vai cậu, vừa nhột vừa thoải mái. tay của đứa nhỏ nọ vòng qua ôm lấy cổ cậu, hơi hơi híp mắt lại, cứ như đã tìm được một chỗ ngồi ưng ý.
nana tròn mắt nhìn nhóc quỷ được đại nhân mang đến - dỗ dành muốn gãy cả lưỡi cũng chạm không vô nổi nó, càng không chịu ăn, cũng chẳng chơi bất cứ cái gì cả - thế mà giờ lại ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của đứa em trai nhà mình. đánh giá theo tình hình hiện tại, có lẽ chắc cũng chỉ có heizou mới dỗ nổi nó, hoặc là không cần dỗ, vì nana thấy đứa nhóc kia còn thích cậu hơn nữa kìa.
cho nên, nana rút ra được một quyết định vô cùng trọng đại.
"heizou, nhóc chăm thằng bé giúp chị đây mấy ngày nhé."
"? hả nhưng mà em—"
"tenryou đang không có nhiều công việc, inazuma cũng giảm bớt vụ án. nhóc chẳng rảnh quá mới đến đây phá chị, làm như chị đây không biết ấy. thế nhé, không lâu đâu, đợi yae đại nhân tới đón nó là được."
nói xong chữ cuối cùng, nana còn cẩn thận đập đập vai cậu hai cái, sau đó đóng cửa chạy đi mất.
heizou nhìn đứa trẻ đang thích ý dụi đầu vào cổ mình, lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt, cuối cùng lâm vào trầm mặc.
cho nên cậu phải làm gì với đứa nhóc này bây giờ?
cậu chưa từng bắt gặp đứa trẻ này bao giờ cả, trong hay ngoài thành narukami cũng không thấy, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ "được yae đại nhân mang đến" từ bà chị họ nhà mình. huống hồ, ngoại hình của nó cũng hơi quen mắt. tóc mái mềm mại của đứa nhỏ cọ cọ vào cổ cậu, màu chàm đen không lẫn đi đâu được, thêm cả đôi mắt màu tím sậm thi thoảng sẽ liếc nhìn cậu mấy cái, chăm chú không chớp mắt, bị cậu nhìn lại cũng không thu hồi, cứ ngây thơ giương mắt như cũ.
sao nhỉ, đứa bé này cứ giống ai ta- à, giống shogun-sama kiểu gì ấy...
heizou không biết cậu có mạo phạm thần linh hay không, nhưng đứa nhỏ này giống thật, cứ như một khuôn đúc ra ấy. cơ mà cậu lại chưa từng nghe tới thần cũng sẽ có con...
thôi thì bỏ qua cái vụ thân thế vậy, dù sao đứa nhỏ này cũng đáng yêu quá trời quá đất.
heizou khẽ khàng ôm nó lên, "nhóc có đói chưa?"
đứa nhỏ đó khẽ gật gật đầu vài cái.
"hmm xem nào, đồ ăn chỗ này cũng nguội mất rồi. đi, để anh đưa nhóc xuống thành kiếm đồ ăn ha?"
"ừm..."
thật lâu sau đó, lúc xuống được tới thành inazuma, đến cả heizou cũng thấy đói. cậu tiện tay mua một xâu dango, vừa định đút cho đứa nhỏ kia một miếng, đã thấy nó bặm môi, thẳng thừng quay mặt ra chỗ khác.
chẳng lẽ lại không thích ăn đồ ngọt? heizou hoang mang nghĩ, nhưng mà vốn trẻ con chả phải rất thích ngọt sao...
"không thích đâu..."
đứa nhỏ kia ôm chặt cổ cậu thêm một chút, ỉu xìu đáp lại mấy chữ cụt lủn.
"đành vậy..."
heizou nhìn tới nhìn lui mấy hiển hiệu sặc sỡ của quán ăn trong khắp thành, cuối cùng nghĩ ra một điểm đến siêu thích hợp cho cả cậu lẫn nó.
"thế thì đi thử đồ chiên nha? đồ chiên ở tiệm uyuu ngon số một luôn đó."
dù sao thì đứa nhỏ này cũng không có ghét đồ chiên, tiện thể để cậu ăn vui vẻ một chút cũng được mà. heizou nghĩ vậy, cậu bế đứa nhỏ lên cao thêm một chút, thơm thơm một bên má mềm mại của nó.
"phải rồi, anh còn chưa biết nhóc tên là gì nữa."
"... scaramouche."
"sao lại dài thế này..." heizou nghiêng đầu, "để xem nào, gọi nhóc là mouche đi. anh là shikanoin heizou, hân hạnh gặp mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top